3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[JM] [8:30PM] "Anh vừa kết thúc ca dạy, em đang làm gì thế?"

[JK] [6:00AM] "Em vừa ngủ dậy, hôm qua diễn về mệt quá...Em xin lỗi."

[JM] [6:01AM] "Ừ, không sao đâu, em nghỉ ngơi đi."

~

[JM] [8:15AM] "Anh thấy em đang online nên anh nhắn, em đang duyệt sân khấu nhỉ? Anh đến nhé?"

[JM] [9:20AM] "Em bận quá nhỉ, cầm máy mà không trả lời được luôn..."

[JM] [10:00AM] "Thế thôi anh đến chỗ làm đây, em chú ý sức khoẻ nhé, tối về anh nấu cơm."

[JK] [1:12PM] "Em xin lỗi, sáng nay em cầm máy nhưng tắt thông báo. Tối em không về được đâu, em lỡ nhận show diễn ở sân vận động rồi, anh ăn trước đi không cần phần em."

[JM] [1:13PM] "Ừ anh biết rồi."

~


[JM] [1:20AM] "Giờ này còn chưa ngủ à, anh qua nhé?"

[JK] [1:21AM] "Thôi nãy anh qua rồi mà, anh ngủ sớm đi."

[JM] [1:21AM] "Dạo này chúng mình ít nhắn tin quá, kể từ hồi em nổi lên ấy..."

[JK] [1:30AM] "Em bận quá, xin lỗi anh, cuối tuần mình đi chơi nhé?"

[JM] [1:30AM] "Dạ! Yêu em bé."

[JK] [2:00AM] "Em cũng yêu anh nhiều nhiều!"

.

"Không được đâu, cuối tuần này em có lịch diễn rồi, không thể hoãn lại được."

Jungkook buồn bực mím môi, sau cùng vẫn mở máy lên và để lại một dòng tin cho Jimin:

[JK] [9:00AM] "Em xin lỗi, cuối tuần này em vướng lịch mất rồi. Hẹn bé yêu tuần sau nhé?"

[JM] [10:00AM] "Ừ, không sao đâu."

~

"Không thấy Jungkook đi cùng cậu nữa, sao vậy?"

Taehyung hỏi, ánh mắt lười biếng nhìn ly cafe trên tay Jimin đã tan đá và nhiễu nước xuống mặt bàn. Anh chỉ cười cho qua chuyện, nhưng rồi đứng trước sự dò hỏi của cậu bạn thân, anh lúng túng cúi đầu:

"Em ấy bận quá, suốt ngày chạy show này show kia, thời gian dành cho tớ cũng không còn nhiều nữa."

"Không nhiều thì cũng phải có ngày cuối tuần chứ? Hoặc ít nhất thì qua nhà nhau sau giờ tan làm, cả hai đều lớn rồi mà?"

"Tớ biết, nhưng em ấy kêu mệt, không mệt thì vướng lịch. Nhiều khi tớ quên mất mình là người yêu của em ấy luôn..."

~

[JM] [7:30PM] "Em không về nhà ăn tối à?"

[JK] [8:00PM] "Anh cứ để đó, lát về em ăn."

[JM] [11:00PM] "Khi nào em mới về?"

[JK] [0:00AM] "Em lỡ hẹn ăn với đồng nghiệp rồi, anh cứ bọc lại rồi cất vào tủ đi ạ."

[JM] [0:00AM] "Thế mà em cũng không nhắn gì cho anh là sao?"

[JK] [1:20AM] "Em xin lỗi, em quên mất."

[JM] [1:21AM] "Anh mệt mỏi vì em quá đấy, Jungkook."

.

"Jungkook, sao lại say khướt như thế này?" Jimin cau mày, anh xốc lấy vai Jungkook, toàn bộ thân thể cậu èo oặt dựa cả vào lồng ngực anh. Đỡ cậu đi vào phòng ngủ, mùi rượu hăng nồng xộc thẳng lên khứu giác khiến anh chuếnh choáng. Rốt cuộc là uống nhiều đến mức nào?

Đặt cậu nằm lên giường, bất chợt, bàn tay to lớn tóm chặt lấy cổ tay anh và níu lại. Jungkook khó khăn mở mắt, ve vuốt năm đầu ngón tay nhỏ xinh và thủ thỉ:

"Em xin lỗi, em muốn dành thời gian cho anh nhưng công việc bận rộn quá. Nhưng mà anh đừng chán em nhé, em yêu anh lắm..."

Jimin bật cười.

"Ừ, anh yêu em mà, sẽ không bao giờ từ bỏ em đâu."

Cho dù đó hoàn toàn là lời nói dối trước sự thất vọng kéo dài theo thời gian.

~

Jungkook tiếp tục về muộn.

~

Những tin nhắn cứ ngày một thưa thớt.

~

Jimin biết Jungkook không ngoại tình, nhưng dường như sự ưu tiên công việc của cậu lên trên tất cả thậm chí còn đáng sợ hơn cả dối gian.

~

Jungkook gửi tiền vào tài khoản của anh, một số tiền lớn mà cậu kiếm được nhờ sự nổi tiếng của mình.

Jimin nhìn khoảng trống bên cạnh, tiền bạc tăng lên tỉ lệ nghịch với thời gian cậu dành cho anh.

Số tiền đó, anh quyết định không đụng đến.

~

Đã hai tháng trôi qua, khoảng cách rút từ tin nhắn sang trò chuyện trực tiếp. Jungkook đi sớm về khuya, cậu chỉ về nhà mình chứ không ghé qua nơi anh vì sợ làm phiền đến giấc ngủ của người nọ, nhưng cậu nào biết sự tinh tế thừa thãi của mình chỉ càng khiến cho con người đang thao thức vì cậu kia thêm đau lòng.

~

Nửa năm nữa trôi đi, Jungkook thậm chí đã lên máy bay và đi chạy tour ở phương trời nào xa lắm, sự cách biệt về múi giờ khiến Jimin không tìm được cách liên lạc với cậu.

~

Anh mệt rồi.

~

[JM] [5:30AM]

"Jungkookie"

"Đã gần một ngày rồi em không trả lời tin nhắn của anh."

"Em đi diễn về mệt lắm sao?"

[JK] [5:31AM]

"Minnie"

"Em đây"

"Em vừa ngủ dậy"

"Xin lỗi anh, hôm qua mệt quá nên em ngủ quên mất."

[JM] [5:31AM]

"Còn anh đã chờ em cả đêm đó"

[JK] [5:32AM]

"Em xin lỗi Minnie nhé..."

[JM] [5:32AM]

"Lúc nào em cũng xin lỗi, nhưng em vẫn vậy mà..."

[JK] [5:33AM]

"Em bận thật mà, em xin lỗi."

[JM] [5:34AM]

"Anh cũng bận, nhưng anh vẫn dành thời gian cho em."

"Em lúc nào cũng chỉ ôm ước mơ, em không sợ mất anh đúng không?"

"Anh không chờ em mãi được"

"Mình dừng lại đi, Jungkook"

Ở đầu dây bên kia, Jungkook nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại, nhịp đập đánh hụt khiến trái tim rơi thẳng xuống dưới và đánh động vào các cơ quan, tạo thành những cơn quặn thắt và nhói đau đến nỗi không thể hít thở. Lần đầu tiên cậu biết nuốt nước bọt cũng trở nên khó khăn như thế, trước mắt cậu hoa đi, tâm trí mịt mù bởi tàn dư sau buổi diễn quá sức giờ đây không thể tiếp nhận thêm bất cứ điều gì.

Chia tay à?

Cậu ngẫm nghĩ, từ ngày đặt chân tới vầng hào quang, tần suất làm việc cứ tăng dần lên và thời gian dành cho bản thân cậu còn không có, huống gì là dành cho Jimin? Đó không phải điều cậu mong muốn, và cậu biết Jimin "dính người" đến nhường nào, việc không thể sắp xếp thời gian ở bên anh khiến cậu giày vò day dứt suốt nửa năm nay. Những đoạn tin nhắn thưa thớt gần như chỉ có mình Jimin độc thoại chầm chậm ùa về tựa một thước phim tua chậm, cậu thoáng cau mày.

Mình tệ đến vậy mà.

Cảm giác mệt mỏi, rệu rã xâm chiếm toàn bộ tâm trí, Jungkook thở dài nhìn vào màn hình điện thoại, định bụng giải quyết sau nhưng rồi vẫn bức bối gõ vài chữ.

[JK] [6:00AM] "Vì em không yêu anh đủ nhiều à?"

[JM] [6:00AM] "Ừ"

Hai giọng nói đại diện cho lí trí và trái tim đã lần lượt lên tiếng trong đầu.

Nếu đã vậy, chẳng đành mày buông tha cho anh ấy đi? Tính chất công việc của mày đâu có thay đổi được nữa, Jimin cũng chán rồi, giờ có tha thiết níu kéo cũng chỉ mệt mỏi cho đôi bên thôi.

Nhưng chín năm...

Cũng chỉ là một con số. Buông tha cho anh ấy đi, đừng làm khổ người tốt nữa, anh ấy xứng đáng được hạnh phúc mà, nếu mày muốn anh ấy vui vẻ thì hãy chấp nhận buông tay đi.

Thật mệt mỏi.

Đúng vậy, nên hãy đồng ý đi.

[JK] [6:20AM] "Ừ vậy thôi, mình chia tay."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro