보고싶다

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Idea xuất hiện từ khi mình nghe bản Hàn, nhưng lúc tìm xem sub để chèn vào bài viết thì bản sub này là cảm hứng của mình :)

---

Chuyến tàu sớm chạy băng băng qua khung cảnh khu ngoại thành yên bình. Trên từng băng ghế chỉ lác đác vài người. Những ông cụ bà lão luống tuổi trong bộ đồng phục bảo hộ vận động sờn cũ, hăng hái chuẩn bị tinh thần cho một chuyến leo núi vào cuối tuần. Những cô bé cậu bé vì phải đến trường từ sớm mà vừa ôm lấy cặp sách vừa gật gù lên xuống ngủ gục, thỉnh thoảng giật mình bừng tỉnh ánh mắt ngây dại sợ rằng đã nhỡ bến xuống. Những chị gái tranh thủ sửa soạn chỉnh trang lại lớp trang điểm trên khuôn mặt trước khi đến nơi làm việc. Mỗi người một công việc, một suy nghĩ, một cảm xúc riêng. Họ chỉ là vô tình gặp nhau trên chuyến tàu này, lướt qua nhau trong một khoảnh khắc nào đấy của cuộc đời mà thôi.

Jungkook đưa ánh mắt vô định nhìn ra khung cảnh bên ngoài toa tàu. Ánh nắng sớm mùa đông mạnh mẽ chiếu xuống khoảng không gian mênh mông thoạt nhìn vô cùng ấm áp. Thế nhưng chỉ cần cánh cửa tàu mở ra ở mỗi trạm dừng chân, cái lạnh tê tái bên ngoài lại nhanh chóng ập vào, đem theo sự giá buốt của những hạt tuyết chưa hề tan biến. Nhắc nhở con người ta rằng, mùa đông vẫn luôn lạnh lẽo như thế, dẫu như có nhìn thấy ánh nắng, nhưng vẫn chẳng đủ để sưởi ấm.

Tiếng nhạc từ bên trong earphone vang vọng không dứt, lặp đi lặp lại mãi một bài hát, một giai điệu

보고싶다

Cậu và Jimin lần đầu gặp nhau cũng là trong một mùa đông giá lạnh.

"Xin chào, mình là học sinh mới, Park Jimin.

Rất vui được làm quen với mọi người"

Và người ấy đã bước vào cuộc sống của cậu như thế.

Jungkook của tuổi mười bảy đã từng cô đơn. Vì cậu đẹp trai, vì cậu hát hay nhảy đẹp, vì cậu đa tài,... vì cậu hoàn hảo hơn người, lại chính là con dao hai lưỡi khiến cậu tách biệt với bạn bè xung quanh. Bọn họ dành thời gian rãnh rỗi cùng nhau chơi đùa, cùng nhau bày trò nghịch ngợm, cùng nhau chiến game. Cậu dành thời gian rãnh rỗi giam mình trong phòng luyện tập vũ đạo. Bọn họ bàn tán về đủ thứ chủ đề thiên biến vạn hóa mà lũ học sinh nào cũng quan tâm, còn cậu chỉ nghĩ đến đam mê âm nhạc. Bọn họ tụm năm tụm bảy ồn ào một góc nhà ăn, còn cậu chỉ lặng lẽ giải quyết bữa trưa một cách qua loa, nhiều khi vì ép cân sẽ bỏ luôn phần ăn, vì công việc của cậu là như thế. Làm một thực tập sinh đánh đổi rất nhiều thứ.

Jungkook của tuổi mười bảy đã từng có một người bạn. Một người đơn thuần ngốc nghếch cũng lạc lõng tựa như cậu. Người đầu tiên dịu dàng đẩy chiếc bánh nóng hổi về phía cậu, hỏi cậu có đói bụng không, khi nhìn thấy cậu đến lớp trễ. Người đầu tiên ngập ngừng rủ cậu cùng ăn trưa ở nhà ăn, chỉ vì người ấy không có ai để dùng bữa chung cả. Người đầu tiên mở lòng với cậu, về những mệt mỏi khi phải học hành xa nhà. Người đầu tiên tiếp xúc với cậu, bằng trực giác của bản thân mà cảm nhận được rằng, không phải vì vẻ bề ngoài hay cái danh thực tập sinh sắp debut của mình.

"박지민"

Jungkook của tuổi mười bảy đã từng có những tháng ngày đẹp đẽ. Những lần đi học vội vàng có người đã mua sẵn bánh mì để phần cho cậu. Những buổi hiếm hoi không phải luyện tập ở studio, sẽ dành thời gian ở quán cà phê quen thuộc cùng người ấy làm bài tập. Những thời điểm trước mùa thi, yên lặng ngồi cạnh bên một người trong phòng tự học, chăm chỉ ôn lại kiến thức. Cùng người ấy đắp người tuyết, cùng người ấy nghịch ngợm chơi trò ném tuyết, lắng nghe tiếng cười trong trẻo không chút phiền muộn của người ấy.

You know it all

You're my best friend

Jungkook của tuổi mười bảy đã chấm dứt rung động đầu đời như thế. Công ty đột ngột thông báo danh sách debut. Bí mật chuyển đổi kí túc xá, lặng lẽ kết thúc việc học ở trường. Cậu cứ như thế biến mất, như thể chưa từng tồn tại trong cuộc đời người ấy. Bông tuyết lặng lẽ tan biến. Không một lời từ biệt báo trước. Rốt cuộc là chúng ta không thể cùng nhau đợi mùa xuân đến được rồi

---

Jimin nhìn mặt biển cuồn cuộn sóng, âm thầm kéo chiếc áo khoác che kín bản thân hơn một chút. Bãi biển mùa đông vắng vẻ không một bóng người. Chỉ có dấu chân cậu mờ nhạt in trên nền cát.

보고싶다

Giọng hát người kia da diết vang lên từ chiếc tai nghe đeo hờ hững bên tai. Xuân qua hạ đến thu đi. Cứ mỗi khi mùa đông ùa về là cậu lại cảm thấy nhớ một hơi ấm mơ hồ nào đó. Jungkook đã debut được 5 năm. Năm năm cậu lặng lẽ dõi theo người kia. Năm năm cậu lặng lẽ gìn giữ những kí ức đẹp đẽ thoáng qua, cũng lặng lẽ chôn chặt nó trong lòng. Những kí ức thuộc về một người mà cậu không chỉ đơn thuần xem là bạn bè. Những bí mật thuộc về một người, giờ đã không là của riêng cậu.

Jimin nhớ Jungkook, nhớ đôi mắt to tròn long lanh khi nhìn cậu, nhớ nụ cười vô tư vui vẻ khi cùng vui đùa, nhớ cái nắm tay ấm áp.

Năm năm trôi qua, ai rồi cũng khác. Jungkook giờ đã là một thần tượng vô cùng nổi tiếng, đã là một vì sao xa cách cậu muôn trùng, mà cậu chỉ có thể như bao người, âm thầm nhìn ngắm, âm thầm ngưỡng mộ mà thôi. Đã không còn là người bạn ở bên cậu nữa rồi.

Jimin không hề trách người kia, cũng chẳng thể trách được. Chỉ là nhìn bóng hình người ấy dưới ánh đèn sân khấu, nhìn ánh mắt long lanh mỗi khi người ấy cười. Cậu tự hỏi, liệu người ấy có cô đơn như cậu không?

---

Chuyến tàu chậm rãi lăn bánh vào nhà ga cuối cùng. Busan thân yêu hiện ra trước mắt. Jungkook không hề vội vàng, cứ thế thong thả vác balo lang thang theo con đường quen thuộc để tiếp tục hành trình. Tìm về chốn bình yên.

Đã năm năm trôi qua kể từ ngày Jungkook debut. Năm năm chìm trong cuộc sống của một người nổi tiếng. Được vạn người mến nhưng lại đánh đổi đi một người mà cậu thương. Làm người nổi tiếng là phải học cách mạnh mẽ, học cách làm bạn với cô đơn. Bạn phải tỏ ra mình luôn luôn vui vẻ, luôn luôn ổn, bởi người ta bảo, không gì sung sướng bằng nghệ sĩ, bạn được trả rất nhiều tiền chỉ để làm tốt những điều đó mà thôi.

Và Jungkook quay lại những tháng ngày cô đơn tựa thời trung học. Những nỗi niềm mệt mỏi không biết chia sẻ cùng ai, những lúc chơi vơi không một điểm tựa vào. Bởi ở đây niềm tin và sự chân thành là một điều xa xỉ. Chỉ có những cuộc cạnh tranh sống còn tranh giành danh tiếng, những tháng ngày miệt mài tập luyện chạy lịch trình, và một nỗi nhớ chôn sâu không thể nói ra.

Jungkook nhớ Jimin.

Năm năm cậu dùng mọi nỗ lực kìm nén bản thân ngưng nhớ về người kia, nhớ về hơi ấm duy nhất vỗ về cậu. Giữa đam mê và rung động. Cậu không thể tham lam lựa chọn cả hai. Chỉ là sự lạnh lẽo nơi trái tim này đến lúc nào có thể kết thúc được đây?

Cậu không hối hận lựa chọn con đường này. Được ca hát, được nhảy múa trên sân khấu, đó chính là khao khát cậu đeo đuổi từ nhỏ. Được đứng dưới ánh đèn sân khấu thể hiện đam mê của bản thân, cậu vô cùng hạnh phúc.

Jungkook dồn hết sức lực tâm trí vào luyện tập, cả luyện thanh lẫn vũ đạo, cả soạn nhạc đến viết lời, lịch trình lấp kín không thời gian nghỉ ngơi. Chỉ là một chỗ trống nơi tâm hồn mãi không thể lấp đầy. Là rung động mà cậu lựa chọn đánh mất. Giữa hàng ngàn hàng vạn khuôn mặt luôn mỉm cười nhìn cậu bên dưới khán đài kia, mãi không có bóng hình người cậu mong muốn với tới.

Còn phải trải qua bao đêm mất ngủ thì mới được

Có lấy một khắc nhìn thấy cậu?

Đôi lần, chỉ là đôi lần Jungkook tự hỏi, nếu cậu buông bỏ lựa chọn một cuộc đời bình thường, lựa chọn tiếp tục sống bên người ấy, lựa chọn tự do thoải mái nói ra lòng mình, liệu sẽ thế nào nhỉ?

Liệu Jimin có ở nơi ấy chờ đợi cậu? Liệu con người có ai chẳng đổi thay?

Những bông tuyết vụn nhỏ chầm chậm rơi xuống, đáp trên mái tóc nâu dày của cậu. Jungkook đưa tay ra, hoa tuyết xoay vòng vòng rồi rơi vào lòng bàn tay ấm áp. Chưa kịp định hình đã nhanh chóng tan biến. Tựa như rung động đầu đời kia.

Tớ thật lòng nhớ cậu

Ánh mắt Jungkook dừng lại trên thân ảnh quen thuộc mong manh đứng cô độc nơi bến xe bus bên kia đường. Không gian tựa như ngưng lại, bông tuyết kia tựa như cũng đông cứng khi ánh mắt người ấy nâng lên hướng về phía cậu. Quay ngược về thời gian năm 17 tuổi.

Tớ nhớ cậu

Nói ra được lời đó lại càng khiến tớ nhớ câu nhiều hơn

Tớ chỉ là quá đỗi nhớ cậu...

Có những rung động đầu đời, yếu ớt tựa như nắng đông, mong manh tựa như bông tuyết, nhưng lại có những con người chấp nhận đánh đổi cả thanh xuân để đợi chờ. Chờ đến ngày mùa đông lạnh giá này chấm dứt, đến ngày muôn hoa nở rộ, tớ nguyện ý chờ cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro