XVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu bé đáng yêu đó đã trở lại hộc tủ quần áo phòng đại công nương với một lọ thuốc tím, một đĩa gà nướng và một miếng bánh sinh nhật bông mềm với lớp kem trắng rất tối giản. Cậu nhóc ngồi thụp xuống, sử dụng ánh sáng le lói đầy vụng trộm nhẹ nhàng thoa thuốc cho họ Jeon, vừa tra vừa mềm mỏng an ủi vài lời để gã không khóc lên thành tiếng, Jungkook nhìn sâu vào gương mặt của cậu bé đó, xinh đẹp, nhỏ nhắn, tựa như một thiên thần với đôi cánh trắng đang nhẹ nhàng bung ra, cách chạm mặt với hoàng tử Rispon của Jeon Jungkook đã trở nên thấp thỏm và lén lút như thế, gã khịt mũi một hơi.

- Cậu tên là gì?

Cậu bé ấy không chút nghĩ ngợi mà ngồi đó cười khanh khách.

- Tớ là Jimin, Park Jimin. A, thuốc bôi xong rồi, cậu thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?

Jungkook đầu gật nhẹ sau khi những phần thuốc lỏng đã chui cả vào thịt da, con mắt láo liên đỏ rực khi thấy làn khói trắng từ miếng gà tuyệt đẹp đang dần bốc lên nghi ngút, Jimin hiểu ý lấy một miếng giấy nhỏ lót ở phần xương gà, cẩn thận đặt vào tay gã, em rộn ràng.

- Cậu ăn đi, ngon lắm đó. Ăn xong bọn mình thổi nến nhé, tớ có lấy một cây rồi này?

Gã vồ lấy chiếc đùi gà thơm mọng nhai như chết đói, mà cũng chẳng phải như nữa, gã thực sự đã chết đói từ lâu rồi. Cái miệng há rộng ngoạm liên tục như máy bào, một rồi hai cái, hai rồi ba cái, ba rồi lại bốn cái, một đĩa đùi nóng bị gã dẹp ngay trong một nốt nhạc, Jimin cứ ngồi xổm ở đó, củi trỏ chống đùi, hai bàn tay đỡ lấy phần má mềm mại với cái cong môi đẹp đẽ, em thấy gã thật dễ thương, ngay cả khi cơ thể đó đang xuất hiện những vết lở gớm ghiếc.

- Cậu bị sao vậy, da cậu đỏ lắm, như kiểu bị bỏng ấy. Cha tớ dặn là không được chơi gần lửa đâu, cậu lại không nghe lời mà nghịch ngợm hả?

Jungkook cứ gật đầu qua loa với một miệng thức ăn đầy như sắp tràn, tạm coi những lời em nói là hoàn toàn chính xác đi, hiện giờ dù cho có là bịa đặt một cuộc đời mới thì cũng chẳng xá gì. Jimin thích chí chờ đợi gã nuốt miếng thịt cuối cùng cho xong xuôi rồi mới cắm một chiếc nến đỏ nhỏ xíu trên một miếng bánh cắt hình tam giác ngã trên đĩa sứ, ngó ngang ngó dọc rút ra một hộp diêm bé tin hin trong lòng bàn tay, Jimin đưa một ngón trỏ lên miệng suỵt một tiếng như ra hiệu họ Jeon im lặng. Em cười nhẹ.

- Hôm nay tớ cũng sẽ không nghe lời một lần xem sao, nào, tớ châm nhé.

Họ Park rụt rè cầm hộp diêm, cuối cùng lại sợ đến rơi cả xuống nền, diêm văng tung toé, em ngồi ở đó im thít thít nhìn theo, Jungkook với tạm một cây rơi gần với chân mình, giật luôn đồ quẹt trên tay em điêu luyện châm lên một đốm lửa cháy hồng trong không gian kín bưng tăm tối, một bàn tay cẩn thận chắn đi tầng gió đang từ từ thổi vào, em với tay đóng cánh cửa tủ lại, Jungkook liếc mắt.

- Chúc mừng sinh nhật, cậu ước gì đó đi?

Jimin nhắm nghiền mắt, chắp tay trước ngực, thành tâm trước miếng bánh kem với cây nến đang cháy phập phùng được nâng niu trên tay của Jungkook, em suy nghĩ rồi nói lớn.

- Chúc cậu sớm khỏi nhé, chúc người dân Rispon sẽ mãi mãi bình an.

Nói rồi Jimin chu môi thổi phù, ngọn nến oắn éo một lát rồi tắt ngấm, thứ ánh sáng le lói cuối cùng mất đi khiến cho không gian trở nên tối sầm, tối đến mù mờ không thể tìm thấy lối ra, Jungkook tay vẫn giữ chặt đĩa bánh, miệng thì liên tục giục.

- Jimin, cậu mau đẩy cửa ra đi, tối quá tớ không thấy gì cả.

Jimin ở đâu đó trong cái đen kịt tối sầm đáp lời.

- Tớ không tìm thấy cửa.

Jungkook trấn tĩnh.

- Cậu vẫn ở chỗ cũ đúng chứ? Đẩy tay ra sau đi cửa sẽ mở ra ngay thôi.

Jimin theo lời quơ quạng, bàn tay nhỏ chạm phải một cái gì đó lành lạnh, rồi lại mềm mềm, sau cùng là âm ấm, Jimin run rẩy hét lên.

- Tớ đang chạm phải thứ gì đó. Huhu...

- Thứ cậu đang cấu véo là má của tớ, trời ạ sao cậu lại quay lưng vào tớ vậy? Xoay người lại và làm theo những gì tớ nói đi.

Jimin theo mệnh lệnh quay lưng chạm được ngay vào khe cửa mà đẩy ra ngoài, ánh sáng vàng hoe trực chờ vương vãi theo đà chui rúc vào trong, em như thoát khỏi sợ hãi mà chui tọt vào ngồi ngay bên cạnh gã, Jungkook ngồi thu lu đó, đặt mẩu bánh trở lại với chủ nhân của mình, gã nheo mắt xoay đầu nhìn em, hỏi ngược.

- Cậu không ước gì cho bản thân à, với cả chúng ta chỉ mới gặp nhau, sao cậu đã tặng những lời chúc phúc của mình cho tớ.

Jimin hồn nhiên xắn một miếng bánh thả vào miệng, tay trần thích chí giơ thêm một miếng trước mắt gã, Jungkook bó gối há miệng nhai chầm chậm, gã không thích đồ ngọt, nhưng miếng bánh này có ăn cũng chẳng chết ai.

- Cậu không thấy sao, tớ có thể xem là rất may mắn đó chứ? Tớ nghĩ rằng tớ đã có quá nhiều thứ rồi, vậy nên tớ sẽ chia cho cậu một chút, cho người dân một chút, vậy là tất cả đều sẽ hạnh phúc đúng không?

Cậu bé họ Jeon mang trong mình dòng dõi Isphera chợt thấy cảm động, trái tim ấm áp của cậu nhóc đó chính là những điều hiếm thấy nhất ở nơi mà gã đã lớn lên từng ngày, một trái tim bao dung và đầy ngây ngốc, một chàng trai nhỏ với một trái tim hồng, nụ cười của em tươi tựa ánh nắng rả rích rót ngoài khung cửa sổ, nó khiến cho một cậu bé khác đang ở tận cùng của tuyệt vọng liêu xiêu và ngất ngây. Điều đáng buồn nhất là cái ôm ngọt ngào trong tủ quần áo ngày hôm đó chỉ còn tồn tại trong tâm trí của Jeon đại bá tước, là kí ức của chỉ riêng mình gã.

oOo

Thức tỉnh khỏi dòng suy tưởng, chút hoài niệm len lỏi khiến Jungkook bật cười. Sau cả bao thế kỷ, em vẫn xinh đẹp và ấm áp tựa như những ngày xưa đó, vẫn là Park Jimin ngồi thụp bên cạnh Jeon Jungkook mà tra lên làn da ửng đỏ loét lở những vệt thuốc tím than xót đến muôn phần. Gã dẫu đau nhưng chỉ đau một nửa, nửa còn lại còn đang mải âu yếm mái tóc mềm thơm đang rúc rích trong lồng ngực đập lên loạn xạ, Jimin vẫn ở đó ôm lấy tay gã thổi phù phù như một đứa trẻ, lâu lâu lại thấm đi một chút máu độc vương vãi chảy ra. Em nhìn gã đầy trìu mến và yêu thương, rụt rè hỏi.

- Ngài đỡ hơn chưa? Thuốc tím này là thuốc thần kì đó, hồi nhỏ cha cũng thường bôi cho em khi bị bỏng, ngài mau khỏi nhé, nhìn tay thương quá trời luôn rồi...

Gã mỉm cười vuốt nhẹ lên má em, gò má đang đẩy cao đầy duyên dáng, Jungkook nhắm mắt, gật gật đầu.

- Ừm, sẽ nhanh thôi, đừng lo.

- Mà ngài nói xem ngài đã đi đâu chứ? Còn về mà không gọi em thức dậy, ngài tính một mình xử lý hay sao?

- Ta không trả lời được không?

Jimin dầu môi.

- Không được, ngài phải trả lời, nếu không em sẽ mè nheo cả ngày cho ngài xem?

Gã im lặng nhìn em, cứ như vậy chẳng hề rời mắt, gã sợ khi biết được sự thật Jimin sẽ cảm thấy kinh tởm những hành động tàn bạo của gã, nhưng đôi mắt đó của em nói rằng em đang thực sự muốn nghe, một cái nghiêng đầu đầy chờ đợi, từ kẻ làm chủ, giờ đây Jeon Jungkook như đã bị cái dáng vẻ yêu kiều dễ thương đó làm tâm lý lung lay rồi, gã thở dài.

- Ta đi xử lý Park Jaechon.

- Dạ?

- Cậu ta dám nói với em những lời như vậy, ta sẽ không bao giờ tha thứ, ta với em là một mà? Động vào em cũng chính là động vào ta, ta đã xử lý êm xuôi cả rồi, bí mật đấy nhé, ta không kể điều này cho ai ngoài em đâu.

Jimin căng mắt hỏi lại, em cảm thấy còn muốn nghe thêm.

- Ngài làm gì người ta?

Bàn tay với vết thương của gã khẽ ngọ nguậy trong lòng bàn tay người nọ như khước từ, nhưng đôi mắt long lanh đó khiến môi gã cứ như vậy mấp máy.

- Ta nghĩ là em hiểu ta đã làm gì. Nhưng ta sẽ chỉ làm vậy với bọn rơm rạ trong thành, ta sẽ không bao giờ làm hại em, tôi ta.

Jimin như đã mờ mờ nghĩ tới những khung cảnh tồi tệ nhất của đại bá tước với một tên dân thường thấp cổ bé họng, em không ngờ rằng em lần nữa bị lừa, em đã vì những lời vô căn cứ mà hành hạ bản thân, hơn cả là hành hạ cảm xúc của gã nữa, em chợt thấy bản thân mình thực ích kỷ làm sao.

- Em xin lỗi, em đã trách nhầm ngài rồi.

- Em nghĩ ta là kẻ lừa đảo, đau lòng quá đi.

- Em không có.

- Vậy em đã nghĩ ta là gì?

- Ngài là Jeon Jungkook, chỉ vậy thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro