14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tháng trôi qua mà không có sự làm phiền của Jungkook.

"Thế này mới là cuộc sống chứ."

Jimin thong thả chạy bộ quanh con đường quen thuộc, chốc chốc sẽ dừng bước chân để đáp lại lời chào của các binh lính cùng nụ cười mỉm trên môi. Trước buổi bình minh, tiết trời tuy còn buốt giá nhưng bù lại bầu không khí trong lành, thượng tá Park hít căng đầy buồng phổi cái mùi trong veo của sớm mai, lòng lại nhẹ thêm mấy phần so với những ngày trước đó.

Cách đây vài tuần lễ, Jungkook được giao nhiệm vụ khẩn cấp ở dưới Seoul - nơi cách doanh trại khoảng hai mươi cây số về phía Bắc. Theo nguồn tin Jimin nhận được thì hiện đang có một băng đảng tàng trữ và buôn bán ma tuý trái phép vận hành với quy mô lớn, và Jungkook được điều xuống với tư cách chỉ huy trưởng của lực lượng chiến đấu phục kích. Nói nôm na, cậu sẽ trở thành cánh tay phải đắc lực của đội cảnh sát, nếu họ xông vào hang cọp thì cậu sẽ trực tiếp bắt cọp.

Thoạt đầu Jimin cũng được xướng tên trong danh sách đề cử, nhưng đại tá Kim nhìn thấy một bên tay bị thương của anh nên lại từ chối để anh đi. Cho dù Jimin không hề hấn gì với vết bỏng mà anh coi là nhỏ bé, đối với anh, được đứng lên chiến đấu vì dân vì nước là một vinh hạnh cao cả. Bởi vậy nên chuyến công tác này bị giữ lại ở doanh trại khiến anh hết sức phiền lòng.

Dù sao, điều duy nhất an ủi Jimin là anh được giao phó trách nhiệm quản lí sư đoàn 56 trong lúc Jungkook vắng mặt. Thoạt đầu, anh cứ ngỡ mình không hoà hợp được với bọn họ, vì lính của kẻ thù mà, cái khí chất bọn họ toát ra cũng y hệt cậu vậy, nhưng dần dà anh nhận ra những người lính này không hề khó gần và xấu xa như anh nghĩ. Rồi anh tự bật cười, ước gì anh cũng thay đổi góc nhìn về Jungkook dễ dàng giống vậy, chỉ tiếc là nỗi đau cậu mang lại quá lớn khiến cõi lòng anh lúc nào cũng tràn đầy nghi hoặc mà thôi.

"Số 59, 60 lên thực hành chiến thuật đấu tay đôi với tôi." Jimin ra lệnh, anh xắn tay áo ngang khuỷu, xoay khớp vai và cổ sau một hồi thực hành liên tục đến mỏi nhừ. "59 trước."

Jimin và người lính của mình đồng loạt trùng gối, chân trái bước lên trước dồn hết lực vào thành trọng tâm, chân phải giữ nguyên, hai bàn tay nắm chặt để ngón cái vào bên trong và mắt nhìn thẳng. Thấy 59 rụt rè không dám ra đòn, Jimin cười ranh mãnh vung nắm đấm về phía trước thụi thẳng vào miếng đệm phòng vệ đeo trước ngực cậu. Đòn ra nhẹ tựa lông hồng vậy mà lõm sâu cả mặt đệm, 59 điếng hồn giật lùi về sau, tay vẫn chắn trước người và toát mồ hôi đợi chờ cơ hội tấn công trở lại.

"Đánh đi chứ, không đánh là tôi kỉ luật cậu đấy?" Jimin nhướng mày, anh tiến thêm một bước về phía trước và người lính nọ nhắm mắt lao tới đạp ngang mạn sườn anh. 

Lực rất mạnh nên đòn cũng rất đau, Jimin thì lại sẵn cái tính sĩ diện không chịu mang áo bảo hộ, dẫu vậy anh thích thú phát điên lên được, anh nhìn 59 và gật đầu hài lòng. Nhưng anh chỉ nhường một đòn này thôi, còn từ giờ trở về sau cậu có đánh thế nào cũng không thể đánh trúng.

Qua một màn chào hỏi dông dài, Jimin chính thức gia nhập trận chiến. Anh sấn tới xoay nghiêng người và tung một cú đá ngay dưới cằm số 59 khiến cậu ta bật ngửa ra sau, chỉ kịp né chứ không kịp định hình được bước đi tiếp theo của đối phương. Chính vì thế cậu ta ngơ ngác thấy mình trong chớp mắt đã nằm rạp ở dưới đất với phần vai và hông đau điếng, thượng tá Park ấy vậy mà đã thực hiện xong đòn đá xoắn của mình.

Binh lính đứng dưới quan sát không thể ngưng trầm trồ, chỉ huy trưởng bay lên cứ như là phượng hoàng tung cánh, chân không lều khều mà sải thẳng tắp, lộn hằng mấy vòng trên không trung nhưng vẫn cứ là đánh đúng trọng tâm. Quả nhiên lên được chức thượng tá không phải là nhờ vào cấu kết hay quan hệ, đây chính là thực lực, và bọn họ ngưỡng mộ Jimin biết nhường nào.

Buổi tập luyện dần trở nên sôi nổi và nhiệt huyết bởi ánh mắt sáng bừng của những người lính trẻ, Jimin cao hứng hướng dẫn họ thêm hằng mấy chiêu võ nữa rồi tổ chức thực hành theo từng nhóm riêng lẻ. Vì số lượng quân nhân đông gấp đôi so với trước đây nên việc ổn định hàng ngũ tốn khá nhiều thời gian, dẫu vậy, nhìn gương mặt nào cũng sáng ngời và tràn đầy tâm huyết với công việc lại khiến Jimin không muốn nổi giận với họ.

"Đá thẳng cái chân lên, số 13!" Jimin thong thả đi kiểm tra từng đơn vị nhỏ để chỉnh sửa lại động tác lẫn phong thái cho binh lính. Thấy số 13 chân vẫn lòng khòng, anh thở dài bước tới và tóm lấy đùi cậu ta dựng thẳng dậy, dĩ nhiên là rất đau đớn, mặt mũi 13 xám ngoét nhưng chỉ biết câm lặng nghe theo, kể từ ngày Jimin thay Jungkook làm chỉ huy trưởng thì bọn họ đã biết thế nào là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.

Bởi, nom anh có thể vui tính dễ gần nhưng một khi đã đến giờ luyện tập, sự khó tính và cầu toàn của anh vượt xa cả thước so với Jungkook.

"Đấm nhẹ thế thì cái bao cát làm sao di chuyển được?" Jimin lớn tiếng, anh cau mày đứng ra thị phạm, rõ ràng lực tay anh nhìn nhẹ nhàng nhưng lại hất cả bao cát đung đưa rất mạnh trong không trung. "Đấy, dồn lực vào ngón tay chứ không phải phần xương gồ lên, rõ chưa?"

Một ngày dài lại trôi qua, Jimin như thường lệ trở về phòng của mình và tắm rửa nghỉ ngơi, phải thú nhận rằng việc chỉ huy hai đơn vị cùng một lúc khiến sự mệt mỏi của anh có dấu hiệu gia tăng vào cuối ngày và cơn đau đầu thường xuyên ập đến bởi phải tư duy quá nhiều. 

Dạo gần đây, anh nhận thấy mình hay đau bụng và buồn nôn cho dù khẩu phần ăn vẫn giữ nguyên như cũ, như lúc này, anh đột ngột đứng bật dậy ôm miệng và chạy vào nhà vệ sinh nôn khan. Ruột gan Jimin quặn thắt cùng dịch dạ dày xộc lên cổ họng đầy chua chát khó chịu, anh cau mày gục xuống mặt sàn, ánh mắt hoang mang tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.

Vấn đề này phát sinh từ bao giờ? Jimin xoa nhíu mi tâm, có vẻ như là gần một tháng sau khi chuyện đó xảy ra giữa anh và Jungkook.

"Ô..." Anh ngỡ ngàng nhìn xuống bụng mình, những gì Jungkook từng nói bỗng ùa về bên tai. "C-cậu ta đã nói đàn ông có thể mang thai đúng không?"

Jimin run rẩy đứng dậy, nhìn chằm chằm bản thân mình trong gương và chậm rãi vén áo lên quá ngực, anh xoay nghiêng người, ngắm nghía thật kĩ vùng bụng phẳng phiu vẫn còn gấp ghềnh những thớ cơ săn chắc. Chắc không phải đâu nhỉ, chắc chắn là không phải, dẫu vậy Jimin vẫn rất hoang mang, chuyện quân sự, chuyện chính trị anh nắm rõ trong lòng bàn tay nhưng mấy thứ liên quan đến sinh sản anh hoàn toàn mù mờ. Vốn dĩ từ đó đến giờ Jimin chỉ nghĩ phụ nữ mới có thể sinh con, nào biết đâu nam giới cũng có khả năng ấy.

"Không phải đâu mà..." Anh len lén nuốt nước bọt, tự trấn an bản thân nhưng sao ánh mắt cứ khờ dại đi. "Nếu như mày mang thai, mày sẽ không thể ở trong quân ngũ được nữa...Jungkook, cậu không thể làm tôi tới mức có thai được." Anh tự nói chuyện với chính mình, tuyệt thật đấy, kể cả khi Jungkook không xuất hiện thì anh vẫn phải bận lòng về cậu.

Vừa dứt lời, một tiếng động mạnh vang lên từ bên ngoài khiến Jimin giật bắn mình. Nghe như thể âm thanh ai đó xô mạnh vào cửa, anh chỉ kịp lao ra như tên bắn, tay đã đặt sẵn ở thắt lưng quần chực chờ lấy súng lục ra phòng thủ. 

Nhưng rồi anh từ bỏ ý định đó ngay lập tức, khi trước mặt anh là Jungkook với mạn sườn loang lổ những máu là máu, máu thấm ướt đẫm lớp vải quân phục ám đầy khói bụi, người cậu còn vương mùi thuốc súng, gương mặt điển trai tái mét, cậu chỉ kịp nhìn đến Jimin đúng một lần trước khi cả thân thể to lớn đổ gục xuống sàn nhà.

Trong một khoảnh khắc nào đó nằm gọn trên đồng hồ, trái tim Jimin đã giật một nhịp rất mạnh và rơi thẳng xuống theo sự gục ngã của người đàn ông kia, và vết thương hở miệng nơi mạn sườn của cậu đã truyền cơn đau đớn thấu tận xương tuỷ sang tâm can anh tự bao giờ. Jimin quỳ xuống đỡ lấy hai vai Jungkook trước khi đầu cậu đập xuống sàn, anh hoảng sợ mở to mắt, miệng ấp úng không nói được câu gì, điều đầu tiên anh nghĩ đến là lấy điện thoại gọi cấp cứu.

Nhưng vì doanh trại toạ lạc tại núi đồi, địa hình quanh co gấp khúc khiến việc tiếp cận trở nên khó khăn muôn phần với xe cứu thương, bọn họ hứa sẽ đến trong vòng mười lăm phút nhưng Jimin không vì vậy mà phó mặc niềm tin cho họ. Anh cúp máy, đặt Jungkook nằm xuống sàn và kê gối sau đầu cậu, cởi bỏ lớp áo rằn ri để rồi mỗi lần liếc mắt nhìn qua vết thương là một lần muốn chết lặng. 

Jimin nhanh chóng lôi xuống hộp cứu thương treo trên tường, đeo găng tay y tế và tiến hành cầm máu cho cậu bằng cách lấy bông băng vô trùng áp nhẹ lên vết thương, theo phỏng đoán của anh thì đây là vết đạn bắn. Nhìn Jungkook khó nhọc hô hấp, đầu óc anh lại trống rỗng thêm vài phần, tất cả những gì anh đang làm đều là theo bản năng và anh nhận ra mình đang hoang mang trong vỏ bọc của sự bình tĩnh. Jimin biết anh không thể cầm máu cho Jungkook theo cách bình thường vì vết thương của cậu quá lớn, anh cắn răng xé rách lớp khăn dày đã được sát trùng, đặt tay lên ngực cậu và ghim chặt cậu xuống dưới đất trước khi anh nhét cả cái khăn vào trong vết thương hở miệng.

Không ngoài dự đoán, Jungkook đau đớn đến giật nảy người, cậu gào lên rồi nằm vật xuống há miệng thở gấp, Jimin xót xa nắm chặt lấy tay cậu, tự hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.

"Cố lên, Jungkook..." 

Anh đã gọi điện cho cả hai đại tá Kim từ lúc nãy, tiếng bước chân nện huỳnh huỵch giữa dãy hành lang vào đêm hôm khuya khoắt báo hiệu sự lo lắng tột cùng của họ dành cho người đàn ông này. Kim Seokjin bàng hoàng quỳ sụp xuống trước mặt Jungkook sau khi trông thấy tình trạng thảm hại của cậu, hắn lầm bầm gì đó không rõ, tròng mắt cứ dại hẳn đi, Namjoon che miệng dựa vào bức tường sau lưng, y gọi điện cho binh lính của mình đem theo cáng tới để hộ tống Jungkook ra bên ngoài.

Chỉ riêng Jimin là khư khư giữ lấy tay Jungkook, anh nửa quỳ nửa ngồi dưới sàn, toàn bộ cơ thể lẫn tâm trí đều đóng băng.

Giữa đêm khuya, toà nhà cán bộ vẫn sáng đèn với từng bước chân vội vã và tiếng giục giã không ngừng, bọn họ đặt Jungkook lên cáng, cậu đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Jimin lấy chăn của mình đắp hờ lên người cậu, tránh đi vết thương ở mạn sườn và đi theo mọi người từ trong phòng ra đến cổng doanh trại. Anh không nói không rằng, cũng không trả lời câu hỏi của hai vị đại tá, anh chỉ chăm chăm nhìn tới Jungkook như sợ tử thần sẽ cướp cậu khỏi tay anh.

Kim Seokjin mím môi, chuyện hy sinh trong quân ngũ không phải là lần đầu tiên hắn chứng kiến, nhưng đây là em trai của hắn, đây là người thân ruột thịt, đây cũng là người mà đồng nghiệp của hắn đã đơn phương suốt mười năm trời.

Tình yêu của Jimin dành cho Jungkook có khi còn mãnh liệt hơn cả hắn dành cho cậu.

Dù là ruột thịt đi chăng nữa.

"Bình tĩnh đi em." Seokjin vỗ nhẹ lên vai Jimin nhưng anh vẫn cứ trơ ra đó, chiếc xe cứu thương đến sau hai mươi phút tưởng như cả thế kỉ, anh vội vã lên xe ngồi cạnh Jungkook mặc cho những người lính khác cản anh lại vì chưa được lệnh của đại tá. Nhưng hôm nay Jimin lì lợm ghê gớm, anh không màng đến người khác nói gì, trong tâm trí anh, trong tầm nhìn của anh lúc này chỉ còn mỗi người đàn ông kia.

"Thưa đại tá, thượng tá Park nhất quyết không xuống xe." 

"Không, nhiệm vụ của mấy cậu đến đây là hoàn thành rồi, trở về phòng đi." Seokjin xua tay. "Chuyện còn lại để hai người họ tự lo."

"Vâng thưa đại tá."

Những người lính quay lưng trở về phòng cũng là lúc xe cấp cứu bắt đầu di chuyển, suốt cả buổi, Jimin chỉ đờ đẫn nhìn bác sĩ thao tác cầm máu cho Jungkook. Khoảnh khắc chiếc khăn đẫm máu được rút ra khỏi vết thương hở của cậu, vị bác sĩ ngạc nhiên ngước lên hỏi anh.

"Anh đã nhét nó vào à?"

Jimin yếu ớt gật đầu.

"Chuyến này cậu ấy phải cảm ơn anh nhiều đấy, nếu không có nó chắc cậu ấy không sống nổi đâu. Cảm ơn anh!" Vị bác sĩ gật gù đầy cảm kích, ông ném chiếc khăn vào sọt rác y tế, nhỏ một vài giọt trong suốt nhìn thoáng qua như nước muối sinh lí nhưng thực chất lại là dung dịch cầm máu.

"Tôi có thể mua cái này ở đâu?" Jimin hỏi nhỏ, ngộ nhỡ có lần sau...

"Loại dung dịch này chỉ được dùng trong trường hợp khẩn cấp thôi nên không được bán trên thị trường." 

Jimin cau mày tiếc nuối, thế rồi sự tập trung của anh lại dồn hết lên người Jungkook. Từ lúc lên xe anh vẫn luôn nắm lấy bàn tay phải lạnh toát rướm máu của cậu, chốc chốc lại kiểm tra mạch cổ tay xem nhịp tim còn đập hay không dù máy đo nhịp tim vẫn phát ra đều đều trên đỉnh đầu. Chỉ là anh sợ, chỉ là anh không tin, chỉ là anh muốn chắc chắn.

Mọi thứ thoáng qua trong một cái chớp mắt, Jungkook đã được đẩy vào phòng phẫu thuật, nhìn cánh cửa đóng lại và biển báo màu đỏ chói hiện lên, Jimin ngỡ mình lại chết thêm lần nữa. Anh đã chết đi cả ngàn lần kể từ khi Jungkook xuất hiện, hay có chăng chỉ linh hồn anh là chết lặng, vì thân xác anh vẫn lê lết được đến đây còn những gì đã xảy ra thì anh chẳng thể nhớ nổi. Tất cả đều mờ nhoà và chỉ mình cậu là còn rõ nét trong anh.

 "Jungkook, em không được bỏ anh đâu-" Jimin mệt mỏi ngồi xuống băng ghế lạnh lẽo.

Bác sĩ đã liên tục trấn an anh rằng Jungkook sẽ không sao cả.

Nhưng anh chưa thể tin, chưa thể yên tâm nếu anh không tận mắt nhìn thấy cậu được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật với không lớp khăn trắng nào che kín mặt.

Một giờ sáng, đèn phòng chuyển xanh lá. Jimin đứng bật dậy, tay siết chặt thành nắm đấm và cảm tưởng như năm đầu ngón tay đã bấu vào da thịt đến rỉ máu, nhưng anh không quan tâm, trước mắt anh là Jungkook được đẩy ra bởi đội ngũ y bác sĩ. Không có chiếc khăn trắng nào che đi khuôn mặt yêu thương, đến lúc này Jimin mới có thể buông xuống tảng đá treo lơ lửng trong lồng ngực mình.

"Ca phẫu thuật đã thành công, bây giờ chúng tôi sẽ chuyển cậu ấy về phòng hồi sức. Năm giờ sáng anh có thể vào thăm bệnh nhân." 

"Cảm ơn bác sĩ." Jimin thành tâm cúi gập người, cố nén lại cơn đau bụng đang chộn rộn bên trong và tiếp tục ngồi đợi ở băng ghế. Anh gọi điện cho đại tá Kim báo mọi chuyện đã bình an, và đầu dây bên kia ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm, hắn nói sau khi giải quyết xong công chuyện sẽ qua thăm Jungkook và dặn anh cứ ở đấy túc trực bên cậu, hai sư đoàn cứ để hắn lo.

Bốn giờ sáng, Jungkook nửa mơ nửa tỉnh mở mắt, cậu ngờ nghệch nhìn lên trần nhà để thấy một nền tường trắng xoá, xung quanh phảng phất mùi thuốc sát trùng, tiếng máy móc chạy kéo theo từng thanh âm "tít" không mấy dễ chịu. Nỗi đau truyền đến từ mạn sườn là điều đầu tiên khiến Jungkook thức tỉnh, cậu nhăn mặt rít lên qua kẽ răng, hai tay theo bản năng ôm lấy vết thương đã được băng bó kín kẽ và dần dà nhớ lại những gì đã xảy ra.

Trên đường thi hành nhiệm vụ, đội cảnh sát đã đột nhập thành công vào ổ quỷ và Jungkook dẫn đầu lính phục kích theo sau. Với khẩu súng lục trên tay, một mình cậu hạ gục hơn hai mươi tên tội phạm, binh lính đằng sau cũng rất được việc nhưng vẫn sơ suất bỏ sót một tên. Chính vì thế nó đã tặng cậu một viên đạn vào mạn sườn bên phải, nhưng số phận của nó cũng không mấy may mắn khi cậu nhanh chóng nhắm thẳng vào đầu gối nó hai viên đạn liên tiếp. Vậy thì coi như phi vụ triệt phá đường dây ma tuý này vẫn thành công mĩ mãn, và công của Jungkook là rất lớn cho dù cậu không thật sự quan tâm đến điều đó.

Sớm biết trước bị thương là không thể tránh khỏi vậy nhưng Jungkook cố chấp với việc đi đến bệnh viện, cậu cứ thế lầm lừ leo lên trực thăng hoả tốc về doanh trại trước ánh mắt lo lắng của tất cả binh lính. Trong cơn mê man, đầu óc mụ mị dần đi vì mất nhiều máu, điều đầu tiên và cuối cùng cậu nghĩ đến là Jimin. Không rõ vì lí do gì, không rõ vì tình cảm gì, Jungkook chỉ đơn giản là muốn tìm đến anh, cậu đã xông vào phòng anh như thế, đã đổ gục xuống trước ánh mắt kinh hoảng của anh và bất tỉnh nhân sự. Chuyện gì xảy ra sau đó, Jungkook không biết nữa.

Và rồi cậu chợt nhận ra, trước khi cậu gục xuống đất, cậu đã thấy thoáng qua Jimin đang đứng ở trong nhà vệ sinh, áo vén qua ngực và đưa tay xoa bụng mình.

Liệu có phải là ảo giác không?

Jungkook thở từng hơi nặng nhọc, vết thương hành cậu đến phát sốt. Không lâu sau đó có vị bác sĩ đi vào, ông mỉm cười thay cho lời chào với cậu và đặt bệnh án lên trên đầu giường.

"Mừng cậu đã tỉnh, cậu cảm thấy thế nào rồi?"

"Vết thương khá đau nhức và tôi nghĩ mình đang lên cơn sốt nữa, thưa bác sĩ." Jungkook điềm tĩnh trả lời, cậu chỉ tay vào vết thương và hỏi tiếp. "Chừng nào tôi có thể hoạt động trở lại ạ?"

"Cũng kha khá thời gian đấy, ít nhất là một tháng." Bác sĩ trầm ngâm xoa cằm. "Viên đạn găm thẳng vào mạn sườn, suýt chút nữa đã đi tới cơ quan nội tạng. Mà này, cậu có người bạn rất giỏi đấy, anh ấy đã sơ cứu cho cậu và giúp cậu cầm máu trên đường tới bệnh viện. Nếu không có anh ấy chắc giờ này cậu không còn ở đây đâu." Ông cười hiền hoà, kiểm tra lại vết thương cho Jungkook và trấn an rằng sốt là chuyện thường tình, rồi rời đi để cậu có thêm thời gian nghỉ ngơi.

Jungkook thậm chí không có tới một giây để suy nghĩ thì cửa phòng đã đẩy vào một lần nữa, Jimin xuất hiện là điều khiến cậu bàng hoàng. Quên luôn mình đang bị đau, cậu lúng túng nhổm người dậy để rồi thống khổ nằm rạp xuống trước cái cau mày tức giận của anh.

"Bị điên à mà nhào dậy như thế?"

Jimin quát, đặt hộp cháo bệnh viện xuống mặt bàn và quay tay cầm để đẩy giường dựng lên một góc bốn mươi lăm độ. Anh kê lại gối cho cậu, chỉnh lại tấm chăn mềm ấm áp, chỉnh luôn cả cổ áo bệnh nhân xộc xệch, suốt quá trình anh chẳng nói chẳng rằng, nhưng ánh mắt dịu dàng lẫn lo lắng là điều không thể che giấu. Jungkook bối rối để mặc anh tuỳ ý trên cơ thể mình, trong lòng dấy lên từng cảm xúc khác thường.

"Tôi không biết ăn vào bây giờ có xót ruột không, nhưng thôi chịu khó. Tôi đút cậu ăn." Jimin mở hộp cháo nóng nghi ngút khói, xúc một thìa nhỏ thổi nguội và đưa đến trước miệng người nọ. "Không nóng đâu, ăn đi."

Jungkook ngoan ngoãn há miệng, chậm rãi nuốt xuống miếng cháo rồi lại chờ đợi Jimin đút cho. Cứ như vậy mà hết cả hộp trong vài phút. Nhưng nom anh có gì đó vội vã lắm, vội vã hay cố gắng che giấu, cậu không thể nắm bắt được. Dường như anh biết cậu muốn nói chuyện với anh nên mới tỏ ra bận rộn với việc chăm người bệnh đến vậy, anh cứ đi tới đi lui quanh phòng, lúc thì rót nước ấm cho cậu uống, lúc lại lấy khăn ấm lau người, lúc lại chạy đi hỏi bác sĩ cái này cái kia. Jungkook chỉ biết nín thinh.

Từ nay về sau có lẽ sẽ luôn nín thinh.

Vì Jungkook đã đoán ra được "người bạn rất giỏi" mà vị bác sĩ ban nãy khen ngợi là ai rồi.

"Jimin, anh có thể ngưng tay ngưng chân không, nhìn anh đi mà tôi chóng mặt đấy!" Jungkook cố gắng tỏ ra cục mịch hết sức có thể để Jimin không nhận thấy sự khác thường của cậu, song hành động nhích sang một bên và đập tay xuống nệm giường đã phá huỷ tất cả. Người đàn ông tự trách mình lộ liễu, tằng hắng một tiếng và nhìn sang chỗ khác. "Tôi...muốn nói chuyện."

Ấy vậy mà Jimin thật sự không than phiền hay trách móc, anh chỉ đơn giản là ngồi xuống cùng Jungkook, chờ đợi cậu gợi mở.

"Anh đã cứu tôi, đúng không?"

"Tôi chỉ sơ cứu thôi, còn bác sĩ mới là người cứu cậu." Jimin mỉm cười thản nhiên, 

như thể anh đã không chết lên chết xuống khi trông thấy cậu toàn thân bê bết máu.

"Không, ông ấy khen anh rất giỏi, nếu không có anh thì tôi đã chết rồi!"

"Vậy...cậu không cam tâm với việc tôi giỏi hơn cậu hay cậu đang biết ơn tôi?"

Jungkook chun mũi, ánh mắt khó hiểu nhìn đến Jimin và nhận ra anh đang chọc ngoáy mình, nhưng lạ thay, cậu không thấy tức giận một chút nào.

"Tôi biết ơn...rất nhiều." Cậu thành thật cúi đầu, nắm lấy tay Jimin và áp bàn tay thô ráp của mình lên trên. "Cảm ơn anh, Jimin."

Jimin gật gù không đáp lại, anh vốn là người kiệm lời và chỉ nói ra những lúc cần thiết, ngay từ ngày còn học trung học Jungkook đã biết điều đó và cậu sớm thành quen. Nhưng ở Jimin hiện tại có thứ gì đấy thật sự xa cách, như thể bức tường rào vô hình được anh xây lên chắn ngang giữa anh và cậu, cảm giác ngay gần đây nhưng lại xa tít tắp, chạm được vào thân xác nhưng sẽ không thể nào chạm tới được trái tim anh. 

Đôi khi Jungkook rất muốn hỏi trong anh giờ đang nghĩ gì, thế rồi nhìn ánh mắt luôn cố gắng che giấu cật lực đi tâm tư ấy, cậu lại chột dạ đành thôi. Làm sao bắt anh chia sẻ với cậu được, khi chính cậu là người từ chối lắng nghe anh trước, làm sao bắt anh mở lòng với cậu được, khi chính cậu là người đuổi anh ra khỏi cuộc đời mình?

"Jungkook này..." Jimin mở lời sau một quãng thời gian chìm vào im lặng. "Từ ngày cậu cứu tôi, tôi nghĩ mình mang ơn cậu và cả đời không thể trả lại.

Nhưng nếu cậu coi tôi là người đã cứu cậu chuyến này, thì chúng ta hoà nhau nhé?"

Jimin nhoẻn cười, vỗ nhẹ lên vai Jungkook và suýt chút nữa đã điếng hồn vì ánh mắt dịu dàng đầy kì quái của người nọ.

Đây có phải Jungkook không?

"Nếu có thể, tôi muốn chúng ta hoà nhau tất cả mọi chuyện từ trước đến giờ." Cậu siết lấy tay anh, để mặc cảm xúc dẫn lối cho lời nói của mình dù lí trí đang kịch liệt phản đối. "Tôi muốn chúng ta làm lành, Jimin."

"Chuyện đó-" Jimin rụt rè rút khỏi tay Jungkook khi anh nhận ra cậu đang hiểu sai ý anh. "Hoà nhau", tức chỉ hoà trong chuyện mang ơn - trả ơn, chứ không phải là xí xoá đi quá khứ xấu xí và đem mối quan hệ trở về thân mật như cũ. Jimin lắc đầu đầy phiền muộn. "Tôi đã nói là không thể, mong cậu hiểu cho."

Đúng lúc đó, Kim Seokjin đột ngột đẩy cửa bước vào, Jimin đứng phắt dậy chào đại tá và tranh thủ thời cơ lẩn đi trước, để lại hắn cùng với một cục than đang ngồi chầu hẫu trên giường. Ý là, mặt Jungkook đen như đít nồi.

"Sao anh đến thăm mày mà mặt mũi sa sầm thế kia? Không thích à?" Seokjin tru tréo. "Anh còn chưa xử tội mày vì dám liều mình chạy về với người yêu trong lúc bị thương đâu!"

"Người yêu cái của khỉ!" Jungkook lầm bầm, cố gắng nhẫn nhịn nỗi khó chịu khi đã xuống nước hàng bao nhiêu lần rồi mà Jimin vẫn khước từ. 

"Không người yêu thì cũng sắp thành chồng. Này, trong lúc em đi vắng nó hay đau bụng buồn nôn lắm, hai đứa đã làm gì nhau chưa đấy?"

Gương mặt Jungkook thoáng chốc đỏ bừng, và Seokjin chỉ cần như thế thay cho câu trả lời.

Cậu chợt nhớ lại hình ảnh mờ nhoà về anh đứng đối diện tấm gương nhà vệ sinh và chậm rãi xoa bụng mình, thật sự không phải ảo giác, và lòng cậu lạnh đi trước phán đoán đầy chắc chắn đang diễn ra trong đầu.

"Không lẽ nào..." Jungkook tròn mắt nhìn Seokjin. "Jimin có thai?"


Ờm thật ra tớ không định chơi sinh tử văn đâu nhưng nghĩ cảnh H với cái bụng bầu nó bị...nó bị...bị hỏn nỉ nên...nên...😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro