Trời cũng ngã tối , tiếng gọi của Xuân Di thành công đánh thức em, người đang đứng cùng với hàng tá suy nghĩ sâu xa.
"Hôm nay em ăn nhiều tý đi Mẫn, chị thấy em ốm đi nhiều quá " Xuân Di mỉm cười xót xa nhìn em " Mọi chuyện chắc cũng sớm qua thôi em đừng nghĩ nhiều, à mà Thái Anh này, em ăn đi rồi đi ngủ sớm ngày mơi chị đưa em đi ra chợ mua một ít đồ ngon về nấu cho anh ba anh nhé?"
"Dạ,em sẽ mua thật nhiều đồ ngon về để nuôi anh ba mập béo lên luôn" Thái Anh ngây ngô nở nụ cười, Em bất giác mỉm cười theo gia đình của em, chị gái của em, em gái của em và cả cha má của em dù họ không còn nữa rồi nhưng em vẫn thương yêu họ lắm...
Em nhìn hai người họ thầm nghĩ rằng sẽ yên bình được đến khi nào đây ,chính quốc sẽ nể tình em mà không làm hại họ không...
Nếu họ có chuyện gì em sẽ không bao giờ tha thứ cho bản thân em , trọn đời trọn kiếp em muốn bảo vệ họ khỏi móng vuốt của sói , che chở họ khỏi răng nanh sắt nhọn của hổ em nguyện gánh hết
"cầu xin trời cao có linh thiên hãy cho con gánh hết con cam chịu hết chỉ cần họ an toàn"
Con nguyện đánh đổi cả mạng sống để bảo vệ họ
Dâng hiến cả cuộc đời để lấy nụ cười của họ
Họ là một phần trái tim
Là một phần mạng sống
Sống là còn Duyên với đời
Chết là hết Duyên với đời
Sống chết là do số do phúc đức mình tạo ra
Không phải do trời
Em biết điều đó chứ?
Làn gió khuya thổi nhẹ tâm hồn em dâng lên nổi bất an, trở mình sang trái rồi phải liên tục vẫn không tài nào chợp mắt em ngồi dậy nhìn ra cửa sổ, hết thở dài rồi lại xoa xoa mái tóc dày mềm mượt
Có phải em nhớ hắn rồi không...
Em thở dài nhưng bảy năm qua em vẫn ngủ ở đây một mình thôi mà?
Chắc dạo này em nhiều phiền muộn nhìn em gầy hơn hẳn da mặt cũng có nếp nhăn mờ mờ cái má mochi cũng trôi theo nước mắt luôn rồi.
Em bước ra ngoài sân ngồi ngoài hiên nhìn bầu trời đầy sao mà cảm thán
Ước gì em là một vì sao
Em sẽ được tỏa sáng
Được yên bình trên bầu trời rộng lớn
Được nhìn thấy người khác hạnh phúc
Được tự do
"Em không ngủ được sao?" Xuân Di lặng lẽ ngồi xuống với em nhẹ giọng hỏi
"Dạ, chắc em suy nghĩ nhiều đó hai"
"Làm gì thì làm cũng phải suy nghĩ cho bản thân một chút Hoài hoa nó sắp về rồi đó, lo mà chăm sóc bản thân đi không nó lại mắng cho" chị mỉm cười nhìn em rồi bước vào trong nhà
Em thẫn thờ, sao cuộc đời lại bất công với em đến thế lúc em mười lăm tuổi cha bị tai nạn mất mạng , má thì bệnh nặng mất lúc em vừa tròn mười tuổi
Một mình chị hai làm lụng để nuôi hai đứa em , nhưng cũng không xuể thế là em phải bỏ học , bỏ luôn những ước mơ còn đang giang dỡ của em bạn bè thầy cô rất tiếc nuối em vừa đẹp ,hòa đồng lại học giỏi hiền lành ai cũng yêu mến
Nhiều lần họ đến để khuyên em nhưng em từ chối vì chị em vất vả đủ điều em cũng mười sáu tuổi rồi
Lúc đó Chính quốc là người an ủi em rồi Hắn cũng đi quản lý đồn ở xa em chờ đợi hắn gần ba năm trời...
Yêu nhau bảy năm từ lúc em còn là đứa trẻ mười ba tuổi đã yêu thích cái cách anh đối nhân xử thế thương cách anh yêu thương em...
Yêu nhau bảy năm anh để em chờ ba năm
Lúc em mười bảy anh đã hứa hẹn những gì, và đến khi em hai mươi tuổi anh đã làm những gì?
Em yêu Quốc của em lắm là Quốc của ngày xưa lúc em mười ba tuổi đến lúc em vừa tròn mười bảy tuổi
Hai năm quý mến ,tình yêu non trẻ
năm năm yêu chân thành ,trưởng thành sâu thẳm
Ba năm chờ đợi , mong ngóng nhớ nhung
Em nhớ ngày đó, nhớ cái cách anh dỗ dành em lúc cha mất , lúc em khó khăn
Nhớ cách anh chăm sóc ,tin tưởng yêu chiều ,bảo vệ em...
Em nhớ tất cả mọi thứ anh làm là em muốn nhớ hết mà là việc anh làm khi xưa còn bây giờ em không muốn nhớ nữa đâu
Nhưng tại sao?
Đau khổ cứ mãi quấn lấy em thế này ?
----------------------
Góc nhìn của Chính Quốc
Hắn cũng không ngủ được hắn nhớ em lắm chứ nhưng bằng cách nào hắn lại thấy hận em hơn
Hắn nghĩ em phản bội niềm tin của hắn ,hắn không tin em
Hắn luôn nghĩ rằng bạn hắn vô cang và rất quý hắn chắc Gã sẽ không làm vậy đâu vì ba năm nay Hắn và Gã rất thân thiết.
Trong đầu hắn mặc định em là kẻ xấu xa hắn chả nhớ gì về một người luôn yêu thương trân quý hắn cả
Thật thương cho kẻ ngu ngốc.
Thật thương cho kẻ lụy tình.
Thật thương cho kẻ nhu nhược.
Thật thương cho kẻ bị tình chuốc say.
Ai cũng đáng thương vậy ai là kẻ đáng trách?
Thương người nhiều
Yêu người biết bao nhiêu
Để nhận lại toàn tổn thương...
Nhâm nhi tách trà vừa nhìn về phía ngôi sao đang sáng soi trên bầu trời và cả ánh trăng to lớn
Hắn mỉm cười nụ cười tại sao lại độc địa gian sảo đến thế Chí Mẫn thấy sẽ cho rằng không phải Quốc của em
Hắn dường như đang toan tính một điều gì đó, một thứ kinh thiên động địa.
--------------------------------------
Hôm may mình hơi gấp á có gì mí bồ đọc rồi góp ý cho tui nha
Cho mình xin 1 vote nếu yêu quý truyện nha
Cảm ơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro