Chương 30: Sự thật (END)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em nghe cho rõ đây, Rensy là em gái của anh. Cuộc đời Jeon Jungkook anh chỉ yêu một người duy nhất, là Park Jimin!"

"Sao chứ?" Em gái? Rensy là em gái của anh? 5 năm trước là vợ sắp cưới, 5 năm sau liền hóa thành em gái? Anh đang nói gì cậu không thể hiểu nổi.

"Đúng vậy, em là em gái của Jungkook hyung!" Rensy đột nhiên xuất hiện ở cửa cùng Yoongi và Hoseok, cả ba vui vẻ tiến vào trong. Jimin đến bây giờ vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Rensy thật sự là em gái của Jeon Jungkook? Vậy tại sao 5 năm trước lại nói với cậu rằng cô là vợ sắp cưới của anh?

"Jiminie, em ấy thật sự là em gái nuôi của Jeon Jungkook, không phải lừa cậu đâu. Cậu nghe em ấy giải thích một chút!" Hoseok và Min Yoongi mỉm cười ngồi xuống ghế sofa, khi nghe được sự thật từ miệng của Yoongi, cậu cũng có vẻ mặt giống như Jimin bây giờ.

"5 năm trước, người gọi cho anh chính là em, nhưng cậu chuyện giữa em và anh ấy chỉ là bịa đặt mà thôi!"

"Bịa đặt? Tại sao phải nói dối?"

Năm đó, gia đình Jungkook hyung bị ám sát, mọi người đều đã chết, anh ấy đã bị truy sát, thương tích đầy người, cứ nghĩ là sẽ không qua khỏi. Anh ấy bị trúng đạn, tình trạng mất máu nghiêm trọng, lúc đó bọn em đang lẩn trốn, không có bất kì thuốc giảm đau, không có bất kỳ dụng cụ nào để có thể tiến hành phẫu thuật. Jungkook hyung không muốn để anh biết tình trạng của anh ấy, anh ấy sợ khi liên lạc với anh, Thiên Ân sẽ phát hiện và gây nguy hiểm đến anh. Anh ấy đã quyết định để em đóng một vở kịch khiến anh hận anh ấy và sẽ không bao giờ nhớ đến anh ấy nữa, chỉ có như thế mới bảo vệ được sự an toàn của anh" 

Jimin không kiềm được nước mắt của mình nữa, cậu không hề biết những chuyện này, không hề biết đến anh đã phải trải qua những gì, sự đau đớn của cậu chẳng là gì so với việc anh phải gánh chịu một mình. Nước mắt không ngừng rơi xuống mặt cậu, cậu khóc ngày một lớn hơn, cúi mặt không biết phải đối diện với anh như thế nào. Jeon Jungkook vội ôm chầm lấy cậu, để cậu tựa vào người mình, anh để cậu biết sự thật không phải muốn nhìn thấy cậu đau đớn, dằn vặt bản thân như vậy, anh chỉ muốn cậu không hiểu lầm mình nữa và chấp nhận quay lại với anh. Anh thật sự rất yêu cậu, anh không thích nhìn người mình yêu thương rơi nước mắt trước mặt anh. 

"Xin lỗi!" Jimin vòng tay ôm chặt lấy con người trước mặt, vùi mặt vào vòm ngực rắn chắc của anh. Anh yêu cậu nhiều đến bao nhiêu cậu đều cảm nhận được, mỗi hành động, cử chỉ, lời nói cậu đều đã hiểu rõ. Một người đàn ông dành cả cuộc đời để bảo vệ cậu, cậu cũng muốn dành khoảng đời còn lại của mình để lấp đầy và sưởi ấm những vết thương mà anh đã gánh chịu.

Cậu yêu anh, anh cũng yêu cậu, không cần quan tâm đến thân phận của cả hai. Cậu là cảnh sát, con người của chính đạo, anh là ông trùm hắc bang, một tay thâu tóm tất cả. Vốn nghĩ cả hai không thể đi chung lối nhưng không gì là sai trái nếu chúng ta yêu một cách đúng đắng và chân thành.

Không thể yêu? Yêu hay không là bản thân mình lựa chọn, yêu sai hay đúng còn phụ thuộc vào chúng ta. Không có quy luật nào có thể ngăn cấm một tình yêu!

----------------------------------------------

Thật sự xin lỗi mọi người, tui cũng không muốn phải kết thúc sớm bộ truyện này nhưng tui bắt đầu phải tập trung ôn thi Đại học, không thể tiếp tục viết thêm. Mong mọi người thứ lỗi ạ! Tui đã cố gắng hết sức mình rồi... Cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ tui. Mong rằng sau khi thi xong, tui có sáng tác truyện thì mọi người ủng hộ nhé! Trân trọng kính chào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro