Chương 9: Trả thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại bản doanh Hoàng Ưng

Jungkook vừa bước vào cửa liền thấy Min Yoongi nhìn anh cười "Về rồi à, mau ngồi đi, tôi có chuyện muốn nói với cậu" 

"Hung thủ?" Jungkook ngã người vào chiếc ghế quen thuộc của mình, tầm mắt nhìn vào còng trên tay mình. 

"Điều tra ra rồi, Park Jihoon, thuộc hạ thân cận của cậu. Nếu là cậu ta thì chuyện lấy được vân tay là quá dễ dàng" Yoongi vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Jeon Jungkook. Đó là vì Park Jihoon rất được lòng Jungkook, cậu nhóc này là do anh nuôi lớn, bây giờ quay lại cắn anh một phát, nói sao cũng có chút đau lòng. 

Vẻ mặt của Jeon Jungkook vẫn không có gì thay đổi nhưng Yoongi biết sự im lặng này của anh chính là có chút thất vọng. Một hồi sau anh mới chịu lên tiếng "Nhận rồi?" 

"Nhận rồi, đang ở hầm, có muốn gặp mặt chút không?" 

Jungkook trầm lặng một lúc rồi cất chiếc còng vào trong áo vest của mình, lạnh mặt đứng dậy cùng Yoongi đi xuống tầng hầm. Tầng hầm ở Hoàng Ưng chính là nơi giam giữ và tra tấn tội phạm. 

Tầng hầm 

Jungkook và Yoongi cùng nhau xuất hiện, vừa bước đến cửa đã nghe thấy tiếng kêu la thảm khóc từ bên trong. Park Jihoon nằm vật vã dưới sàn nhà lạnh toát, áo sơ mi trắng đã phủ đầy máu tươi, tay chân đầy những vết xanh tím bởi roi da, mặt bị đánh trong đến thảm hại. 

Nhìn thấy Jungkook và Yoongi, những người còn lại đều dừng mọi hoạt động, cúi người rồi di chuyển hết ra ngoài. Jungkook tựa người vào tường, tay đút vào túi quần, im lặng quan sát con người kia. Anh tin tưởng cậu như vậy, không ngờ đến ngày hôm nay. 

Park Jihoon cảm nhận được sự im lặng đến đáng sợ này, biết ngay là anh đã đến. Cậu thống khổ gượng người ngồi dậy, quỳ gối dưới mặt đất, mặt cúi gầm không dám đối diện với anh. Jeon Jungkook là một lão đại tốt, dù anh có tàn độc đến mấy nhưng đối với người của mình đều không hề đối xử bạc bẽo. Chính anh đã cứu mạng cậu, dạy cậu mọi thứ, đào tạo cậu được như ngày hôm nay. 

"Dù đánh thế nào vẫn không chịu mở miệng, có lẽ là chờ cậu" Yoongi nhìn biểu hiện của Jihoon liền biết cậu là đang đợi Jungkook đến, chỉ muốn giải thích với một mình anh. Jungkook nhìn Jihoon quỳ gối trước mặt mình, máu tươi từ khóe miệng, từ những vết thương lớn nhỏ đang chảy ra, trong lòng có chút nhói đau. 

"Nói" Một chữ phát ra lạnh đến thấu xương tủy. Park Jihoon cắn chặt môi mình "Tôi đã giết hắn ta, vì muốn anh phải ngồi tù, phải bị tử hình nên đã cố ý dàn cảnh"

"Vì sao? Tôi đối với cậu không tốt?" 

"Không, anh đối với tôi rất tốt. Nhưng...tôi phải trả thù cho cha mẹ, tôi không thể giết được anh, tôi phải để người khác giết chết anh" 

"Trả thù?" Yoongi chau mày nhìn Jihoon, cậu lại cười, nụ cười thật chua chát. 

"Năm đó giết quá nhiều người nên không nhớ nổi đúng không? Vậy để tôi nhắc cho hai người nhớ. Cha tôi là Park Chanyeol, mẹ tôi là Kim Jisoo, cơn mưa máu năm đó là do Hoàng Ưng và Thiên Ân thảm sát nhau, bao nhiêu mạng người đã bị các anh giết chết. Cha mẹ tôi là quản qua và giúp việc cho nhà anh, Jeon Jungkook họ đã làm gì sai? Tại sao anh lại giết chết họ? Gắn bó với anh từng ấy năm vậy mà trong phút chốc anh đã một tay cướp đi mạng sống của hai người họ. Có thù phải trả, nợ máu phải trả bằng máu, câu này là chính anh đã dạy cho tôi" 

"Jungkook không giết cha mẹ cậu. Là Thiên Ân ép họ phải chết" 

"Anh nói láo, chính mắt tôi nhìn thấy, Jeon Jungkook đã dùng chính cây súng mà họ tặng anh ta một phát giết chết. Cảnh tượng đó tôi không bao giờ quên được" 

"Ngu xuẩn!!!" Yoongi tức giận đấm mạnh vào mặt Jihoon khiến cậu đau đớn ngã xuống đất, anh nắm lấy cổ áo của cậu, phẫn nộ nói "Park Jihoon cậu nghe cho rõ đây. Ngày hôm đó cậu có biết cha mẹ cậu đã bị Thiên Ân ép buộc bỏ thuốc độc giết chết cha mẹ của Jungkook để đổi lấy tính mạng của cậu hay không? Họ có lỗi với Jungkook, chính họ đã cầm tay cậu ấy, dùng súng mà họ tặng cậu ấy mà tự sát. Cậu cũng đã nói, nợ máu phải trả bằng máu, họ giết chết cha mẹ Jungkook, cậu ấy không có quyền trả thù sao? Jungkook biết rõ cậu là con trai của họ nhưng không bỏ rơi cậu là vì trước khi chết, ông Park đã nắm lấy tay Jungkook cầu xin cậu ấy tha cho cậu một con đường sống, cậu có được ngày hôm nay đều là một tay cậu ấy dạy dỗ. Cậu đúng là ngu xuẩn, ngu xuẩn!" 

Park Jihoon không tin vào những gì mình vừa nghe được, là cậu sai, là cậu mù quáng, là cậu không chịu tìm hiểu rõ mọi việc, là cậu quá hồ đồ đi tin lời Thiên Ân phản bội sự tin tưởng của lão đại. Cậu đúng là đứa không ra gì, đúng là đáng chết! 

"Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh" Jihoon gào thét trong đau đớn. Đúng, là cậu ngu xuẩn, là cậu ngu xuẩn. Cha, mẹ con phải làm sao đây? Nước mắt cậu đã rơi, cậu khóc rất thảm, rất lớn, tay liên tục tung nắm đấm vào tường đến chảy máu. 

Jungkook im lặng không lên tiếng, trong lòng anh như vừa bị dao cứa vào đến rỉ máu. Nhắc đến cái chết của cha mẹ mình khiến anh không kiếm được cảm xúc. Anh thật sự muốn khóc, muốn khóc thật to như Jihoon, muốn khóc để giải tỏa mọi tâm sự đè nặng trong lòng. Nhưng anh không làm được, kể từ ngày mưa hôm đó, anh không bao giờ rơi một giọt nước mắt nào nữa. 

Jungkook từng bước tiến lại gần Jihoon, nắm chặt lấy cánh tay đang điên cuồng đấm vào mặt tường. Anh nhìn cậu, lạnh giọng nói "Điên lên thì làm được gì? Cha mẹ cậu cầu xin tôi giữ lại cái mạng này cho cậu không phải để cậu tự hành hạ nó như vậy. Tôi ghét nhất là sự phản bội cậu cũng biết rất rõ, chính tay tôi đã nuôi lớn cậu, tin tưởng cậu, cậu lại trả lại cho tôi những lời nói này. Park Jihoon cậu nghe cho rõ đây, tâm nguyện của cha cậu tôi đã thực hiện, bây giờ cậu đã trưởng thành, giết người phải đến mạng, tôi sẽ không cứu cậu lần thứ hai" 

Jungkook nói rồi buông tay, đứng dậy quay lưng đi. Jihoon ở phía sau liền hô lớn "Lão đại" khiến anh phải dừng bước, nhưng vẫn là không quay lại nhìn cậu. Jihoon gạt hết nước mắt, gượng người quỳ xuống "Lão đại...xin lỗi! Tôi biết dù có nói thế nào cũng không thể cứu vãn được nữa. Bao năm qua anh đối với tôi rất tốt, tin tưởng tôi, dạy dỗ tôi mọi thứ. Lần này là tôi có lỗi với anh, Park Jihoon tôi sẽ tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Lão đại, cảm ơn anh vì đã yêu thương một đứa như tôi, và cũng xin lỗi anh, khiến anh thất vọng rồi" 

Jihoon ngừng một chút, tháo chiếc  nhẫn trên ngón út ra, đây là nhẫn của tổ chức, mỗi người trong tổ chức đều có nhẫn khác nhau tùy theo cấp bậc "Chiếc nhẫn này là anh tự tay trao cho tôi, bây giờ tôi không còn xứng đáng nữa, trả lại anh" 

"Một ngày là anh em, suốt đời là anh em, dù cậu có làm gì thì cũng là anh em của tôi. Cất đi" Jungkook nói rồi sải chân rời khỏi tầng hầm. Yoongi nhìn Jihoon "Cậu muốn giết cậu ấy, Jungkook vẫn xem cậu là anh em. Cậu nên biết trân trọng đều đó. Ngày mai cảnh sát sẽ đến, cậu chuẩn bị đi" 

Sau khi Jungkook và Yoongi rời khỏi, Jihoon nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, mỉm cười "Cảm ơn, cảm ơn. Lão đại!" 

________________________________________________________________________________

Hết chương rồi, mọi người cmt và bình chọn sao cho mình thêm động lực nhé! Yêu mọi người nhiều 😘



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro