5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời quân nhân hiếm hoi lắm mới có vài ngày nghỉ. Cuối tuần, đại tá Kim được lệnh từ chủ tịch Quân uỷ Trung ương cho phép các chỉ huy trưởng trở về nhà nghỉ ngơi trong vòng ba ngày, ai không có nhu cầu có thể ở lại doanh trại.

Xét thấy không còn việc gì quan trọng, Jimin viết đơn gửi lên cấp trên, thu xếp đồ đạc rồi ra về.

"Cũng phải ba năm rồi không dùng gì đến xe..." Anh lẩm bẩm, biết vậy đã đăng kí đi cùng xe với đại tá nhưng vì ngại giáp mặt mà tự thân vận động. Cố gắng an ủi bản thân rằng sẽ không có vấn đề gì xảy ra, mãi cho đến khi Jimin phát hiện cả bốn cái lốp xe đều xẹp lép và quanh đây thì chẳng có gì ngoài cỏ cây hay các loài động vật hoang dã cả.

Thượng tá Park bất lực đứng đó, tự mẩm chuyến này không về Busan được rồi. Anh mở máy gọi điện cho đại tá Kim báo cáo về trục trặc của mình.

"Thượng tá Park? Có chuyện gì?"

"Thưa đại tá, xe của em bị hỏng, tình hình này chắc em không về Busan được nữa, phiền anh báo cáo lên cấp trên ạ. Em cảm ơn."

Đầu dây bên kia không đồng ý ngay, Seokjin đăm chiêu xoa cằm, thấy tội nghiệp cho thượng tá Park đã ở đây bao nhiêu năm ròng rã chưa một lần quay trở về quê hương, hắn chậc lưỡi xuýt xoa. Và bất chợt hắn nhớ đến ai đó cũng xin nghỉ phép về Busan đợt này.

"Hay là thế này, thượng tá Jeon cũng chuẩn bị khởi hành đến Busan. Em đi cùng với cậu ta cũng được, để anh liên hệ ngay bây giờ."

"Ơ thôi ạ..." Jimin cuống quýt từ chối, ai đời lại leo lên chung xe với kẻ thù bao giờ. "Em...em nghĩ là..."

"Không sao, em cứ yên tâm! Anh đảm bảo cậu ta sẽ không thể từ chối mệnh lệnh của cấp trên đâu, em đứng yên ở đó, đợi lệnh anh. Rõ chưa thượng tá Park?"

Đại tá Kim là một người đàn ông nhiệt tình lại tốt tính.

Nhưng giờ đây, cái sự nhiệt tình của hắn đang mang đến một mối phiền phức khủng khiếp cho Jimin.

Anh không dám bật lại hắn, chỉ đành yếu ớt đồng ý và đợi đại tá Kim chủ động cúp điện thoại, lắng nghe tiếng "tút" kéo dài mấy hồi trước khi anh buông thõng nó xuống bên hông mình.

"Thà đi bộ từ trên núi tới Busan còn hơn..."

Jimin càng nghĩ càng uất ức, nhưng anh còn chưa kịp xả ra với đất trời thì chiếc xe bán tải lạ hoắc nào đã xẹt ngang trước mắt anh, kéo theo một trùm khói bụi vần vũ mịt mù khiến anh che miệng ho sặc sụa. Jimin trừng mắt nhìn vào trong, chỉ để thấy Jungkook biếng lười thò đầu ra khỏi cửa xe, biểu cảm rõ là không tình nguyện, cậu hất cằm ra đằng sau ý bảo anh mau chóng lên xe trước khi cậu đổi ý.

Thượng tá Park khúm núm ngồi ở ghế sau, ngoảnh mặt làm ngơ như thể anh chẳng biết gì cả, mà đúng là anh đâu có biết gì, tất cả đều do một tay đại tá Kim sắp xếp, anh nào có quyền phản đối. Jungkook lừ lừ nhìn qua tấm gương chiếu hậu, cậu tặc lưỡi.

"Anh phiền thật đấy."

Jimin không trả lời, anh lặng lẽ mím môi, đảo mắt giả vờ như mình đang ngắm trời ngắm đất, cho dù cái mảnh đất khô cằn và bầu trời lúc nào cũng xám xịt này anh đã sớm phát ngán rồi.

Bầu không khí trong xe căng thẳng và nồng mùi thuốc súng, Jungkook còn có cớ tập trung lái xe để không quan tâm đến sự hiện diện của Jimin, còn anh thì chẳng biết lấy cớ gì để quên đi cái con người đang ngồi lù lù trước mặt mình. Hết cách, thượng tá Park chỉ đành mở điện thoại, một tia suy nghĩ bồng bột loé lên trong đầu khiến anh lấy hết can đảm để thực hiện điều mình mong ước bấy lâu.

Jimin áp điện thoại bên tai, sự hồi hộp khiến từng thớ cơ trên người anh gồng cứng.

"Ai đấy?"

Chất giọng của người đàn ông trung niên vang lên từ đầu dây bên kia, Jimin run rẩy cụp hàng mi, lòng tràn đầy thất vọng vì người nọ thậm chí còn không lưu số của mình suốt từng đấy năm ròng rã.

"Bố, là con đây."

Người đàn ông im bặt, chẳng nghe thấy gì ngoài âm thanh ù ù bên tai anh nữa, và khoảng chừng vài giây sau, một hơi thở nặng nề phả vào loa điện thoại, người nọ trầm giọng gằn gọc từng chữ.

"Nếu mày còn dám vác xác mày về đây thì đừng trách tao bóp chết. Cút đi, tao không có đứa con mất dạy như mày!"

Biết ngay mà. Jimin bật cười nhưng trong lòng nặng nề như đá tảng, tròng mắt anh láy động liên tục, đôi môi hấp háy muốn nói điều gì song mọi câu từ đều bị bít chặt nơi cổ họng tức nghẹn. Anh mệt mỏi ngả người ra sau, cảm thấy toàn bộ sức lực trong cơ thể đều bị rút cạn.

Một nỗi chua xót dấy lên nơi vòm họng, như thể uống cốc sữa thoạt đầu rất ngon ngọt nhưng hậu vị lại là sự chua nhợn đọng lại bên trong.

"Mấy người đều giống nhau, đều cố chấp tin theo những gì mình muốn mà không một lần lắng nghe con giải thích."

Jimin không mong đợi gì hơn khi người đàn ông tàn nhẫn ngắt kết nối, anh cất điện thoại vào túi, nhìn ra ngoài cửa kính và để nỗi thất vọng chậm rãi tàn phá từng tế bào thần kinh của mình. Thật nực cười khi chỉ vừa mới nửa tiếng trước thôi anh vẫn còn nghĩ đến việc được đoàn tụ trong vòng tay êm ấm của gia đình, được lắng nghe một lời xin lỗi thật chân thành từ bố mẹ, anh không đòi hỏi gì hơn, vì anh là một người dễ dàng quên đi và tha thứ.

Nhưng gần mười năm trôi qua, bọn họ vẫn cố chấp với kịch bản bọn họ tự biên soạn.

Jimin cay đắng cho chính mình, máu mủ ruột già lại không bằng thứ tin đồn chưa một lần được đính chính.

Ở ghế lái, thượng tá Jeon trông có vẻ như chẳng quan tâm cho đến khi cậu lặng lẽ liếc lên gương chiếu hậu và thấy Jimin uể oải như một miếng bột nhão. Anh ngửa đầu ra sau, vắt tay ngang mắt, đoạn đường ven núi quanh co xóc nảy cũng không làm anh xê dịch đi chút nào, như thể nỗi buồn vô hình đã hoá thành thứ quái vật to lớn đè nghiến anh xuống nệm ghế, chậm rãi nuốt chửng anh theo từng giây phút trôi qua.

"Bố mẹ không nhận con à?" Jungkook buột miệng, cậu hơi chột dạ khi biết mình nói hớ. Lẽ ra trong trường hợp này cậu nên giữ im lặng, nhưng đã lỡ đâm lao thì phải theo lao. "Thế mà đòi đuổi lính của tôi cho bố mẹ chúng không dám nhận nữa cơ đấy."

Jimin vẫn giữ im lặng, anh chỉ cười trào phúng. Dù sao cũng đang đi ké xe của người ta, để mặc người ta khi dễ mình còn hơn là bị quẳng xuống vách núi sâu hun hút này.

Jungkook không nhận được câu trả lời thoả đáng, hay nói đúng hơn, cậu không nhận được sự giận dữ của Jimin nên người nổi đoá lại là cậu. Liều lĩnh phanh gấp ở đoạn đường hẹp dài lại quanh co khúc khuỷu, cả người Jimin mất đà đổ nhào về phía trước, trán anh đập vào ghế phụ lái đau điếng hồn. Anh bàng hoàng trừng mắt nhìn Jungkook.

"Bố mẹ không dạy anh phải trả lời khi người khác hỏi à?" Cậu ngoái lại cười khẩy. "Mà cũng phải thôi, có khi không dạy được nên mới phải từ mặt con..."

"Câm mồm đi, Jungkook."

Jimin khó khăn nuốt nước bọt, tay anh siết lại thành nắm đấm đem giấu sau lưng. Vốn dĩ anh không phải kẻ nóng tính, nếu có thì Jungkook đã chết với anh ngay từ câu đầu tiên rồi, nhưng quả thật rất khó để nhẫn nhịn nếu cậu cứ đâm chọc vào nỗi đau của anh như thế này. Thượng tá Park cố gắng điều chỉnh lại hơi thở của mình, trên trán nhói đau do va chạm nhưng cũng may là không chảy máu, anh rũ người xuống, nép sát vào ô cửa kính hết mức có thể.

Jungkook thấy Jimin không có tâm trạng để xỏ xiên, cậu cũng đành bấm bụng nhún vai, mặc kệ anh ngồi bẹp dí ở góc xe rồi tiếp tục tập trung vào công việc lái xe của mình.

Chặng đường từ trên núi xuống dưới đồng bằng đã xa tít mù khơi, đi từ đồng bằng về tới Busan lại thêm năm trăm cây số nữa. Khởi hành từ sáng sớm mà nhá nhem tối vẫn còn chưa tới nơi, Jimin ngỡ mình ngủ gà gật được mấy giấc trong xe rồi, và quả thật anh phải nể tay lái của Jungkook vì rời khỏi đoạn đường xóc nảy của ven núi, cậu lái êm ru, bán tải mà băng băng như xe điện. Jimin không làm được điều ấy, anh tiếc rẻ, giá mà Jungkook với anh không thù hằn nhau thì bây giờ đã có cơn mưa lời khen của anh rơi xuống đầu cậu rồi.

Đã lâu không đặt chân tới đô thị, bầu không khí ở đây khác hẳn trên núi. Sầm uất, tấp nập và phủ đầy hơi ấm của con người. Những toà nhà cao tầng hiện đại lấp lánh bảng hiệu xanh đỏ, xe cộ chạy rộn ràng trên các con đường đường bê tông sơn vạch kẻ trắng, và bầu trời ở đây đẹp hơn rất nhiều so với trên núi, với những đám mây trắng lững lờ trôi trên dải lụa hồng cam vào buổi chiều tà.

Đẹp đến lạ, đôi mắt Jimin long lanh mở to, nhìn theo những đám mây mỏng nhạt màu, bờ môi hấp háy vì thích thú, làn da anh ửng hồng dưới ánh hoàng hôn và, Jungkook vô tình để ý đến điều đó.

Dẫu vậy cậu cũng chỉ nhìn thoáng qua.

Để thấy Jimin có vẻ không tâm cơ như cậu nghĩ.

"Đừng có ngó ra ngoài nữa, xe đi qua húc cho thành người không đầu bây giờ." Jungkook nhắc nhở với một tông giọng phiền phức, ấy thế mà Jimin nghe thật. Anh lúng túng rụt đầu vào bên trong, chỉ dám liếc mắt ra ngoài với vẻ mặt tràn đầy tiếc rẻ.

"À phải rồi." Jimin nói với lên trên. "Thả tôi ở điểm trung chuyển Seoul - Busan, tôi tự bắt xe về."

"Anh về đâu, làm gì có nhà mà về?" Jungkook nhướng mày hỏi lại, cũng không hiểu tại sao cậu phải quan tâm xem Jimin sẽ trôi dạt ở chỗ nào, nhưng một lần nữa, đã lỡ đâm lao thì phải theo lao.

"Không phải chuyện của cậu mà, thượng tá Jeon."

"Ồ, tôi chỉ lo cho bộ mặt của Lục quân thôi..." Jungkook khinh khỉnh, cậu híp mắt nhìn Jimin qua gương chiếu hậu. "Đường đường là một thượng tá nhưng lại không có nhà để về thì...quả là một nỗi ô nhục."

Tôi mất tất cả cốt cũng do cậu mà ra.

Jimin rất muốn nói như vậy.

Nhưng anh đã quá mệt mỏi để đôi co với người không hiểu vấn đề, chẳng khác nào tự đi độc thoại với cái đầu gối. Anh chỉ điềm nhiên gật đầu, cái gì cậu nói cũng đúng, lời cậu là chân lí, còn anh là kẻ bị chân lí buộc tội, cứ vậy đi.

Sự im lặng lại bao trùm, Jungkook thấy cõi lòng mình ngứa ngáy, không phải không có người để bắt chuyện, mà rõ ràng là người phù hợp nhất để bắt chuyện đang ngồi ở đây. Thượng tá Park từng là bạn thân của cậu, một kẻ tâm đầu ý hợp cậu đã xếp ở vị trí quan trọng số hai chỉ sau bản thân mình, và cho dù biến cố xảy ra có khiến Jimin trở thành người cậu ghét bỏ đi chăng nữa thì những gì bọn họ đá đểu, chọc ngoáy nhau vẫn ăn khớp một cách lạ kì.

Cũng giống như Jimin, Jungkook đã từng rất nhiều lần nghĩ đến hai từ "Giá như".

Nhưng cậu không nhận thức được rằng cái tôi của cậu quá cao, và cậu luôn cố chấp với những gì cậu cho là đúng. Bảo thủ, gia trưởng, bốc đồng, nóng nảy, cậu không hề biết ở con người mình hội tụ những phẩm chất đáng lên án này, thành ra cũng giống như một kẻ ngu ngốc tự ôm cây xương rồng vào trong lòng, để đám gai nhọn hoắt của chúng găm vào lồng ngực mình rỉ máu vẫn cứng đầu không chịu buông tay. Vì cậu luôn cho rằng cây xương rồng cũng đang ôm lấy mình.

Con người ta chỉ tin những gì người ta muốn tin.

Tám giờ tối, Jungkook dừng xe trước điểm trung chuyển giữa hai thành phố. Jimin chỉ chờ có thế, như một chú chim sổ lồng, anh nhanh chóng khoác balo và mở cửa xe, nhảy xuống trước ánh mắt thoáng tia ngỡ ngàng của Jungkook. Bất chợt, như nhớ ra điều gì đó, anh ngoảnh đầu lại, gật đầu với cậu và đưa tay chào kiểu quân đội.

"Cảm ơn đã để tôi đi cùng một đoạn đường, thượng tá Jeon."

Một câu nói, ấy vậy mà lại có hai ý nghĩa.



New chapter(s)....?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro