Chương 5: Bắt giữ Jeon Jungkook

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin và Jung Hoseok mang bộ dạng uể oải, mệt mỏi, bước từng bước vào trong cục cảnh sát, tối hôm qua uống khá nhiều nên bây giờ cả hai đều đang đau đầu khó chịu. 

Kim Seokjin từ trong phòng khám nghiệm bước ra, trên tay cầm một ổ bánh mì, nhìn thấy hai con người kia liền lên tiếng "Hai cậu đêm qua không ngủ à? Nhìn không được khỏe cho lắm!" 

Jimin nhìn thấy ổ bánh mì trên tay Seokjin, trong bụng liền kêu rột rột. Cũng phải, tối hôm qua uống toàn là rượu, sáng nay lại không kịp ăn sáng đã đến cục cảnh sát, không bị đói làm sao được. 

Jimin không nói không rằng chạy ngay tới, miệng hướng đến ổ bánh mì nhanh chóng cắn một miếng to, vui vẻ cười híp mắt. 

"Ngon quá đi mất!" 

Kim Seokjin không phải lần đầu bị giật đồ ăn, nhìn bộ dạng con mèo nhỏ này đáng thương như vậy, anh không nỡ cho nó một cước. Nhìn sang Hoseok cũng đang dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn mình, Seokjin cười bảo "Có ớt" 

Hoseok nghe xong liền rũ mắt thất vọng, trời sinh cậu không ăn được cay đúng là khổ quá mà. 

"Seokjin huyng, anh mua ở đâu vậy, mùi vị ngon quá đi, cho em một miếng nữa nhé!" Không đợi Seokjin trả lời, cậu nhanh chóng cắn thêm một miếng nữa, hết hẳn nửa ổ của người ta, miệng nhai nhóp nhép trông cực đáng yêu. 

"Tối hôm qua đến giờ anh không về nhà, cái này là mua từ chiều hôm qua, để trong phòng khám nghiệm, hồ sơ nhiều quá chưa kịp ăn, vẫn còn ngon à? Anh cứ nghĩ nó đã mềm nên mất ngon" 

"Không ạ, ngon lắm...Sao ạ?" 

"Hửm?" Seokjin mỉm cười đắc chí 

"Phòng...phòng khám nghiệm...tử thi?" 

Seokjin nhẹ nhàng gật đầu, Jimin mở to mắt nhìn ổ bánh mì đã bị cậu ăn hết một nửa mà hoảng hồn "Ahhhhh....sao anh không nói sớm, ọe...ọe..." Một mạch biến mất sau cánh cửa nhà vệ sinh. 

Hoseok và Seokjin được một phen cười vỡ bụng, nhìn bộ dạng Jimin hiện giờ vừa đáng yêu lại vừa đáng thương thế nào ấy. 

"Sao hả? Hôm qua lại đi uống rượu?" Seokjin điềm tĩnh nhìn Hoseok, nhẹ nhàng cắn một miếng bánh mì, Hoseok nhìn Seokjin ăn cái bánh mì một cách ngon lành mà lắc đầu "Vâng, uống hơi nhiều nên mới mệt thế này ạ" 

"Uống ít thôi, tôi không muốn khám cho hai cậu sớm như vậy" Seokjin mỉm cười vỗ vai Hoseok rồi quay người đi, trở lại phòng khám nghiệm của mình. 

Jimin vật vã một hồi mới chịu ló đầu ra khỏi nhà vệ sinh, ánh mắt vô tội nhìn Hoseok khiến cậu không khỏi bật cười, đưa tay xoa xoa đầu con mèo nhỏ đáng thương. 

"Không sao, không sao, ai bảo cậu hấp tấp thế làm gì." 

"Đội trưởng Park, sếp Bang muốn gặp anh!" 

Jimin nhìn Hoseok một cái, nghi hoặc hỏi "Cậu có nghĩ Bang lão đại lại muốn kỉ luật mình nữa không?" 

"Không phải chứ, cậu vốn vẫn chưa phạm thêm lỗi gì mà" 

Trong khi còn đang chau mày thắc mắc thì cậu cảnh sát kia liền nói "Nghe nói là có nhiệm vụ mới cần đến đội FPI đấy ạ, thái độ của sếp Bang lúc nãy nhìn không ra là đang giận dữ với anh đâu" 

"Tôi biết rồi, cậu đi làm việc đi, tôi sẽ đến ngay. Cảm ơn cậu!" 

Viên cảnh sát vui vẻ gật đầu, lễ phép cúi người chào hỏi rồi quay lưng đi, trên miệng vẫn không thể ngừng cười thích thú. Từ những ngày đầu bước vào ngành cảnh sát, cậu đã được nghe rất nhiều chiến tích vẻ vang của vị đội trưởng FPI Park Jimin. 

Không phải chỉ một mình viên cảnh sát này, còn rất nhiều người khác đều ngưỡng mộ tài năng, sự thông minh và khí thế hiên ngang của cậu. Đặc biệt chính là cả sếp Bang cũng kính nể cậu vài phần. 

"Nhìn kìa, người ta thích cậu ra mặt luôn đấy!" Hoseok cũng không phải lần đầu chứng kiến khung cảnh này, thuận miệng trêu ghẹo. 

"Cậu đừng có chọc mình. Mình đi trước đây" 

"Cậu đi đi, mình tập hợp thành viên trong đội, lát nữa gặp nhau ở phòng họp" 

Hai người gật đầu rồi quay lưng đi. 

[........] 

"Jeon Jungkook?" Jimin không thể tin vào những gì mình vừa được nghe thấy, cái người trước giờ đều ngăn cản cậu điều tra về hành động của tổ chức Hoàng Ưng, bây giờ lại ở trước mặt bảo cậu đi bắt lão đại của Hoàng Ưng - Jeon Jungkook. 

"Con không nghe nhầm, nhiệm vụ mới của FPI là bắt giữ Jeon Jungkook" 

"Là ý của sếp? Ngọn gió nào lại khiến sếp thay đổi hoàn toàn suy nghĩ như vậy?" 

"Là ý của cấp trên. Jeon Jungkook là tình nghi trong một vụ án mưu sát đang được S.I.C điều tra, cấp trên đã ra lệnh đội F.P.I phối hợp bắt giữ hắn ta về thẩm vấn. Không được thất bại!" 

"Yes Sr!!! Con đợi ngày này đã lâu lắm rồi, lần này nhất định không về tay không" Jimin phấn khởi đứng dậy, nhanh chóng rời khỏi phòng. 

"Haizz...đứa trẻ này đúng là không hề sợ bất kì thứ gì" 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro