Chương 24: Min Yoongi gặp nạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tấm này làm nền điện thoại siêu xinh luôn nè, tui lụm lặt được trên facebook hồi nào không nhớ luôn.

[......................................................................]

Jungkook đưa Jimin đến một căn phòng riêng biệt, từ lúc vào thang máy cho đến giờ anh không hề nói một lời nào, gương mặt lạnh lùng, bàn tay vẫn siết chặt cổ tay cậu không buông, Jimin có kháng cự cũng không làm gì được, chỉ có thể im lặng giữ sức đi theo anh.

Vừa vào trong, anh mạnh mẽ đẩy cậu xuống chiếc giường cỡ lớn, xoay người khoá chặt cửa. Jimin chưa kịp phản ứng thì anh đã nhanh hơn một bước, trực tiếp phủ người lên trên, cố định hai cổ tay cậu xuống giường, nhìn cậu chằm chằm.

Jimin không động đậy được có chút tức giận, trừng mắt nhìn anh "Jeon Jungkook, anh là đang muốn làm gì?"

Jimin ngửi được mùi rượu khá nồng trên người anh liền đoán ra anh đang say, say rồi không kiềm chế được bản thân? Lúc trước, anh không bao giờ để bản thân mình mất kiểm soát như vậy. Lúc trước? Đúng rồi, người con trai ấy đã biến mất vào 5 năm trước rồi, trước mặt cậu không phải Karry mà cậu yêu thương, anh ta là Jeon Jungkook, một người hoàn toàn khác biệt. 

"Jeon Jungkook, anh say rồi!"

Jungkook vẫn im lặng không nói, nhìn cậu chằm chằm rồi đột nhiên hôn xuống. Jimin không kịp trở tay, thành công bị anh áp đảo. Cậu cố gắng vùng vẫy, tránh né nụ hôn của anh, mùi rượu nồng khiến cậu rất khó chịu.

Jungkook không ngừng lại ở đó, dần dần chuyển nụ hôn từ môi lên mặt rồi rơi xuống hõm cổ, bàn tay bắt đầu chạm vào áo thun của cậu. Anh cứ thế mà tấn công, mặc cho cậu có chống cự thế nào đi nữa. Khi cậu nhận ra được ý định của anh, áo thun đã bị vén lên một nửa, để lộ phần eo thon gọn trắng muốt cực gợi cảm.

"JEON JUNGKOOK!!!" Jimin bất lực la lên, bàn tay nóng bỏng đã luồng vào trong áo vuốt ve vòng eo nhỏ đột nhiên khựng lại, nụ hôn bị gián đoạn ở xương quai xanh dường như ngưng đọng. Tiếng gọi của cậu thành công kéo anh ra khỏi cơn say của ái tình.

Jeon Jungkook ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt vì say rượu trở nên đỏ ngầu, chiếc mũi cao khẽ chạm vào mũi cậu, âu yếm ngọ nguậy. Hành động này khiến trái tim cậu bất chợt rung động, nước mắt cũng theo cảm xúc vỡ oà ra ngoài.Ngày còn ở bên nhau, anh thường làm như vậy với cậu, nó khiến cậu cảm thấy rất ấm áp, cứ như cả hai hoà làm một, hơi thở hoà quyện vào nhau, trái tim như cùng đập chung một nhịp đập.

Nhưng bây giờ nó lại khiến trái tim cậu đau nhói, không còn cảm thấy ấm áp nữa, trong lòng cứ như có ai đang dùng dao, cứa vào vết thương sâu thẳm, từng nhát từng nhát đâm sâu vào, tạo nên một nỗi đau đớn tột cùng của sự tổn thương. Cậu nhắm mắt lại, không muốn tiếp tục nhìn thấy khuôn mặt của anh.

Jeon Jungkook đưa tay nhẹ nhàng chạm vào gương mặt cậu, rất khẽ, cứ như sợ cậu sẽ biến mất ngay lập tức. Anh nhẹ vuốt lấy cái má trắng hồng mịn màng của cậu, bao sự nhớ thương không hẹn mà ùa về, hiện rõ trong đôi mắt của anh.

Anh khẽ hôn lên chóp mũi nhỏ, hôn lên đôi mắt đang đẫm nước kia. Khoảnh khắc khi môi mình chạm vào nước mắt của cậu, trái tim anh lại đau đớn từng cơn, cứ như bị xé nát thành từng mảnh. Anh khóc, một dòng nước mắt rơi xuống mặt cậu trong vô thức, Jimin giật mình ngẩng đầu nhìn anh.

Anh khóc? Người đàn ông này cứ như vậy ở trước mặt cậu rơi nước mắt. Tại sao phải khóc? Người như anh cũng có lúc yếu mềm thế này sao? 

Jimin như bất động, chỉ biết giương mắt nhìn người trước mặt cúi đầu rơi nước mắt. Anh khóc rất nhiều, khóc ướt cả một khoảng lớn trên áo cậu, anh cứ như vậy mà khóc, một câu cũng không nói. 

"Jeon Jungkook?" Cậu khẽ gọi tên anh, không kiềm được định đưa tay chạm vào gương mặt đẫm nước của anh, nhưng khi đến không trung thì khựng lại, do dự rồi rụt tay về. Cậu sợ...sợ khi chạm vào...anh lại ngay lập tức biến mất không dấu vết như 5 năm trước. Cậu hận anh bao nhiêu chính là yêu anh bây nhiêu, yêu đến hóa hận, mãi mãi cũng không thể xóa sạch đoạn tình cảm này. 

Cậu đã cố gắng muốn buông bỏ mọi thứ, xóa sạch kí ức về người con trai năm đó, chôn giấu tình cảm vào một góc trong trái tim, mãi về sau cũng không muốn nhớ lại nữa. Nhưng tại sao? Tại sao khi chỉ cần một chút nữa...một chút nữa thôi...anh lại quay về, ở ngay bên cạnh cậu, khiến cậu càng lún sâu thêm vào đoạn tình cảm đau lòng ấy. 

Tình cảm đúng là khiến con người ta đau khổ, dù biết sẽ tổn thương nhưng vẫn không tài nào buông bỏ được. Là do chấp niệm của cậu quá lớn hay bản thân cậu thật sự vẫn còn rất yêu anh? 

"Anh xin lỗi!" 

"Jeon Jungkook?" 

"Anh không nên bỏ em ở lại, anh sai rồi!" 

"......" 

"Chúng ta quay lại có được không? Jimin...chúng ta bắt đầu lại có được không?" 

"Ngày hôm đó đã xảy ra chuyện gì?" 

"Suỵt!" Jungkook đặt ngón trỏ lên miệng cậu, lắc đầu ý muốn cậu đừng nói nữa. 

"Chuyện ngày hôm đó là như thế nào? Anh không phải kết hôn với con gái nhà người ta sao? Chơi chán rồi bây giờ quay về tìm tôi? Jeon Jungkook...rốt cuộc trong lòng anh...tôi không đáng giá một xu nào sao?" 

"Không...em là mạng sống của anh" 

"Không có tôi, 5 năm qua không phải anh vẫn sống đấy sao? Không những vậy mà còn biến đổi thành một con người hoàn toàn mới nữa là khác, mới đến nỗi...khiến tôi phải khiếp sợ!" 

Jungkook không ngờ cậu lại có thể dùng những lời cay độc như vậy đối với anh, đây chính là hậu quả mà anh phải nhận sao? Có lẽ...nỗi đau anh gây ra cho cậu quá lớn...lớn đến mức khiến cậu không còn chút tình cảm nào với anh, thay vào đó là hận thù. 

Jimin lợi dụng lúc anh lơ là thả lỏng tay, đẩy mạnh anh sang một bên, đứng dậy sửa lại quần áo định rời đi, nhưng vừa bước được hai bước thì cổ tay lại bị nắm chặt kéo về sau, thuận lợi bị anh ôm trọn trong vòng tay. Cậu có cố vùng vẫy thế nào đi nữa, hai cánh tay rắn chắc ấy cũng không chịu nhúc nhích. 

"Jeon Jungkook...chúng ta kết thúc rồi! Tôi không còn bất cứ tình cảm nào với anh nữa!" 

"Kết thúc? Anh không cho phép!" 

"Jeon Jungkook anh bị làm sao vậy? Người nói chia tay là anh, người phản bội tôi là anh, người bỏ rơi tôi để kết hôn với người khác là anh, người khiến tôi rơi vào vực thẳm cũng là anh. Tôi mệt rồi, tôi không muốn yêu anh nữa!"

"Jimin, anh có lý do riêng của mình, anh không bao giờ muốn em phải tổn thương!" 

"Lý do riêng? Là gì? Anh mau nói đi!" 

"Anh...." Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang cuộc đối thoại giữa hai người. Jungkook vội buông Jimin ra, với tay lấy điện thoại, gương mặt đanh lại đầy thận trọng. Số điện thoại của anh có rất ít người được biết, nếu có gọi thì chỉ có người quan trọng. Nhìn thấy màn hình hiện chữ "YOONGI", Jungkook liền chau mày. Vừa bật nút trả lời, đầu dây bên kia liền truyền đến giọng nói đầy hốt hoảng: 

"Lão đại, tòa nhà Pasion ở London, Min đại nhân....Đoàng!" 

Tiếng súng vang vọng cả căn phòng khiến Jimin giật mình, sau đó không còn nghe thấy giọng nói của người ban nãy nữa, âm thanh tiếp theo chỉ có tiếng súng bắn liên hồi, nghe thôi có thể nhận thấy chuyện gì đang xảy ra. Jeon Jungkook tắt máy, vội vàng cầm áo vest, nhìn Jimin, thấp giọng nói "Nếu có thể...tôi sẽ quay về nói sự thật với em!" rồi lướt qua người cậu rời khỏi phòng. 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro