Nine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cẩn thận tiến về phía cánh cửa gỗ lớn, xoay nắm đắm và mở bật cánh cửa ra để tiến vào trong.

Đối mặt với Jungkook đang khóc.

- Jungkook, em mau ăn tí cháo cho khỏe.

Jimin ngồi lên giường và đặt bát cháo lên cái bàn gỗ cạnh giường. Anh cẩn thận miết lấy gương mặt ướt đẫm của cậu. Jimin cũng đâu khác gì, hốc mắt anh đỏ hoe và mái tóc rối mù cả lên, đến gương mặt cũng tiều tụy kinh khủng.

- Mau ăn và anh sẽ thả em về.

- T-Tôi không còn gì để mất...

- Em còn sự tự do của em, mau ăn đi Jungkook... - Jimin tiến đến mở khóa còng tay của Jungkook trong sự bất ngờ của cậu.

Hai cái còng tay được mở ra và hai tay cậu được thả lỏng xuống giường, cảm giác thoải mái này từ lâu đã quên mất. Jungkook khẽ xoa xoa khớp tay mình. Điều tiếp theo là thở dài mà đưa tay lên quệt bỏ nước mắt.

- Tôi không muốn ra khỏi đây... Tôi không còn lý do gì để đối mặt với thế giới này nữa.

- Jungkook...

- Giờ anh nghĩ tôi còn lại gì cho bản thân nữa... Anh hủy hoại tất cả rồi, tôi thà chết rục chết mòn ở đây.

Jimin nhìn xuống mặt sàn, khẽ sụt sịt một cái xong lại cười như điên dại.

- Em đâu có biết anh yêu em đến mức nào, để mọi chuyện thành ra như vậy.

- ...

- Em làm gì hiểu được, nếu em đã muốn ở đây thì được. Anh nghĩ anh sẽ không bao giờ để em đi nữa. - Jimin đứng dậy liếc nhìn cậu, đi thẳng ra khỏi cửa và đóng sầm lại.

Căn phòng lại chìm vào cô đơn.

Jungkook cẩn thận bưng bát cháo thật run rẩy, cậu đói đến sắp ngất rồi.

...




Jimin đóng cửa phòng thật mạnh, sau đó là thở dài và tiếp tục giữ bộ mặt bình tĩnh của mình. Anh chậm rãi bước xuống cầu thang, trong đầu nghĩ toàn những điều tiêu cực.

- Jimin, sao rồi? - Taehyung lên tiếng hỏi.

- Em ấy không muốn đi, cũng phải, nếu thả đi thì em ấy cũng mất nhà và cũng không còn cách nào để tự nuôi sống mình.

- Tớ muốn an ủi cậu, nhưng hai đứa mình đều là mấy thằng phạm tội tày trời. - Taehyung thở dài.

- Lần này tớ sai thật, sai lớn lắm nhưng mà cuộc đời tớ đầy tội sẵn rồi, dù gì cũng bị trời phạt thôi.

- Cậu có bị chuyện gì tồi tệ xảy ra tớ cũng đi treo cổ theo cậu.

- Được. - Jimin cuối cùng cũng mỉm cười, đến ngồi xuống bên cạnh Taehyung.

- Yoongi hyung sắp hết cách che giấu cho vụ án Jungkook mất tích này, mình cần phải chuyển nơi ở sớm. - Taehyung vuốt mặt.

Jimin cũng biết ngày này sẽ đến, có thể anh sẽ trốn sang một đất nước khác, hoặc là trốn về Gwangju, không thể nào che giấu mãi được. Vẻ ngoài thiên thần này rồi sẽ bị vạch trần toàn bộ, huống hồ chi hai tên "tội phạm bậc nhất thành phố" đang bị săn lùng dữ dội.

- Anh ấy nói thế nào?

- Cảnh sát đang chuyển sang nghi ngờ hyung ấy rồi, hyung ấy cũng đã hy sinh sự trong sạch của nghề cảnh sát trưởng mà che giấu cho bọn mình.

- Chả trách cậu dám quyến rũ người ta đến mức mê muội như vậy.

- Tớ đến với Yoongi hyung giống như cách cậu tìm đến Jungkook thôi.

- Ừ, tội lỗi nhỉ? Nhưng biết sao giờ.

- Yêu là mù quáng mà, huống chi chúng ta đã nhơ bẩn từ trước thì còn sợ gì nữa.

- Phải.

- Cậu còn ham muốn thể xác với Jungkook không? - Taehyung nghiêm túc hỏi.

- Luôn luôn còn, nhưng Jungkook đang ghét tớ.

- Nhưng cơ thể cậu ta thì không? - Taehyung nhếch mép.

- Ý cậu là gì?

- Đi theo tớ tiếp tục còng cậu ta lại, cái lời thề thả đi con mẹ gì đấy thì mau vứt bỏ đi. - Y đứng dậy phủi áo, không nói không rằng níu cổ tay Jimin kéo đi. - Chiếm hữu cho đến cùng còn không thì hãy vứt bỏ.

...





Yoongi là cảnh sát trưởng - đồng thời là người yêu của Taehyung. Cái nghề nghe qua thật trong sạch và đầy tính nhân hậu, nhưng hắn thì không. Hắn trà trộn vào nghề này và tìm mọi cách lên chức cảnh sát trưởng, sau đó thông đồng cùng bè bọn.

Nhưng Taehyung tưởng rằng hắn trong sạch và bị Taehyung vấy bẩn. Không hề.

Cuộc đời hắn không đơn giản đến mức ai cũng đoán được.

- Namjoon, điều tra đến đâu rồi?

- Tên sát nhân đó ẩn náu quá kỹ.

- Đừng tìm nữa, có vẻ hai tên đó đã trốn thoát sang nước ngoài. - Yoongi lấy ra cây kẹo mút, vắt chân trên bàn thảnh thơi nói.

- Thế à, vậy thì tôi sẽ liên lạc với cục cảnh sát của các nước láng giềng, được bao nhiêu hay bấy nhiêu.

- Ừ, sẵn tiện soạn cho tôi hai hồ sơ để Park Jimin và Kim Taehyung che giấu danh tính.

- Hai nạn nhân của hai tên sát nhân đó sao? Đang bị truy lùng à?

Yoongi khẽ cười và tặc lưỡi, giả vờ khen Namjoon thông minh.

- Đúng vậy.

- Được rồi, ngày mai sẽ có, để tôi lo liệu.

Yoongi gác máy trước, thảnh thơi ngồi vắt hai tay lên đầu. Có vẻ sự việc đang dần trở nên dễ dàng hơn rồi. Mặt tối của nghề cảnh sát này là vậy.

Namjoon cũng là cảnh sát trưởng ở một bộ phận khác. Và Yoongi đã "hơi" phản bội Taehyung lên giường với gã để lấy được quyền lợi như hôm nay. Nhưng một đêm chẳng là gì để đổi lấy sự an toàn cho mạng sống của Jimin và Taehyung.

- Yoongi-nim, Jeon Jungkook có lẽ đã thật sự không thể tìm thấy.

- Đừng lục soát nữa, đóng vụ án lại.

- Tuân lệnh.

...







- Mấy người định làm gì tôi? - Jungkook hoảng sợ khi tay chân lại bị trói chặt.

- Tốt nhất nên làm vậy. - Taehyung bóp họng cậu thả vào một viên con nhộng sau đó ra khỏi phòng. - Hãy thư giãn với Jimin lần cuối và chúng ta sẽ chuyển đi.

- Sẵn sàng đi cậu bé. - Jimin nở nụ cười hiền che rèm lại và tắt đèn.





Chắc tui viết longfic luôn quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro