|14|✏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Jimin bật cười khi Taehyung phi ra từ phòng của cậu ấy để đè lên người anh và bắt đầu tra hỏi về bức ảnh mà anh mới đăng lên.

"Vãi cả chưởng! Hai đứa bây đã đi đến nước này rồi à?" Taehyung hét lên.

"Gì chứ? Cậu nghĩ gì thế?" Jimin cười lớn.

"Nghĩ gì là nghĩ g-" Taehyung nói giữa chừng thì phía cửa kêu lên mấy tiếng.

"Ai tới vậy?" Taehyung ngồi dậy bước ra mở cửa.

"Jungkook ấy." Jimin nói rồi nằm xuống sofa và để mặc cho thằng bạn của mình bắt đầu nhảy cẫng lên.

"Em có mang vài món ăn vặt-" Jungkook vừa bước vào, chưa kịp cởi giày đã bị Taehyung kẹp cổ.

"Khai mau! Mày đã làm gì bạn anh?! Hả?!"

"Đau! Đau! Đau, đừng có nhéo tai em!" Jungkook giãy nãy như cá mắc cạn, nhưng chưa tới một phút đã thoát được móng vuốt của Taehyung.

Jimin bước tới mỉm cười và nhận lấy túi đồ ăn vặt trên tay cậu.

"Lẩu xong rồi nè, hai người vào giúp tớ một chút nào." Jimin nói khi bước vào bếp.

Taehyung thấy đồ ăn là sáng mắt nên mặc kệ Jungkook, cùng giúp Jimin bày biện bữa tối.

Đương lúc ăn ngon thì điện thoại reo lên.

"À, của tớ." Jimin nói rồi đứng dậy ra phòng khách để nhận điện thoại.

"Alo?" Jimin quay lại bàn ăn vì cứ nghĩ là đứa bạn nào đó cùng lớp muốn hỏi về bài tập. Anh định sẽ chỉ nghe thôi rồi khi nào ăn xong thì tính sau.

Nhưng Jimin khó chịu ra mặt khi nhận ra giọng nói của một người quen. Anh liếc mắt nhìn hai người còn lại rồi quyết định bật loa ngoài.

"Tôi cứ tưởng em sẽ biết giữ một chút mặt mũi cho mình chứ! Em nghĩ đăng bức ảnh đó lên là hay lắm sao?"

Taehyung nhăn mặt.

Coi kìa coi kìa, thằng khốn Taehan lại dỏng mỏ lên sủa nữa đấy. Coi cái nết có giống ai không chứ?

Trong khi Jungkook vẫn ngơ ngác nhìn hai người thì Jimin lại chuyển chỗ từ ngồi cạnh Taehyung sang ngồi cạnh Jungkook rồi thì thầm với cậu.

"Người yêu cũ của anh, giúp anh một chút."

Jungkook nuốt nước bọt khi Jimin mỉm cười với cậu. Anh làm thế là chết toi trái tim bé bỏng của cậu rồi!

"Chuyện của tôi thì cũng liên quan gì đến anh nữa? Tiền bối, dù tôi có là hậu bối thì anh cũng đâu cần để ý nhiều như vậy?"

"Em-"

"Jiminie, anh mau ăn đi, để không lại nguội hết mất." Jungkook cắt lời anh ta, hài lòng mỉm cười.

"Cái gì-"

"Anh biết rồi mà~"

Taehyung suýt sặc nước lẩu, anh vội bụm miệng quơ quào chạy đến bồn rửa khi Jimin làm aegyo với Jungkook.

Mẹ ơi, nhìn cái mặt của Jungkook cũng đủ biết là đã bị Jimin đánh một cú xuống thẳng địa ngục luôn rồi.

"Yah! Cái quái gì- hai người- hai người đang ở cạnh nhau-"

"Anh nói chuyện cùng ai mà lại lâu như thế, mau ăn nhanh đi nào, chúng ta còn có chuyện để làm vào tối nay nữa mà." Đầu Jungkook nhảy số nói sau khi đã hồi phục.

Jimin có hơi bất ngờ nhưng vẫn nín cười nhìn cậu.

"Yah~ sao em lại nói thế chứ!" Jimin vờ thì thầm nhưng âm lượng vẫn đủ để được thu vào điện thoại.

Hẳn là ông nội kia đã tức đỏ mặt rồi đây này.

"Đúng là không biết nhục! Lại còn qua lại với hậu bối!"

"Aigoo anh nói như thế thì cũng xem lại mình xem, tôi với anh là gì? Anh với tôi là như thế nào? Nói đến đây chắc anh cũng hiểu rồi mà nhỉ." Jimin thích chí nói.

"Ah~ Jiminie, mau ăn đi này." Jungkook lại đổ thêm dầu vào lửa, đầu dây bên kia lập tức dập máy.

Jimin nhìn vào điện thoại của mình, xác định là bên kia đã cúp máy liền cười lớn.

Taehyung ở bồn rửa cũng gập bụng cười như thể không thấy ngày mai.

Jungkook cũng bật cười cùng các anh, lắc đầu chịu thua Jimin.

"Yah! Em làm tốt thiệt đó!" Jimin giơ ngón cái về phía Jungkook, tiếp tục ăn khi vẫn ngồi cạnh cậu.

Taehyung quay trở về với khuôn mặt mệt mỏi vì cười quá nhiều.

"Chưa bao giờ," Taehyung thở dốc. "Chưa bao giờ mà tớ thấy mắc cười tới như thế."

"Tớ biết, chắc ổng tức điên người luôn." Jimin cười, ngoạm một miếng thịt rồi gắp miếng khác cho Jungkook. "Cảm ơn em nhiều lắm, Jungkook à."

"Không có vấn đề gì đâu mà." Jungkook lắc đầu.

"Này, cái lúc cậu làm aegyo," Taehyung lại cố gắng nín cười. "Tớ mà quay được khoảnh khắc đó thì nó chính là video để đời của cậu đó!"

"Gì, dễ thương vậy thôi chứ còn muốn sao nữa." Jimin bĩu môi. "Đúng không Jungkook?"

Taehyung liếc nhìn cậu em bạn thân rồi nhếch mày nhìn cách Jungkook bối rối và đỏ mặt gật đầu, rồi lại nhìn Jimin hài lòng mỉm cười.

Ê, nè nha. Dù biết hai đứa này nó địa nhau nhưng nhìn cũng đẹp đôi phết ấy chứ.

Taehyung uống một hớp nước ngọt, nheo mắt nhìn hai người.

"Cậu sao thế? Mau ăn đi." Jimin nhướng mày hỏi.

"Không có gì, lẩu ngon lắm."

"Tớ biết mà! Cái này là tớ học từ bà của tớ đó, hơi bị đỉnh!"

"Đúng không, Jungkook?" Taehyung nhếch môi hỏi.

"V-vâng, lẩu ngon, lẩu ngon." Jungkook gật đầu lia lịa.

Taehyung gật gù.

Đôi mắt này có thể nhìn thấu được tất cả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro