13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại quán thịt nướng trên đường Insadong

"Jiminie hyung! Anh ăn miếng này đi. Chín rồi nè." Jungkook hớn hở gắp nhanh miếng thịt ba chỉ vừa chín tới vào bát Jimin. Ánh mắt ánh lên tia lấp lánh mong chờ sự phản hồi từ anh như có ý bảo anh mau khen Jungkookie giỏi đi. Khiến hai người huyng đang ngồi đối diện phải lắc đầu ngao ngán vì cái sự dại trai này. Seokjin thầm nghĩ mình cực khổ suốt 27 năm lên Seoul để làm lụng chăm lo cho thằng em mà nó chả bao giờ nhường đồ ăn nói chi là gắp cho mình. Mà giờ nhìn nó kìa trời. Mê gì mà mê dữ vậy em.

Jimin ái ngại khi bắt gặp ánh nhìn chằm chằm của hai vị đồng nghiệp, gằn giọng nói nhỏ với Jungkook đang ngồi kế bên :" Anh tự gắp được mà! Em cũng lo ăn đi."

Thanh niên không hiểu chuyện gì nhất trong bàn nhậu - Jung Hoseok thì vô cùng hào hứng giơ ly sprite của mình thật cao và hô to :" Ly này uống chào mừng thành viên mới của công ty chúng ta - Jiminie. 1 2 3 Yoooooooo". 

"Khoan! Sao mọi người đều uống soju hết mà có mình chú uống nước ngọt thôi vậy?" CEO của công ty nhướng mày, tay thoăn thoắt đổ rượu vào chiếc ly không và đẩy ngay trước mặt Hoseok. Người đang muốn trốn tránh rượu chè vì trước giờ tửu lượng anh có tốt đâu. Nhưng CEO đã lên tiếng vậy rồi sao anh dám hó hé. Lệnh vua khó cãi mà.

"Jungkookie nói với em là tửu lượng trong công ty mình ai cũng đỉnh hết! Để hôm nay em xin được thỉnh giáo mọi người nha." Jimin cười tít mắt giơ cao ly rượu trong tay chạm ly từng người một rồi uống hết 100% mà không để ý đến ánh mắt của mọi người đang liếc xéo con thỏ ngốc nào đó đang nhe hai chiếc răng cửa cười vô tội. Chỉ có Hoseok nghe xong hoảng hồn muốn đính chính nhưng lại bị con thỏ ngốc kế bên thụi cùi chỏ vào người, làm điệu bộ chấp tay năn nỉ anh hãy giữ im lặng mà uống cùng Jiminie hyung giùm em.

"Anh rất vui khi tuyển được một nhân viên giỏi, làm việc chuyên nghiệp như Jiminie lại còn đáng yêu nữa chứ! Namjoon giới thiệu em sớm hơn thì bên nhân sự đỡ phải vất vả tìm kiếm ứng viên rồi." Seokjin vừa gắp thịt vừa cuốn vào rau xà lách rồi bỏ miệng. Namjoon bên cạnh lấy khăn giấy lau đi phần sốt dính ở bên khoé miệng anh nói :" Em chỉ mới biết em ấy về nước không lâu thôi! Em cứ nghĩ Jiminie sẽ làm việc và sống ở bển luôn cơ."

Phút chốc Jimin cười gượng sau khi nghe câu xong đó :" Em có chút việc gia đình ở Hàn Quốc với em thấy quê hương mình vẫn là tốt nhất. Nên quyết định quay về thôi."

Hoseok uống mới có vài ly mà đã hơi ngà ngà say. Anh cười sởi lởi đập ly xuống bàn :" Jiminie không về nước thì sao anh có được đứa em trai đáng yêu như giờ chứ. Mà hồi học Đại Học hai người quen nhau như thế nào? Kể mọi người nghe xem." Anh vừa nói vừa chỉ tay vào hai người Jimin và Namjoon.

"Lúc mới nhập học, Namjoon hyung là người hướng dẫn em đi tham quan cũng như mọi thứ về trường học. Ảnh là người Hàn Quốc đầu tiên em gặp ở bên Mỹ. Nên em rất có cảm tình với ảnh cộng thêm ảnh lại giúp đỡ em rất nhiều. Nên hai anh em thân thiết kể từ đó." Jimin rót rượu uống cạn ly rượu của mình, ánh mắt chan chứa sự biết ơn hướng tới Namjoon. Anh mỉm cười chân thành như thay lời cảm ơn tới vị tiền bồi của mình.

Cách đây 6 năm, sau khi hoàn thành chương trình học cấp ba, Jimin đã thành công giành được một suất học bổng ở trường Đại Học nổi tiếng bên Mỹ. Gia đình anh cũng không khá giả mấy nhưng bố mẹ vẫn luôn ủng hộ nguyện vọng của con mình. Lần đầu tiên tới một đất nước xa lạ, nỗi háo hức mong chờ trong anh không còn nữa mà thay vào đó là cảm giác xa lạ và hoang mang khi phải một mình lo toan mọi chuyện. Xa gia đình, xa bạn bè, xa quê hương, chàng trai 18 tuổi cố gắng ôm những hoài bão ước mơ của riêng mình mà tiến về phía trước. Mọi sự khó khăn cùng nỗi cô đơn nhớ nhà lúc ban đầu đã khiến Jimin phải khóc thầm mỗi đêm khi trở về sau những giờ làm thêm mệt mỏi tới tận khuya mặc dù sáng mai mình có tiết học. Cố lên! Cố lên! Cố lên! Là cụm từ theo anh suốt những tháng ngày chật vật đó. Và rồi một ngày, anh gặp được một người, cả hai san sẻ với nhau mọi thứ, cùng có chung một mục tiêu, một ước mơ và hứa sẽ bên nhau xây dựng nên tương lai của cả hai. Nhưng giờ đây, ước mơ của người đó đã thay đổi không còn là của chung nữa mà là chỉ riêng người đó mà thôi. Nên anh đã quyết định về nước tìm kiếm một ước mơ khác cho riêng mình.

Ánh mắt rưng rưng đượm buồn khi nhớ lại khoảng thời gian ở bên Mỹ khiến tâm trạng của Jimin trùng xuống. Tay anh tự động rót rượu nốc không ngừng khiến Jungkook lo lắng không thôi. Sao nhắc tới những việc quá khứ bên Mỹ thì Jimin lại không vui? Lúc ở bên đó đã xảy ra chuyện gì sao?

Bây giờ thật sự Jungkook chỉ ước mình có khả năng đọc được suy nghĩ để có thể hiểu thấu tâm tư của anh đang nghĩ gì? Anh đang buồn gì? Để cậu có thể làm mọi cách để đem lại nụ cười đặt trên môi anh. Jimin là thiên thần của cậu. Anh xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai và cậu sẽ là người làm điều đó. Jungkook sẽ đá bay hết mọi thứ xấu xa khiến anh buồn, khiến anh không vui.

Cậu sẽ tìm hiểu rõ chuyện này.




Với tất cả sự hăng máu uống rượu quên sầu đời của Park Jimin thì giờ đây dưới chân bọn họ la liệt những vỏ chai rỗng. Và mọi người ai cũng không được tỉnh táo cả ngoại trừ Jeon Jungkook - cậu em út được đặc cách miễn uống khi không muốn.

CEO của chúng ta bị thằng em hại quá hại nên lần đầu phá giới tiếp mọi ly mà Jimin mời. Nên giờ đây anh đang được người yêu ôm lấy và săn sóc. Namjoon thì cũng không khá hơn Seokjin là mấy nhưng vẫn đủ tỉnh táo để chăm lo cho người kia. Jung Hoseok thì tội khỏi nói rồi! Mới được nửa chặng đường đã gãy cánh, giờ anh đang gục đầu xuống bàn nằm ngủ quên trời, quên đất.

Chỉ có kẻ tội đồ - Park Jimin thì hoàn toàn bình thường, đầu anh chỉ hơi lưng lưng và có chút chóng mặt nên giờ anh đang ngồi tựa đầu nhắm mắt dưỡng thần trên vai của Jungkook. Cảm giác thật êm ái và thoải mái. Nhìn mớ cơ bắp của thằng nhóc nè trời. Chúng cứ như một chiếc nệm lò xo siêu đàn hồi vậy. Chắc rờ thích lắm nhỉ. Jimin lắc đầu dẹp ngay ý dâm trong lòng. Hễ có tí hơi men là lại giở thói lưu manh tính xàm xỡ người khác rồi.

Park Jimin ơi là Park Jimin.

Jungkook còn nhỏ xíu á trời.

Em ấy lại vô cùng ngây thơ đáng yêu nữa.

Nam mô! Tha cho con thỏ ngốc đi.

Quyết tâm dẹp bỏ tà tâm trong lòng, nam thanh niên liêm chính - Park Jimin đứng bật dậy xiên xiên vẹo vẹo tiến vào nhà vệ sinh để rửa mặt cộng xả lũ. Jungkook hoảng hốt ôm lấy eo và choàng tay anh qua vai mình để dìu Jimin hướng tới nhà vệ sinh rồi lèm bèm :" Muốn đi vệ sinh sao không nói em? Anh đi một mình lỡ có chuyện gì thì sao?"

Còn lâu anh mới say nhá.

Anh đây chỉ hơi chóng mặt thôi.

Như Jimin đã nói phía trên là khi rượu vào anh sẽ hay giở thói lưu manh ăn đậu hủ người khác, đặc biệt là trai đẹp. Mỡ dâng tới miệng mèo rồi. Ngu gì không liếm miếng. Thế là Jimin ép sát cả thân mình vào người của Jungkook để cảm nhận cơ thể săn chắc đầy cơ bắp đang gồng mình dìu anh. Thích thật.

Jungkook khóc thét trong sự sung sướng một ngàn lần khi lần đầu tiên được tiếp xúc cơ thể với crush gần như vậy. Nhìn cái tỷ lệ size nè trời. Như cả hai sinh ra để dành cho nhau vậy. Cơ thể của Jimin thật mềm dẻo thêm việc anh đang say nữa. Toàn bộ trọng lượng cơ thể đều đổ dồn lên cậu khiến Jungkook phải ôm siết eo anh hơn. Hơi thở nóng hổi vì rượu của anh cứ phả nhè nhẹ lên cổ Jungkook. Cảm giác lâng lâng như muốn say cùng anh.

Giờ phút này tâm phải tịnh. Nam mô!

Jungkook tự thôi miên bật nhạc thiền trong tiềm thức để tránh xa khỏi cám dỗ hồng trần.

Cả hai tiến được vào nhà vệ sinh sau 5 phút di chuyển slow-motion. Jungkook đưa Jimin vào một buồng trống còn mình sẽ ra ngoài đợi anh để tự trấn an con thú dữ trong người.

Jimin đi vệ sinh ra rồi tới bồn rửa tay và rửa mặt cho tỉnh rượu thì anh tình cờ bắt gặp được một thân hình vô cùng quen thuộc.

Kim Taehyung - người bạn thân của anh - chuyên viên tư vấn tài chính số 1 Thế Giới.

" Sao mày lại ở đây?" Là câu nói đồng thanh của hai người khi gặp đối phương.

" Tao đi ăn với công ty." Đồng thanh lần 2.

Jimin mỉm cười thích thú khi gặp được người bạn thân của mình. Từ lúc nhận việc tới giờ, anh vô cùng bận rộn nên ít liên lạc cũng như gặp mặt bạn mình. Anh cũng có nhớ chút Taehyung. " Sao nãy ngồi trong quán tao không thấy mày ta?"

" Công ty tao đông nên ngồi ở phòng VIP trên lầu cho riêng tư." Taehyung nở nụ cười hình hộp đặc trưng. Tay lấy khăn giấy trên khay đưa cho Jimin. " Mà hứa có việc làm là bao tao một chầu. Sao không thấy nói năng gì hết vậy? Tính trốn hả mày?"

Jimin trừng mắt với thằng bạn nhớ dai như đĩa của mình. " Chắc tao dám quên. Mà chắc mày để cho tao quên à. Tuần sau đi liền mày." Anh hất đầu hướng ra cửa ý bảo cả hai nên rời khỏi nơi không được thơm tho này mấy.

Hai người bạn cứ như ngàn năm không gặp khoác vai bá cổ nhau rời khỏi nhà vệ sinh nói cười rôm rả :" Vậy hẹn ở quán cũ nha. Có gì tao nhắn mày sau! Bye!"

Trông thấy toàn cảnh thắm thiết ấy, con thỏ ngốc nào đó chợt thành tinh biến thành con sói hung hăng đứng cản đường trước mặt Taehyung. Kéo tay chàng trai lạ mặt ra khỏi vai của Jimin đồng thời lôi Jimin về phía mình :" Anh là ai thế? Tính lợi dụng người đang say rượu à!"

Jimin lần đầu trông thấy Jungkook hung hăng như vậy có chút hốt hoảng. Anh nhanh chóng nhảy ra cản trước mặt bạn mình :" Đây là bạn thân nhất của anh - Kim Taehyung. Chứ không phải người lạ đâu."

"Taehyung à! Đây là đồng nghiệp của tao - Jeon Jungkook. À! Đây là designer mày giới thiệu cho tao đó! Nhớ không? Tình cờ em ấy cũng làm chung công ty với tao luôn." Jimin quay phắt qua bạn mình giới thiệu Jungkook. Kèm theo tiếng cười giả lả như đang cố giảm bớt nhiệt độ căng thẳng ngay lúc này. Mặc dù anh chả biết lý do vì sao mình phải hấp tấp như vậy nữa.

Taehyung lịch sự đưa tay ra bắt tay với Jungkook :" Chào cậu! Tôi là người đã nhờ cậu làm tấm poster đó nhớ không? Chuyên viên tư vấn tài chính số 1 Thế Giới."

" Anh là tên khách đã bắt tôi sửa file gần 10 lần tới tận 5 giờ sáng phải không? Tôi nhớ ra anh rồi!" Vừa đáp lời với tôn giọng không thể nào cay hơn, Jungkook vừa bắt tay siết chặt lấy tay đối phương khiến Taehyung nhăn mặt vì đau đớn. Cậu vẫn còn ghim vụ đó. Tiền bạc không thành "vứng" đề cái con khỉ. Rồi giờ lại dám tỏ ra thân thiết choàng vai thiên thần của riêng cậu hả. Tội chồng tội. Phải dằn mặt hắn mới được.

Thấy mọi chuyện lại bắt đầu chuyển biến theo hướng xấu đi. Jimin chợt nhanh chóng tiếp tục giải vây :" Có gì liên lạc sau. Tao với Jungkook đi trước. Bye mày!"

Jimin nắm tay Jungkook lôi cậu đi ra khỏi đây. Cậu gật đầu nhẹ chào tạm biệt Taehyung - người đang xuýt xoa vì cái tay đau và nhìn theo hai người với ánh mắt ngơ ngác. Hai đứa này sặc mùi khả nghi. Đợi tới lúc gặp mày đi. Tao sẽ bắt mày khai ra cho bằng hết.

Jungkook lại tiếp tục khóc thét trong sự sung sướng lần thứ 3 trong ngày khi được crush nắm tay. Bàn tay anh ấy sao lại mềm và nhỏ nhắn tới vậy. Người gì đâu mà cái gì cũng dễ thương hết là sao? Ông trời thật thiên vị.

Nhờ vậy mà mọi bức xức trước đó tiêu tan hết. Jungkook biến hình trở về chiếc thỏ ngốc u mê quên lối về.

Sau thời gian sắp xếp và thanh toán, cả bọn quyết định giải tán vì ai cũng say bét nhè nhất là vị CEO đáng kính và thanh niên không rượu chè. Namjoon thì còn giữ được tỉnh táo để lo cho hai con sâu rượu đó. Anh nhanh chóng gọi điện thoại cho tài xế riêng tới rước anh và người yêu về nhà, đồng thời sẽ cho Hoseok quá giang. Jungkook thì vẫn tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ chở Jimin về nhà an toàn.

————————————————-
Không ngờ bản thân viết được dài như vậy luôn :))
Tôi vẫn còn sẽ fix nữa. Nên mọi người đọc tạm nha. Có đóng góp gì cứ cmt nhé 💖
Ngủ ngon nè 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro