something

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéttt.

Tiếng bánh xe ma sát với mặt đường lúc phanh tạo nên âm thanh khó chịu trong màn đêm yên tĩnh, cửa xe bật mở, và lần lượt từng người bước xuống một cách mệt mỏi, trong đầu bây giờ chỉ nghĩ đến chiếc giường thân yêu nơi góc phòng.

Park Jimin là người xuống cuối cùng, lúc nào cũng vậy, mục đích là nhìn lại bao quanh cả xe để xem có người nào để quên thứ gì đó hay không, dù sao thì xe cũng được lái về trụ sở và Jimin đột nhiên rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng Hoseok quên chiếc điện thoại lần trước đó và anh thề, lúc đó thật kinh khủng. Thở phào khi không còn thứ gì, Jimin yên tâm bước xuống khỏi xe.

Sejin huynh kéo nhẹ tay Jimin, nhắc cậu nhớ bảo mọi người có tắm xong thì nhớ sấy khô tóc kẻo lại cảm lạnh, hơi thở toả ra từng cuộn khói trắng, tất nhiên, nó rất cần trong cái rét căm của mùa đông thế này đối với những con người quá mệt để cầm chiếc máy sấy lên.

-"Em biết rồi, anh về nhanh kẻo lạnh!"

Jimin đáp lại nhỏ nhẹ với người quản lí rồi khẽ kéo lại chiếc áo phao to đùng, khiến nó lấp đi thân hình nhỏ nhắn kia. Mở cửa kí túc xá là hình ảnh quần áo rơi vương vãi khắp sàn, từ áo khoác đến áo lót, quần dài đến tất, trải dài từ tận ngoài cửa đến phòng ngủ, giày thì mỗi nơi một chiếc, xem ra chiếc kệ giày mà NamJoon huynh cố gắng không làm gãy cũng không còn tác dụng nữa rồi, Jimin thả cái túi xuống gần đó và cái áo to xụ cũng từ từ tuột xuống khỏi vai.

Mùi thức ăn lan ra từ phòng bếp, nơi lâu rồi chưa có người động đến nay lại sáng bừng và tiếng xoong chảo cứ thế phát ra. Không cần nhìn Jimin cũng biết chẳng ai khác ngoài Jin, người không thể đi ngủ bằng cái bụng trống rỗng được

-"MinMin đó hả? Ngồi xống ăn đi em, anh nấu nhiều lắm."

Lời mời và cộng thêm mùi thơm hấp dẫn từ đĩa thịt khiến Jimin chẳng thể nào từ chối, chẳng qua ở trường quay hôm nay chỉ ăn có vài miếng bánh vội vàng rồi lại ghi hình ngay, và Jimin chẳng thể nào chịu được cơn đói đang hoành hành lúc này, ngay lập tức liền kéo ghế ngồi xuống.

Ngay sau khi ăn xong, anh già đang rửa chén thì NamJoon với mái đầu nâu bù xù từ trong phòng đi ra, ôm nhẹ lấy Jin từ đằng sau rồi dụi mặt vào hõm cổ người lớn, ỉ ôi vài câu rồi cả hai cười rộ lên. Jimin nhìn mà hạnh phúc lây, bọn họ luôn đáng yêu như thế.

Cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, và cậu maknae với áo phông trắng quần lửng đen kèm theo cái đầu ướt sũng nước đang dậm chân vào tấm thảm đặt trước cửa phòng, lau khô bàn chân trước khi xỏ vào đôi dép bông. Jungkook nhìn hai anh già và lặp lại hành động như Jimin. Cậu ngay lập tức đánh mắt về phía anh, thấy đôi mắt nhỏ của người yêu đã có dấu hiệu gần thành một đường chỉ, anh đang đứng sau lưng chiếc ghế tựa nơi bàn ăn và hình như anh không nhìn thấy cậu, trách sao được, đôi mắt đó y hệt khi anh cười mỗi lúc ai đó bảo Jiminie babo!

Nở nụ cười nhẹ, Jungkook đi đến phía sau anh rồi nâng cánh tay to lớn của mình lên, đặt vào phần gáy của người thấp hơn mà xoa bóp nhè nhẹ, suốt đợt tour vừa rồi, Jimin lúc nào cũng đứng lấy tay đưa lên cổ, mặt thì nhăn tít cả lại, Jungkook cứ mỗi lần lên xe lại kéo anh lại về phía mình, một tay cầm lấy bàn tay đã lạnh cóng kia, tay còn lại giúp anh giảm cơn đau.

Jungkook là đứa khó để biểu hiện tình yêu của mình dành cho người khác, Jimin biết điều đó. Nó không phải là sụ quan tâm lặng lẽ như YoonGi huynh dành cho TaeHyung, cũng không phải là sự quan tâm sủng nịnh như cách NamJoon nhìn Jin huynh khi anh ấy chú tâm vào một điều gì đó, thằng bé không phải là khô khan gì nhưng cách nó thể hiện tình cảm thì không ai hiểu nổi.

Jimin khẽ nhắm mắt và tận hưởng hơi ấm từ bàn tay đó, tay thằng bé chai sần cả lại rồi, lại là vẫn cái thói quen nâng salon mỗi tối đó mà, bảo bao nhiêu lần rồi. Bàn tay người kia lần từ gáy lên đỉnh đầu rồi làm rối mái tóc nâu mềm hạt dẻ đó, nhanh chóng rời đi, Jimin đang lim dim mắt cũng từ từ mở ra mà nhìn vào con người đó. Tất nhiên, Jungkook nhìn thấy được sự tiếc nuối trong mắt người anh lớn hơn.

-"Nào, anh đi tắm đi!"

.

Bước ra khỏi phòng tắm cũng là lúc cả nhà đã tắt điện hết, có lẽ mọi người đã đi ngủ, chuyến đi vừa rồi đã rút cạn hết sức lực của mọi người rồi, Jimin vò rối mái tóc ướt nước rồi thở mạnh một cái, bước ra chỗ bàn ăn lấy cho mình li cacao nóng rồi ra ban công đứng một mình. Vài phút sau liền có một bàn tay luồn vào eo Jimin và kéo nhẹ người anh về phía sau, lưng áp vào lồng ngực vững chãi kia, đầu người kia không yên mà dụi vào má bầu bĩnh của anh mà làm nũng.

-"Em chưa ngủ sao?" - Jimin đặt tay mình lên đôi bàn tay phía trước bụng mà nắm nhẹ lấy, đầu cũng ngả về phía sau, đặt lên đôi vai rộng kia mà nhắm mắt lại.

-"Mới tắm xong đã ra đây, đã thế lại để tóc ướt rồi còn ăn mặc phong phanh thế này cơ chứ!" - Jungkook cằn nhằn bằng cái giọng trầm ổn đó, vòng tay lại thêm siết vào, ép hai cơ thể như chặt lại với nhau hơn, cuối cùng lại buông ra rồi kéo anh vào nhà.

Khi cả hai đang ngồi cạnh lò sưởi, Jungkook mới lấy chiếc khăn bông phủ lên đầu nhỏ rồi nhẹ nhàng dùng sức lau khô, Jimin ngồi trong lòng người thương, chân vòng qua hông Jungkook, ánh đèn mờ ảo khiến làn da trắng sứ lại thêm nổi bật, đầu tròn cứ lắc lắc theo mỗi lần xoay của cậu, môi nhỏ thì cứ trề ra.

Xong xuôi thì ôm anh vào lòng, dùng hai tay áp lên bầu má phúng phính kia, miết nhẹ ngón tay lên bọng mắt đã có những quầng đen rồi trải từng nụ hôn rải rác khắp khuôn mặt người yêu nhỏ, cuối cùng dừng lại ở đôi môi đỏ mọng rồi hôn lên đó thật sâu. Jimin cười khúc khích, vòng tay lại sau lưng rồi chôn khuôn mặt đã sớm ửng đỏ của mình vào lòng người lớn xác hơn. Jungkook cũng gác cằm kên đỉnh đầu anh rồi đung đưa người của cả hai trong khi ngâm nga một giai điệu quen thuộc nào đó.

••••••••••••••••••••••

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro