|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đứng ở studio ngáp một hơi dài.

Sáng này cậu và Seok Jin đã đến muộn. Hai người không được phép lãng phí một giây phút nào nữa. Jimin phải vào make up, lên đồ. Còn Seok Jin phải cùng thống nhất với nhiếp ảnh gia về concept chụp ảnh của đợt này, sau đó liền phải đi kiểm tra background và đạo cụ


Jimin tóc nhuộm hồng thong thả ngồi nghịch bóng. Nụ cười luôn thường trực trên khuôn miệng xinh xắn của Jimin đã vô tình thu hút sự chú ý của nhiếp ảnh gia đứng phía đối diện cách đó mấy chục mét

"Chào anh"

"Chào cậu"

Hai người niềm nở bắt tay nhau. Không hiểu sao Jimin cảm thấy nhiếp ảnh gia này rất quen thuộc

"Còn nhớ tôi không cậu Park ?"

Jimin bối rồi nhất thời không biết nói gì. Sẽ có chút bất lịch sự nếu nói tôi không nhớ, nhưng nếu nói tôi nhớ thì nhớ cái gì mới được ?

"Chúng ta gặp nhau ở Tokyo năm 2016"

Tokyo 2016 ?

Jimin cười tươi, mặc áo da, đầu đội mũ mickey, vừa chạy vừa cười với chiếc camera Jungkook cầm trên tay. Họ cùng nhau ăn kem, tay trong tay dạo chơi khắp những con phố Tokyo

...

Jimin vẫn tiếp tục gượng cười, lắng nghe từng câu từng chữ từ của nhiếp ảnh gia

"Tôi là người đã ngỏ ý muốn chụp cậu nhưng đứng nhìn cậu từ xa, tôi biết cậu đã có nhiếp ảnh gia của riêng mình"

Nhiếp ảnh gia của riêng cậu ư ? Phải rồi, họ từng hạnh phúc như vậy...

"Thảo nào tôi thấy anh quen vậy, thì ra là người đó"

Jimin không biết giờ anh đang quá kích động hay quá bình tĩnh. Nhưng Jimin biết anh sẽ gục xuống ở đây nếu không có tiếng gọi của Seok Jin 

"Bắt đầu được chưa Jimin ?"

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra nhưng anh có thể nhìn thấy nỗi bất an trong đôi mắt Jimin

"Nếu em mệt..."

"Không. Bắt đầu thôi anh"



Shoot ảnh đầu tiên kết thúc trong lời tán thưởng của đạo diễn nhưng Jimin lại thấy có chút lấn cấn một chút sau khi biết concept chụp thứ hai

"Chị ơi, có thể nhuộm lại tóc cho em được không ?"

"Không"

Ai cũng biết cái luật bất thành văn đó là nghệ sĩ không được phép tự ý nhuộm tóc hay cắt tóc mà

"Em quyết định rồi, chị nhuộm lại cho em đi"

"Chị không dám đâu"

"Có em ở đây, chị lo gì ? Chị có thấy con thiên nga đen nào tóc hồng chưa ? Nhuộm kiểu này em thấy cũng phù hợp với shoot thứ ba nữa. Chị cứ nhuộm cho em đi, em chống lưng"

Jimin kiễn nhẫn thuyết phục chị stylist đang đứng hình trước kiểu tuyên bố bá đạo như các tổng tài trong truyền thuyết 

"Đợi chị một chút"

Chị ấy vội vàng chạy ra phía Seok Jin, gọi cả đạo diễn và các staff rồi cả nhóm đó cứ xì xào to nhỏ gì đó nửa tiếng đồng hồ

"Em muốn nhuộm thành thế nào ?"

"Màu xanh đen ý chị. Sau đấy làm xoăn gợn sóng, thả lơi một nửa che trán"

...

Nhóm nhỏ lại tiếp tục xì xào gì đó. Jimin chỉ nghe được có bập bõm vài chữ

"Cứ nhuộm cho thằng bé đi. Tôi là bạn thân của chủ tịch mà, yên tâm"

--------------------------------------------------------------------------

"Chuẩn bị set chụp hình thứ 2 !!!" 

Seok Jin hét lớn, quay lại nhìn đạo diễn đang ngơ ngác, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Anh biết thể nào đạo diễn cũng sẽ nói câu đó mà

Jimin mặc nguyên cây đen với  mái đầu xanh đen xoăn gợi sóng được tạo kiểu theo đúng yêu cầu của cậu

"Chủ tịch sẽ phát điên lên nếu nhìn thấy quả đầu của em mất. Nhưng đó không phải vấn đề đâu. Việc em cần làm giờ là đeo đôi cánh này lên" Seok Jin chỉ vào đôi cánh đen dài hơn 1m đằng sau mình "Và đứng lên chiếc bục kia"

Chiếc bục cao nằm giữa vòng tròn nước

"Nước ?"

"Đúng. Em có tập gym kia mà nhưng nếu em mất cân bằng và ngã ngửa xuống thì chúng ta sẽ phải ở lại Pháp cho đến cuối tuần vì nhiếp ảnh gia kia kín lịch rồi"

"Hoặc anh có thể rút hết nước trong đó đi thì em có ngã cũng chẳng làm sao"

Nhưng Seok Jin biết rõ Jimin mà

"Em sẽ không làm thế, đúng chứ ?"


Jimin tỏa sáng không không gian tăm tối. Ánh mắt sầu thảm tuyệt vọng tựa như chú thiên nga đen bị tước đi đôi cánh xinh đẹp của mình. 

Jimin đắm chìm vào hình bóng nhập nhòe của cậu in trên mặt nước đen.


"Đóa hoa lưu ly nở rộ đằng sau chiếc mặt nạ sứ vỡ nát. Đóa hoa tinh khiết mang tấm chân tình đã bị vứt bỏ từ lâu của kẻ ngu muội trên nền sứ lạnh lẽo, tựa như vết nhơ đên trên đôi cánh của chú thiên nga, không cách nào gột rửa..."


"Hôm nay em lại đích thân qua đây à ?"

"Triển lãm tranh của em mà, cũng phải ngó qua chút chứ"

Jungkook cười đùa với một nữ nhân xinh đẹp tên Kim Hani

Jungkook sau khi tốt nghiệp đại học bằng xuất sắc giành được học bổng sang Pháp du học, sau đó chưa từng trở về Hàn 

"Vậy em muốn trưng bày thế nào ? Chị nghĩ nên..."

"Vì em đã đặt tên triển lãm là Euphoria nên em muốn trình bày tất cả các tác phẩm trong bộ sưu tập này. Hai tác phẩm chính là Still with you và Borage sẽ được bày ở chính giữa" 

Jungkook liến thoắng một hồi trong sự ngạc nhiên của Kim Hani. Chưa bao giờ cô thấy Jungkook quan tâm đến triển lãm tranh như vậy.

"Lạ thật đấy Jungkook"

"Lâu lâu cũng phải khác chút chứ chị"


Vì lần này cậu sẽ gặp lại anh, chú mèo tam thể của cậu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro