|3|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taehyung hét thất thanh khi có một bàn tay khoác lên vai cậu. Có vẻ là hồn Taehyung đã lìa khỏi xác để lại một Taehyung trắng bệch, thất thần đứng chôn chân ở hành lang. Seok Jin cũng chẳng khá hơn là bao khi tiếng hét của Taehyung đã thành công dọa anh sợ chết khiếp. Định bụng thấy cậu ta đang đi một mình nên muốn lên chào hỏi. Ai ngờ... Nói sao nhỉ ? Cậu Taehyung này quá thô lỗ đi ? 

Jimin nãy giờ đứng nhìn hai ông tướng mà không khỏi ngán ngẩm liền xem vào giữa, lấy tay đập cho mỗi người một cái 2 tên kia mới hoàn hồn.

" Cái đó... hai người làm trò ma quỷ gì thật khiến cho người ta sợ hãi mà !"_ Taehyung lớn tiếng trách móc.

"Cậu đấy ! Tôi chỉ là thấy cậu đi một mình có vẻ buồn nên muốn tiến tới chào hỏi. Ai ngờ... Mà cổ họng cậu khỏe như vậy, lại nhảy giỏi, sao năm ấy không debut cùng TXT luôn đi ?" Seok Jin khinh khỉnh kiếc nhìn Taehyung bằng nửa con mắt. Anh vốn biết Taehyung là em trai của Kim Namjoon, người yêu anh, thằng nhóc mất nết chẳng bao giờ nói kính ngữ và luôn bày mấy trò vô lương tâm bẫy anh mà nó gọi là "thử thách nàng dâu họ Kim". Rốt cuộc cũng chỉ là một tên to xác nhát chết !

"Anh...!!!" Lời chửi thề chưa kịp tuôn ra khỏi miệng đã phải nuốt lại vào bụng vì bị Jimin cản lại.

"Hai người hệt như Yeontan với con chó nhà hàng xóm ý ! Cứ gặp là cãi nhau như chém chả suốt ngày !"

Hai tên họ Kim không ai chịu ai, vẫn đứng lại để đấu mắt mà chẳng nhận ra lời kì lạ trong lời nói của Jimin. Nếu cứ như vậy thì sẽ tóe ra tia lửa điện mất hoặc tệ hơn là hai cặp mắt đó sẽ rớt ra ngoài.

Jimin thoáng chốc rùng mình khi nghĩ đến cảnh bốn con mắt lăn về phía mũi giày tây của cậu và để lại những vệt máu dứt quãng trên nền gạch trắng.

/every day you seem too far away, every time you do I tell myself: 이곳에서 기다리고 있어/

Tiếng nhạc chuông điện thoại êm dịu phá vỡ không khí căng thẳng giữa ba người.

"Alo ? Joonie hửm ?"

"Vâng. Em đang đứng dưới cổng công ti anh này"_ Giọng trầm ấm bên kia điện thoại vang lên. Hmmm có lẽ một người đàn ông thành đạt và vô cùng chín chắn !

"Hả ??? Mấy giờ rồi thế ???"_ Seok Jin giật mình.

"Dạ không. Mới 6h thôi anh. Chưa có muộn. Em chỉ nhớ anh quá nhưng tan làm rồi vẫn chưa thấy anh về nhà nên em mới đến đây !" (tên này thật không có tiền đồ)

"Chúng ta là ở chung chứ đâu phải một tháng mới gặp nhau một lần đâu chứ !!!"_ Seok Jin đỏ mặt nghĩ đến cảnh Namjoon đi làm cũng nhớ anh đến nỗi nóng vội về nhà chỉ để được gặp anh.

"Ah ! Anh đang ở tầng 4 đúng không ? Em nhìn thấy anh rồi !"

Seok Jin cúi đầu, đu cả nửa người ra ngoài lan can, đôi môi xinh đẹp vẽ lên một đường cong hoàn hảo khi mái đầu màu xám quen thuộc lọt vào tầm mắt. Chiếc áo măng tô cùng màu với màu tóc khiến Namjoon trở nên đặc biệt thời thượng giữa đám đông người qua lại. Cặp kính râm, phụ kiện không thể thiếu của Namjoon càng tôn lên phong thái ngút ngàn của anh. Mọi cử động của Namjoon đều được Seok Jin thu lại trong ánh mắt. Dù là ở đâu Kim Namjoon vẫn luôn nổi bật trong mắt anh. Anh vẫy tay lại, vội nói "Đợi anh một lát, 30 giây thôi !"

Sau đó liền tắt máy và liều mạng chạy hộc tốc xuống bằng thang bộ. 

Khổ lắm, thang máy đã sửa xong đâu... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro