6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

-Đồ khó hiểu, khó ưa, khó chiều. Bực chết đi được._Jimin cứ lẩm bẩm mãi làm Taehyung ngồi kế bên không khỏi khó hiểu. Từ khi thấy Jeongguk đến cùng Namjoon sắc mặt của Jimin kém hẳn.

Mối thâm thù đại hận với Jeongguk được Jimin đúc thành bức tượng to tướng trong bao tử khó mà tiêu hóa. Một Park Jimin tràn đầy nhiệt huyết lại va phải người sếp tư bản như tổng biên tập Jeon đây thì chỉ có thể nói là xui vô cùng tận.

Jimin không phải người lười biếng nhưng thật Jeongguk có hơi quá đáng. Tòa soạn công việc vốn không phải ít, tạp chí mỗi tháng vẫn ra đều nhưng Jimin luôn cảm thấy có làm bao nhiêu cũng không hết việc. Nói đi cũng phải nói lại, trong cái môi trường này có ai không bận tối mặt tối mài chỉ là Jimin chưa thích nghi được, hoặc không. Jeon Jeongguk là đồ tư bản. Tư tưởng đó thấm nhuần trong từng tế bào trên cơ thể của phần lớn nhân viên trong tòa soạn, không riêng gì Jimin. Bất quá Jimin bị bóc lột nhiều hơn chút. Cũng tại em hơi dại, khi không mới vào công ty lại bảo muốn va chạm, tên kia lại không hiểu ý tứ của em. Giờ thì hay rồi, chịu.

-Mimi... Mimi...

-Hả?

Jimin bừng tỉnh, thoát ra khỏi đống từ ngữ không mấy đẹp đẻ để rủa người kia. Hắn lại chẳng hay biết gì bắt chéo chân, vương giả uống thứ chất lỏng trong ly. Rất ra dáng giai cấp bóc lột.

-Cậu gọi tớ có việc gì à?

-Cậu có nghe tớ nói không đấy. Tớ hỏi cậu có muốn đi hát không, mọi người đều đi cả.

-Mấy người các cậu đã quyết rồi thì hỏi tớ làm gì?_ Jimin chu chu cánh môi tỏ vẻ giận dỗi, nhưng vào mắt ai kia lại biến thành một con mèo đang làm nũng, vô cùng đáng yêu.

-Có người sợ tiểu bảo bối không đủ sinh khí làm việc trọng nên muốn hộ tống về nhà nghỉ ngơi._ Nét mặt Seokkjin đầy mỉa mai nhìn Jimin.

-Người ta là lo cho em đó, Jiminie._ Kẻ trêu người đùa còn ai ngoài Jung Hoseok.

-Rốt cuộc là hai người nói gì vậy? Không hiểu gì hết.

-Cậu ta nói sẽ đưa Mimi về, không muốn để cậu đi với bọn tớ.

-Sao lại về, đang vui mà. Tae bỏ tớ sao?

-Nghĩ gì? Có chết cũng kéo cậu theo, không bỏ đâu._Taehyung lại dở thói đanh đá làm Jimin không nhịn được cười lớn.

-Tôi đưa Jimin về, mọi người chơi vui.

------

Hãy vote nha vì tớ yêu các cậu <3 (không phải yêu cầu đâu chỉ là một gợi ý nho nhỏ thôi :33)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro