Chương 15: Có chút nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay F.P.I của cậu hẹn nhau cùng ăn mừng vì vừa phá được vụ án lớn. Mọi người bàn bạc một hồi thì quyết định sẽ đến Itaewon Club. Đơn giản vì đây là Club sang trọng và lớn nhất Hàn Quốc, đội trưởng đã mời thì tất nhiên phải tận hưởng nhiệt tình rồi.

Jimin mở tủ quần áo của mình ra, nhìn một loạt rồi lấy ra cái áo thun đen và quần jeans, cậu vẫn thích ăn mặc thoải mái như này. Lướt mắt một cái liền nhìn thấy một cái áo sơ mi trắng bản đại năm ở góc tủ. Là của Jeon Jungkook. Cậu chính là quên mất việc trả lại cho hắn ta.

Nghĩ ngợi một hồi, cậu bèn lấy nó ra, sau khi ăn mừng sẽ đi trả lại áo cho hắn.

Jimin nhanh chóng thay đồ, khoác thêm cái áo khoác jeans vào, nhanh chóng rời khỏi nhà. Áo của Jungkook được cậu gắp gọn gàng bỏ vào một cái túi để ở ghế phụ, tập trung di chuyển đến Club.

Itaewon Club...

Vừa bước vào liền cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong, tiếng hò reo, tiếng nhạc dồn dập hòa vào nhau tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Tổ của cậu ngồi ở một góc lớn phía trong, nhìn thấy cậu mọi người liền vẫy tay.

"Đến đủ rồi à?" Jimin ngồi xuống bên cạnh Hoseok, mỉm cười nhìn mọi người.

"Đội trưởng à, anh đến trễ mất 13 giây, phạt anh 3 ly rượu ah" Soobin nhanh nhảu lên tiếng, đội trưởng của cậu lúc nào cũng uy nghiêm, hôm nay có dịp tốt như vậy, cậu và đồng đội phải phản công kịch liệt mới được.

"Soobin cậu được lắm, tôi uống!" Jimin vừa dứt lời liền cầm lấy ly rượu, một lần uống cạn. Không ngờ mọi người lại gọi loại rượu mạnh như vậy, uống cạn ly thứ hai cậu cũng bắt đầu cảm thấy hơi choáng.

Vừa định cầm ly thứ ba thì Hoseok nhanh chóng giựt lấy "Park đội trưởng còn phải lái xe, tôi uống thay cậu ấy nhé!"

"Cậu là tốt nhất!" Jimin xoa đầu Hoseok, mỉm cười nói chuyện với mọi người.

"Chúng ta ra nhảy đi" Taehye đứng bật dậy, lôi kéo mọi người ra giữa sàn. Jimin và Hoseok không đi, ngồi ở ghế nói chuyện. Một lúc sau, cả đội lại quay về, một mực bắt cả hai phải ra sàn cũng chơi. Hoseok có chút men say liền tăng động hơn thường ngày, quyết kéo tay Jimin ra sàn cùng chơi. Jimin nhìn thấy mọi người vui vẻ như vậy cũng không từ chối, cởi bỏ áo khoác rồi cùng nhau đi ra.

Vị trí trung tâm hiện tại thuộc về đội của cậu, ở đây không ai biết thân phận cảnh sát của mọi người nên tất cả đều không quan ngại mà vui vẻ nhún nhảy theo điệu nhạc. Jimin cũng thoát ly khỏi cảnh phục, trở thành một người bình thường, cùng với mọi người vui chơi thỏa thích. Mọi người trong đội lần đầu nhìn thấy đội trưởng trong tình cảnh này nên rất thích thú, hòa vào nhạc cùng Jimin nhún nhảy.

Jimin ở trung tâm sàn nhảy thả mình theo dòng nhạc, cơ thể nhỏ bé của cậu nhún nhảy theo điệu nhạc có chút cứng ngắt, nhưng làn da trắn mịn dưới ánh đèn lại càng bật sáng lên, đôi môi đỏ mọng mỉm cười đầy mê hoặc, dù chỉ là khua tay múa chân một chút nhưng cũng đủ khiến người ta động lòng. Jimin nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý của mọi người, vẻ đẹp của cậu thu hút tất cả ánh mắt, có ánh mắt ngưỡng mộ, có ánh mắt thích thú, và đâu đó cũng có cả ánh mắt muốn chiếm đoạt. Tiểu mỹ nhân này là từ đâu rơi xuống chốn phàm trần bọn họ đây.

Diễn cảnh bên ngoài hỗn loạn với tiếng nhạc dồn dập, bên trong căn phòng V.I.P lại là một không gian yên tĩnh lạ thường. Jeon Jungkook ngồi đối diện với Min Yoongi, trên tay cầm ly rượu lắc nhẹ, ánh mắt dõi theo từng đợt gợn sóng của chất lỏng màu đỏ. Yoongi lười biếng liếc mắt sang màn hình bên cạnh, ngay lập tức nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. Anh không tin vào mắt mình liền tập trung nhìn kỹ một lần nữa, quả thật không ai khác chính là Park Jimin. Yoongi nhếch mép cười thích thú, chuyển mắt sang Jungkook ngồi đối diện đang trầm tư với ly rượu trong tay "Jungkook, cậu nhìn xem đây là ai?"

Jungkook ngẩng đầu lười biếng nhìn vào màn hình bên cạnh, ánh mắt từ lạnh nhạt dần chuyển sang thích thú rồi lại không thể rời mắt. Mọi sắc thái của khuôn mặt liền thay đổi. Jungkook chăm chú nhìn bóng dáng con người nhỏ bé đang lọt thỏm trong đám đông, miệng cười tươi rạng rỡ, mắt híp lại chẳng thấy nổi mặt trời. Con người lúc nào cũng trưng bộ mặt đanh đá trước mặt anh bây giờ lại như một con mèo nhỏ đang quơ tay múa chân, quậy phá địa bàn của anh. Hình ảnh này quả thật rất có giá trị.

Yoongi nhận ra sự thay đổi 180 độ từ Jungkook, anh có thể khẳng định rằng, cái người nhắc nhở anh không được thân thiết với cảnh sát không phải người đàn ông trước mặt, mà là tên oắt con nào đó rồi. Yoongi cười khổ trong lòng, ông trời đúng thật rất thích trêu người ta, thân phận như bọn họ lại đi yêu thích đặc biệt với cảnh sát, câu chuyện này nói ra sẽ không ai thèm tin. 

"Đợt này tôi sẽ đích thân sang Dubai giao dịch với Thiên Ân"

"Ừ"

Yoongi bất mãn quay sang nhìn Jungkook, không phải chứ? Ừ là thế nào?

"Chuyến đi này lành ít dữ nhiều cậu biết rõ, vậy mà chỉ ừ một cái thôi sao?"

"Từ khi nào cậu lắm chuyện như vậy?"

"Cậu đúng là không có lấy một câu tốt đẹp nào cả. Tôi đi đây, bảo trọng!" Min Yoongi đứng dậy xoay người rời đi, trong lòng có chút ủy khuất. Đột nhiên một chất giọng khàn đặc vang lên từ phía sau.

"Phải quay trở về, đây là lệnh!"

Jungkook vẫn không nhìn Yoongi, Min Yoongi khựng người một chút, trên môi bất giác nở một nụ cười. Anh biết rõ con người này không thích thể hiện cảm xúc của mình, câu nói này người khác nghe sẽ nghĩ Jungkook kiêu ngạo, lạnh lùng nhưng đối với anh nó lại là câu nói đầy ấm áp. Giữa hai người bọn họ là vậy, không có sự ngọt ngào, chỉ có những lời chanh chua như thế nhưng thể hiện được sự quan tâm dành cho nhau.

Min Yoongi rời khỏi phòng, căn phòng lại trở nên yên tĩnh, Jeon Jungkook ngồi tựa người vào ghế, ánh mắt thâm sâu nhìn vào trong khoảng tối. Chuyến đi này anh hiểu rõ mức độ nguy hiểm của nó, anh không còn người thân nào nữa, chỉ có Min Yoongi là người sát cánh bên cạnh, làm sao không lo lắng. Nhưng anh tin tưởng khả năng của Yoongi, cậu ta chắc chắn có thể quay về. Không phải có thể mà là bắt buộc phải quay trở về.

Ở một diễn biến khác, Hoseok nhận được tin nhắn của Yoongi, anh bảo cậu ra phía sau Club gặp anh, Hoseok do dự một hồi rồi quay sang nói với Jimin "Mình vào nhà vệ sinh một chút nhé!"

Jimin gật đầu một cái, Hoseok liền rời đi. Jimin trầm tư một hồi lâu cũng đứng dậy theo phía sau Hoseok. Lúc nãy cậu vô tình nhìn thấy tin nhắn của Min Yoongi gửi đến, nhưng Hoseok lại giấu không cho cậu biết. Jimin có chút lo lắng cho Hoseok liền không nhịn được theo phía sau. 

Hoseok đi đến liền nhìn thấy thân ảnh cao cao quen thuộc đang tựa người vào bức tường trắng, ánh trắng chiếu vào từng đường nét trên gương mặt anh, đã nhiều ngày cậu không gặp anh, trong lòng bỗng có chút nhớ. Đôi mắt sắc bén ấy, sóng mũi cao và thẳng, còn cả cái miệng cứ thích trêu chọc cậu rồi lại phá lên cười khi thấy cậu giận dỗi...tất cả...cậu đều rất nhớ. Đúng, cậu đã thật sự nhớ con người này rất nhiều. 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro