08

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin bước ra khỏi nhà sau 2 tiếng đồng hồ sửa soạn, anh luôn giữ vẻ ngoài của mình phải thật bảnh bao dù trong hoàn cảnh nào đi nữa. Khoác trên mình chiếc áo len mỏng để giữ ấm cho bản thân giữa tiết trời se se lạnh ở Hàn Quốc vào buổi tối, anh nhanh chóng bước về phía chiếc xe bên kia đường và vẫy tay chào bạn mình.

"Cậu lâu thật đấy." - Kim Taehyung giả vờ giận dỗi

"Xem ai đang nói kìa, cậu chỉ mới đến đây 5 phút trước thôi đó." 

"Thôi được rồi, vì cậu đáng yêu nên mình sẽ tha thứ cho cậu đấy nhé. Đi thôi, mọi người đang đợi rồi."

Taehyung hất đầu về phía bên kia chiếc xe ô tô và Jimin cũng nhanh chóng chui tọt vào trong. Jimin và Taehyung là hai người bạn tri kỉ đã cùng nhau lớn lên từ nhỏ, họ luôn sát cánh, động viên nhau những lúc khó khăn. Park Jimin luôn dung túng cho sự nghịch ngợm của Taehyung và ngược lại Kim Taehyung thì luôn sẵn sàng ủng hộ quyết định của Jimin vô điều kiện.

Khởi động xe, Taehyung liền bật máy sưởi để giữ ấm cho cả hai. Jimin cũng tiện tay mở một bài nhạc ballad nhẹ nhàng để thư giãn tinh thần. Cả hai bắt đầu đi tới nhà hàng.


Jungkook đang ngồi một góc chán nản vì phải chứng kiến những màn ân ái của hai cặp đôi trước mặt. Bộ họ không thấy cậu đang ngồi đây hả? Thử vài lần cố gắng níu kéo sự chú ý của họ mà không thành công, Jungkook bất lực lấy điện thoại ra chơi game.

Sau 15 phút chờ đợi, cậu ngước mắt lên khỏi màn hình điện thoại bởi tiếng gọi của Jin.

"Jimin, Taehyung bên này."

Cậu liếc nhìn về phía mà anh Jin vừa gọi, đập vào mắt cậu là mái đầu được nhuộm hồng nổi bần bật giữa bao người. Cậu không tự chủ được bản thân mà đánh mắt nhìn chằm chằm vào người con trai ấy, từng bước đi, chuyển động đều rất nhẹ nhàng, uyển chuyển. 

"Xin lỗi mọi người tụi em đến muộn."

"Ôi vãi!" - Cậu phải thốt lên trong đầu bởi giọng nói quá đỗi trong sáng và ngọt ngào ấy.

"Giới thiệu với mọi người đây là Taehyung học năm 3 khoa âm nhạc, còn đấy là Jimin học năm ba khoa nhảy, hai đứa đều là bạn bọn em."

Anh Hoseok đứng lên giới thiệu trước. Anh ấy chỉ tay về người con trai tóc xanh tên Taehyung, cậu liếc một lượt đánh giá người này và ánh mắt dừng lại ở cánh tay anh ta đang khoác trên vai Jimin, cậu nhăn mặt. Nhưng rồi lại rời mắt đi để nhìn kĩ Jimin kĩ hơn, anh ấy khá cao nhưng không bằng cậu, tất nhiên rồi, dáng người mảnh mai cùng đôi chân thon dài thật sự rất tuyệt vời.

Cậu thất thần không nhận ra mình đang nhìn chằm chằm anh khiến anh nhăn mày khó chịu. Namjoon ở bên cạnh đã để ý thấy điều này nên khẽ huých vào người cậu một cái. Khi cậu bừng tỉnh thì đã thấy anh ngồi vào chiếc ghế ngay đối diện mình và nở một nụ cười mà theo cậu thấy thì nó là  nụ cười xinh đẹp nhất từ trước tới giờ dù biết rằng anh vẫn đang ngại vì cái nhìn chằm chằm ban nãy của mình.

Suốt bữa ăn, cậu không thể rời mắt khỏi anh, thỉnh thoảng còn lén đưa mắt nhìn chằm chằm. Còn anh, sau khi biết cậu là sinh viên năm nhất khoa âm nhạc thì không còn nhìn cậu lấy một lần nào nữa làm cậu không khỏi lo lắng.

Cuối bữa khi mọi người cùng nhau chụp ảnh làm kỉ niệm, cậu ngỏ ý muốn chụp cùng anh một bức ảnh nhưng anh lại khéo léo từ chối rồi kéo tay người bạn thân của mình ra về làm cậu không khỏi tiếc nuối.


Trên xe của Taehyung

"Sao cậu lại từ chối thằng bé? Nhìn nó buồn thấy thương luôn đó."

"Cậu biết mình ko thích người khoa âm nhạc mà." - Jimin suy tư chống tay vào cửa kính xe

"Đâu phải ai cũng như hai đứa kia đâu, cậu không thể đánh đồng như thế được, mình thấy thằng bé có vẻ thích cậu lắm đấy."

"Mình ko biết....mình ko thể mở lòng được như trước nữa."

"Nhưng mình cũng ở khoa âm nhạc mà, ko lẽ đến cả mình..."

"Cậu thì khác. Chúng ta cùng nhau lớn lên, mình tin cậu."

"Thôi được rồi, mình tôn trọng cậu." - Taehyung thở dài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro