a.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm đặc quánh, rỉ qua kẽ tay, từng vệt lạnh lẽo. Vô ý nắm chặt bàn tay lại. Gã rên rỉ, rên rỉ. Xung quanh vẫn đặc một lớp màng đen vô tận. Lơ lửng như những cái bong bóng mỏng tanh trong đầu.

Vỡ òa. Nổ tung. Ai đó rơi.

Jungkook tỉnh dậy sau một giấc mộng mị. Chào đón gã là khung cảnh căn phòng bừa bộn quen thuộc, không hề đáng sợ như giấc mộng, nó lạnh lẽo. Lớp màng cửa mục nát, gió lùa lay nhè nhẹ. Đêm qua gã lại quên đóng cửa sổ.

Thả chân xuống giường, gã lần mò những việc đã quá sờn cũ vào mỗi buổi sáng. Một lát sandwich mỏng và một ít bơ đậu phộng, đôi khi chỉ là một cốc sữa ấm. Jungkook băng ngang qua phòng bếp, tự nhét vào mồm vài thứ, trước khi dạ dày kịp nhận ra rằng nó đang tiêu hóa chính nó. Gã mở cửa nhà, vườn hoa ngập chìm trong nắng.

Nắng sớm trườn mình lên những cánh tulip non mềm, vuốt ve và sưởi ấm. Hoa hồng đỏ, kiêu kì nhưng bướng bỉnh, chỉ cho nắng chạm vào đài hoa xanh ngắt. Sương lạnh vẫn chưa buông tha cho những đóa thược dược, lấp lẫn ánh nước trong từng lớp cánh hoa mỏng manh.

Jungkook cúi người, để mắt mình nhẹ nhàng rơi xuống từng đóa hoa xinh đẹp, chạm vào những giọt sương sớm. Chúng lung lay, lung lay. Như đang chào hỏi gã. Jungkook chăm chỉ tỉ mẩn cho từng cánh hoa, tình yêu của gã.

Gió quét đuôi tóc, khiến mây si mê mà đuổi bắt. Mặt trời trong mây lười biếng ngã lên đỉnh đầu. Jungkook đứng dậy, duỗi cái lưng nhức nhói, và cái chân tê cứng. Vài con kiến lạc đường vẫn bò trên ngón tay cái của Jungkook, gã thổi phù, và nhận ra bụng mình muốn ăn trưa.

Nhưng khoan đã, Jungkook thấy gì đó. Một chỗ đất trống. Một chỗ, đáng ra là vài cây hoa hồng đỏ. Ai đó đã vội vã nhổ chúng đi. Kẻ trộm, kẻ trộm đã đánh cắp chúng khỏi gã. Jungkook thẩn thờ, rồi tức tối vò nát gấu áo bẩn thỉu. Tên trộm nào đó đã lẻn vào vườn và mang những đóa hoa mà gã yêu nhất đi. Những đóa hồng đỏ thơm nhất.


Full of loneliness

This garden bloomed

Full of thorns

I bind myself in this sand castle


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro