9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên da mới ngả màu tím vàng loang lổ thì thượng tá Park đã phải nhận lệnh triệu tập từ đại tá Kim.

Anh đứng trước gương chỉnh trang quân phục, chốc chốc chạm tay lên mặt mình và khẽ cau mày vì cảm giác đau đớn chúng mang lại.

Anh cười khẩy, Jungkook sau bao nhiêu năm vẫn mạnh tay như ngày nào.

Kiểm tra lại phòng làm việc của mình, Jimin nhanh chóng khoá trái cửa và rảo bước qua toà nhà hành chính, không cần chờ tới thang máy mà chạy phăm phăm qua năm tầng cầu thang bộ, đứng trước cửa phòng đại tá Kim Seokjin, anh căng thẳng hít vào rồi thở ra, sau cùng vẫn lấy hết can đảm để gõ cửa.

"Vào đi!"

Sau ngày hôm nay, dù có mất chức hay bị kỉ luật mức độ cao, Jimin tuyệt đối sẽ không ca thán lấy một lời.

Đại tá Kim ngẩng lên nhìn Jimin, thoáng trong ánh mắt hắn một tia xót xa hay thương cảm. Hắn vẫy anh ngồi xuống ghế, một tập biên bản đã nằm trên mặt bàn như thay lời hắn định đoạt số phận của vị thượng tá tội nghiệp.

Jimin mặt không biểu cảm ngồi im như phỗng, anh cúi đầu nhìn xuống mũi giày, vân vê thứ sinh vật vô hình trên mặt đất và chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo từ Seokjin.

Nào ngờ, hắn lấy điện thoại gọi điện cho ai đó, dường như là bên phụ trách quản lí an ninh. Đầu dây bên kia bắt máy, hắn trầm giọng nói nhỏ.

"Đã đảm bảo rút hết thiết bị nghe lén và camera an ninh ở phòng số 501 chưa?"

Jimin ngơ ngác nhìn lên, phòng 501 chẳng phải phòng bọn họ đang ngồi đó hay sao?

Đại tá Kim gật gù tỏ vẻ hài lòng rồi nhanh chóng cúp máy, chỉ cần có thế, hắn ngay lập tức vứt bỏ đi dáng vẻ nghiêm khắc thường ngày, hắn chậc lưỡi xuýt xoa khi nhìn đến Jimin cùng những vết thương tím bầm trên gương mặt sáng sủa.

"Này, anh không ngờ là thằng nhỏ đánh em đến mức này luôn đấy..." Hắn nhíu mày. "Đúng là anh đã quá chủ quan trong việc dạy dỗ nó rồi."

Jimin ù ù cạc cạc, đại tá nói gì anh cũng không hiểu. Câu chuyện của hắn chẳng có đầu có đuôi, cứ vậy mà nhảy vào trọng tâm khiến anh ngờ nghệch như kẻ ngốc.

"Chắc hẳn em đang bất ngờ lắm." Đại tá Kim chắp hai tay vào nhau, hắn nhoẻn miệng cười. "Tiết lộ cho em một bí mật quân sự, trong doanh trại này em có thể bắt gặp bốn người có liên quan đến Jungkook."

Jimin mở to mắt nhìn Seokjin, cảm tưởng như vừa có hồi chuông chùa đánh thẳng vào đại não khiến anh bàng hoàng không kể xiết. Anh chưa từng biết về điều này, Jungkook ngày đó cũng chưa từng kể cho anh rằng nhà cậu có truyền thống trong quân đội. Thượng tá Park híp mắt đầy nghi hoặc, dường như chỉ chờ đợi có thế, Seokjin ngay lập tức tiếp lời, hắn nháy mắt tinh nghịch.

"Anh là anh trai của Jungkook. Em mới vậy đã tìm được một người rồi, ba người còn lại anh sẽ không tiết lộ đâu, coi như truy tìm kho báu."

Hai bàn tay níu chặt lấy ống quần, Jimin cảm thấy đầu mình ong ong, anh chỉ sợ mớ thông tin quá tải cùng với cơ thể cạn kiệt sức lực sẽ khiến anh ngất lịm ra đây mất. Anh lấm lét gật đầu với đại tá, rón rén hỏi nhỏ.

"V-vậy đại tá gọi em đến đây..."

"Bắt sóng nhanh đấy, giờ mới là vấn đề trọng tâm." Seokjin thở dài. "Thấy Jungkook và em có quá nhiều uẩn khúc, anh đã cho người điều tra về quá khứ của hai em. Nói không bất ngờ là nói dối, anh không nghĩ hai đứa vướng mắc nhau trong khoảng thời gian lâu như vậy.

Anh cứ tưởng Jungkook chỉ đơn giản là ghen ghét với địa vị của em thôi, thằng bé khá bốc đồng và máu chiến, lại không giỏi ăn nói nên dễ gây mất lòng."

Đoạn, Seokjin chống cằm nhìn Jimin đầy đăm chiêu, như thể cố gắng tìm ra trong ánh mắt đơn thuần của anh một tia gian trá cho những gì được hồ sơ tìm kiếm của hắn ghi nhận.

"Anh không nghĩ em sẽ làm ra loại chuyện đó, cho dù em có thích thầm thằng bé nhà anh đi chăng nữa..."

Đôi mắt không bao giờ biết nói dối, Jimin cúi đầu cười trừ, nhưng tròng mắt lấp lánh của anh đã tố cáo niềm hân hoan không thể che giấu đang trỗi dậy trong tâm can. Seokjin ấy vậy mà lại tin anh, sao chỉ toàn những người xa lạ nhìn nhận mọi việc một cách đúng đắn, trong khi em trai của hắn là người trong cuộc lại cố chấp với quan điểm của chính mình.

"Tuy nhiên anh không điều tra sâu hơn xem ai là người thực sự viết lên bức thư đấy, anh không muốn can thiệp vào chuyện riêng tư của hai em. Anh tin là em có thể giải quyết nó, chỉ là ở thời điểm hiện tại chưa thích hợp mà thôi."

Đại tá Kim không phải người sẽ nói hươu nói vượn, những gì hắn nói nghe qua thật đơn giản nhưng luôn luôn chất chứa một ý niệm phỏng đoán cho tương lai. Không phải tự nhiên mà hắn leo lên được chức đại tá, hắn là người có tầm nhìn xa trông rộng, Jimin ngẩn người, song cũng chỉ biết mím môi đồng tình.

"Anh biết em phải chịu nhiều uất ức vì Jungkook, anh sẽ không bênh vực nó. Chỉ là những mối quan hệ xung quanh nó ở trong môi trường quân đội này tương đối phức tạp nên anh mong em cố gắng nhẫn nhịn. Anh chỉ muốn tốt cho em thôi, vì nếu xảy ra chuyện như trận xô xát ngày hôm qua thì người thiệt thòi nhiều hơn vẫn là em chứ không phải Jungkook. Em hiểu ý anh mà."

Seokjin lúc này không còn là đại tá nữa, Seokjin lúc này như một người anh trai đang dịu dàng đưa ra lời khuyên với đứa em lạc lối của mình. Hắn vừa nói vừa cười khổ, bỗng dưng Jimin thấy thương hắn vì phải chịu đựng một đứa em trai ngỗ ngược như Jungkook. Anh gật đầu liên tục, có lẽ cũng không khó khăn lắm khi trận xô xát ngày hôm qua đã trở thành giọt nước tràn ly cho mối quan hệ của hai người.

Jimin nghĩ Jungkook sẽ không tìm đến anh nữa đâu.

"Anh chỉ muốn nói vậy thôi, còn bây giờ thế này. Em cứ kí cái biên bản kỉ luật đi, việc còn lại để anh bảo kê. Nhớ là lát nữa đi ra ngoài phải ủ ê suy sụp vào!"

Jimin không biết nên cười hay nên khóc, sống mười năm trong quân ngũ lần đầu tiên anh biết thế nào là cơ cấu.

"Vâng đại tá."

"Những lúc không có ai thì gọi hyung cũng được." Seokjin xua tay. "Anh quý chú mày nhưng vì chú cứ thấy anh là chạy nên anh không dám tiếp xúc nhiều. Giờ biết tính nhau rồi, cứ thoải mái nhé."

"Vâng đại...à, Seokjin hyung."

Ngay cả khi đã rời khỏi phòng đại tá rồi, Jimin vẫn cảm tưởng anh vừa trải qua một giấc mơ. Nếu không nhờ tờ biên bản hình thức anh cầm trên tay, có lẽ anh sẽ lăn ra đây ngủ một giấc xem những chuyện vừa xảy ra là thực hay ảo.

À, phải rồi, phải diễn cái nét ủ ê!

Jimin cau mày, từng bước chân thất thểu như thể anh vừa bị ăn một trận no đủ từ đại tá. Xuống tới hành lang tầng một, anh vẫn tiếp tục uể oải lê từng bước trên mặt sàn láng coong, nhưng rồi nét diễn cũng ngay lập tức bay biến khi anh nhìn thấy Jungkook đã đứng "mai phục" sẵn ở ngã rẽ.

Thượng tá Park định bụng chạy trốn thì đã bị ánh mắt của người nọ tóm được.

Nom gương mặt bầm tím của cậu, anh tự thấy mình đánh cũng rất ghê tay.

"Thượng tá Park." Jungkook gọi, dù biểu cảm cứng nhắc nhưng chất giọng vẫn mềm hẳn đi so với thường ngày. Jimin rụt rè lùi về sau vài bước, đem giấu đi tờ biên bản đằng sau lưng, lời của Seokjin vẫn văng vẳng trong đầu.

Đừng dại mà đụng đến Jungkook.

"T-tôi nghĩ chúng ta đều đang bị thương, nếu cậu muốn gây sự thì nên chọn lúc khác..." Jimin nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Không phải như thế, anh chỉ nghĩ đến vậy thôi à?" Jungkook nhíu mày thở dài, cậu thành thật. "Đại tá Kim bắt tôi đi tìm anh để xin lỗi."

Nói đến đây, Jungkook thấy lôi đại tá Kim ra làm lá chắn cũng không đúng. Hắn chỉ gợi ý cho cậu những gì cậu nên làm thôi chứ không ép buộc, và lựa chọn xin lỗi Jimin là do cậu hoàn toàn tự nguyện. Dẫu vậy, nói bản thân muốn xin lỗi người ta cứ lấn cấn làm sao, Jungkook chỉ đành mượn họ Kim để vùi lấp đi lòng tự trọng cao ngút trời của mình.

Những gì Jimin tỉ tê trong nỗi uất ức chạm đáy, hẵng còn cứa một vết sâu hoắm vào tâm can Jungkook.

Phải chịu đựng đến mức nào mới vỡ vụn đến độ cầu xin đối phương một tay giết chết mình đi cơ chứ?

Jungkook nghĩ đến đó thôi đã khó khăn không thể thở, cậu đờ đẫn siết tay lại thành nắm đấm, tròng mắt cứ dại đi nhìn xuống mũi giày Jimin.

Lần đầu tiên sau mười năm, cậu muốn được biết sự thật đằng sau câu chuyện mà cậu vốn luôn cố chấp tin vào.

Muốn nghe Jimin giải thích.

"Chúng ta đều có lỗi, vậy nên coi như hoà đi. Giờ tôi phải về phòng rồi." Jimin gật đầu, anh cố gắng mỉm cười tỏ vẻ thiện chí và nhanh chóng lướt qua người Jungkook.

Cảm giác giống hệt ngày hôm qua, một lần nữa bị giật ngược lại, một lần nữa bị chạm đúng vào cánh tay đau nhưng Jungkook đã biết ý mà dùng lực nhẹ nhàng hơn. Cậu khẩn thiết nhìn Jimin, tông giọng khẩn trương gấp gáp.

"Chúng ta nói chuyện đi."

"Những gì tôi muốn nói, tôi đã đều nói hết vào ngày hôm qua rồi." Jimin lắc đầu từ chối, anh đẩy tay Jungkook ra khỏi người mình. "Đối với tôi, lời xin lỗi tốt nhất là việc chúng ta vĩnh viễn đừng đụng chạm đến nhau nữa."

"Đó không phải điều anh nên nói với người mà anh yêu đâu, thượng tá Park."

Jungkook thấy lòng mình lạnh toát bởi điều cậu vừa nói, vốn dĩ không muốn bàn chuyện yêu ghét với Jimin nhưng dường như đó là cách duy nhất để níu bước chân anh ở lại. Chọc vào điểm yếu của người nọ, cậu nhìn ánh mắt vỡ vụn ngay tức khắc của anh mà thấy tim mình chết lặng, dẫu vậy không thể nào thu hồi lại nên cũng chỉ đành lặng câm.

"Vậy tôi nên nói gì đây, khi mà những gì tôi nói cậu còn không để trong lòng đến một lần, Jungkook?" Jimin mệt mỏi cụp mắt. "Cậu chỉ đang tức giận vì tôi không hành xử khốn nạn như tôi ở trong tiềm thức của cậu mà thôi, sở dĩ tôi không phải con người như vậy còn cậu thì quá cố chấp với định kiến của mình. Chúng ta không hợp nhau, Jungkook, tốt nhất là đừng giáp mặt nhau nữa."

"Bây giờ anh giải thích đi, tôi sẽ lắng nghe anh!"

Jungkook túng quẫn mím môi, cậu mở to mắt nhìn Jimin, đầy khẩn khoản và van nài nhưng ánh mắt của anh vẫn lạnh lẽo như thường ngày. Nó khiến lồng ngực cậu âm ỉ từng cơn sóng hỗn loạn, và cậu chợt nhận ra mối quan hệ giữa hai người đã sắp đi đến mức không thể cứu vãn được nữa.

Dẫu cậu chưa từng có ý định đó, cho đến ngày hôm qua.

Nhưng nhìn Jimin mệt mỏi bao nhiêu, khát khao được bóc trần sự thật đằng sau tấm màn thưa lại càng trỗi dậy trong lòng Jungkook.

Jimin tiến tới trước mặt Jungkook, ở khoảng cách gần, đôi mắt anh trong veo và đơn thuần như những giọt sương sớm, nhìn thật sâu để thấy phảng phất trong đó là nỗi buồn về miền kí ức tan hoang mà anh luôn cố gắng đem đi giấu nhẹm. Jungkook gần như đã quên cả thở, cậu nhìn cuốn lấy anh và cảm nhận thời gian trôi đi chậm hơn so với thường ngày.

Bất chợt, Jimin nhón chân, chạm môi mình thật khẽ lên môi Jungkook và rời đi rất nhanh ngay sau đó, nhưng với cậu, cái chạm ấy lại lưu luyến quẩn quanh trên da thịt cả trăm ngàn lần. Cậu sững người, não bộ ngưng hoạt động, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào với tình huống đang xảy ra.

Ngược lại, Jimin điềm tĩnh đến lạ, ngoài làn da hơi ửng đỏ ra thì anh không để lộ bất kì biểu cảm gì đáng ngờ. Anh mỉm cười, đuôi mắt cong lên đầy ý vị.

"Tôi yêu Jungkook, và đó là tất cả những gì tôi muốn nói. Những chuyện khác không còn quan trọng với cậu nên cũng không quan trọng với tôi nữa rồi. Cậu nghĩ sao về tôi cũng được, nghi ngờ gì về tôi cũng được."

Jimin vỗ nhẹ lên vai Jungkook, bỏ lại một câu nói trước khi anh quay lưng rời đi.

"Tôi có thể là người xấu, nhưng tình yêu tôi dành cho cậu tuyệt đối không."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro