07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook nhìn vào màn hình điện thoại, cắn môi, gượng cười. Cậu không thể để cho bàn dân thiên hạ biết rằng sau khi seen tin nhắn, anh ấy đã chạy đi tìm các hyung của mình và一

Cậu không biết phải diễn tả như thế nào. Jimin quả thật rất đáng sợ.

"Mình nghĩ kể đến đây là đủ rồi. Tạm biệt mọi người, chúng ta hẹn nhau vào đợt live tiếp theo của mình nhé."

Sau khi nở nụ cười hở răng thỏ tươi rói với màn hình, kèm theo động tác vẫy tay chào như thường lệ, Jungkook tắt máy đi. Vừa đúng lúc, Jimin về.

"Chào em yêu."

Jimin thả túi đồ xuống đất, nhào vào lòng cậu, ôm chặt. Jungkook đã quá quen với hành động này, cậu thấy nó thật dễ thương.

"Chào anh yêu Jiminie." Cậu xoa mái tóc anh, đáp lại.

"Em vừa live xong đó à?" Jimin thả cậu ra khi đã hít lấy hít để hương thơm của người kia, mắt để ý thấy chiếc điện thoại vẫn đang ở trên cây gậy selfie.

"Em thấy anh về nên mới tắt." Jungkook cười. Jimin cũng mỉm cười theo.

Jimin bề ngoài là một con người nhỏ nhắn, đáng yêu và hoàn toàn vô hại. Và bạn biết rồi đấy, những ai có bề ngoài như vậy thì bên trong lại rất nguy hiểm. Chiếc đai đen Taekwondo cũng đủ để miêu tả sự nguy hiểm đó.

Jungkook khẽ thở dài, nhìn theo bóng người Jimin xách lại mấy túi đồ và khuất dần vào bếp. Cậu lấy từ ngăn bàn ra một quyển vở, lặng lẽ, nắn nót viết từng chữ một.

Nhật ký, ngày 16/03/20xx

...Cũng may là hôm nay mình chưa phụt hết lên livestream là Jimin đã lôi Namjoon hyung, Hoseok hyung và Tae hyung ra để “thuyết giáo”. Đáng sợ.

Jin hyung và Yoongi hyung không tham gia là đúng.

END, 2020/09/09

Cái kết nó là như vậy đấy. Tôi biết nó khá (thực ra là rất) lãng xẹt. Tôi xin lỗi. Cảm ơn vì đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro