|5|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hobi hyung~~~~"

Hoseok chẳng buồn ngẩng đầu, tiếp tục lau dọn từng chiếc bàn ăn nhỏ xinh trong quán. Giờ này thì chỉ có hai tên quỷ sứ hắc ám làm bên công ty phía đối diện thôi. Hoseok đã quá quen rồi, hoặc thậm chí là có chút trông ngóng khi hôm nay hai đứa đến muộn hơn mọi ngày 15 phút. Nhưng suỵtttt đó là bí mật của mình anh thôi !

"Ngoài kia lạnh lắm không ?" Hoseok hỏi hai đứa em trong khi sắp xếp lại chỗ bánh ngọt bày trong tủ kính.

"Lạnh lắm đó anh. Anh Jin nói năm nay lạnh kỉ lục trong 69 năm qua. Giảm tận 10°C !"Jimin hăng hái đáp lời trong khi Taehyung đã vào nhà vệ sinh.

"Haizzz... không lạnh bằng bàn tay mấy đứa không có người yêu dịp Giáng Sinh"

Hoseok nói đoạn, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt phụng phịu mà phì cười, vô thức đưa tay lên nhéo má một cái.

"Anh lại trêu Jimin của em rồiii !!!" Taehyung nhìn khuôn mặt giận dỗi của Jimin , ôm tim. Đáng yêu quá đi ! Thật hận không thể cắn cho một cái mà.


"Như cũ nhé ?"

"Vâng"


Cứ thế Jimin và Taehyung đi đến chiếc bàn họ hay ngồi. Đây là view yêu thích của Jimin mà chỉ quán này mới có. Lần đầu tiên lên Seoul cậu đã được Taehyung dẫn đến đây. Hồi đó hai đứa chưa khá giả như bây giờ nên việc tận hưởng bữa tối cùng các nhạc công trong những nhà hàng sang trọng là quá xa xỉ với hai cậu nhóc 17 tuổi. Một quá bánh ngọt ấm áp có vẻ phù hợp hơn. Jimin và Taehyung thương đến đây sau khi tìm đủ lí do để trốn anh quản lí vì khi ấy ăn đồ ngọt là điều cấm kị với tất cả các thực tập sinh đang trong kế hoạch ăn kiêng khắt khe của công ty. Hai người sẽ ngồi ở chiếc bàn gỗ nhỏ xinh trong góc cuối căn phòng. Taehyung luôn tranh phần đi gọi đồ ăn để Jimin được thoải mái tận hưởng chút ít thời gian rảnh rỗi, hoặc đơn giản làmột chút thời gian để thở khi vừa chạy bạt mạng từ tầng 4 của công ty đến đây. 

Jimin nhắm hờ hai mắt, để mặc cho từng tia nắng hanh yếu ớt của tiết trời mùa đông xuyên qua cửa kính vuốt ve khuôn mặt mình, chảy từng giọt xuống vai. Hơi thở dần bình ổn, Jimin mở to mẳt ngắm một gia đình đang ăn ở bàn đối diện: cô bé lấy trong cặp ra một bức tranh, có lẽ bé vừa đi học về được ba mẹ đón đến đây.

"Mẹ nhìn này. Bố nhìn này. Con vẽ đẹp đúng không ? Đây là bố, đây là mẹ, ở giữa là con" Cô bé vừa nói vừa chỉ ngón tay mũm mĩm vào bức tranh   

Jimin mỉm cười, quay đầu nhìn ra cửa kính. Một cô gái trẻ, dáng người nhỏ bé đeo chiếc máy ảnh lủng lẳng trước ngực, vô tư cười đùa giữa dòng người qua lại như mắc cửi.. Má Jimin chợt ửng hồng khi phát hiện ra cô gái đó đã chụp trộm cậu chỉ trong một thoáng lơ đãng khi cậu quay đi. Sức hút của mình cũng không tồi nhỉ ?

Sau một hồi suy nghĩ Taehyung đã quay lại với đĩa bánh kem matcha và hai cốc capuchino bốc khói trên khay đồ ăn, nở một nụ cười hình chữ nhật.

"Yahhh Taehyung àaa !!! Bao năm rồi tiệm bánh này vẫn thế nhỉ ???" 

"Kia kìa, cái dream catcher chúng ta treo vào ngày kỉ niệm ba năm khai trương tiệm bánh, hai bông hoa méo mó kia chúng ta đã tự lên YouTube học gấp. Kia nữa, lời nhắn tớ và cậu đã viết vào ngày tớ debut chính thức. Cái đống ảnh trên tường kia chụp vào hôm sinh nhật cậu..."

Jimin nói như súng bắn liên thanh.

"Ô !!! Cả miếng lót cốc này nữa, đều đã ghi lại lời hứa của chúng ta"

Cậu bất ngờ chỉ vào hai miếng lót cốc cũ màu tím vừa được đặt xuống bàn nói lớn làm Hoseok giật mình. Nhóc này lại lên cơn ?

Nuốt câu hỏi mang tính chất kì thị lại vào bụng, Hoseok ngồi xuống bên cạnh Taehyung 

"Hai chú mày cũng đến đây lâu lắm rồi đấy. Nhớ ngày nào mới cãi nhau vì cái bánh bao mà nay đứa nào đứa nấy đã nổi tiếng và thành công thế này"

"Cũng là nhờ anh lúc đó đã nhận bọn em vào quán làm thêm nên mới có tiền trang trải cuộc sống rồi tiếp tục theo đuổi ước mơ đó chứ !" Taehyung nở nụ cười hình chữ nhật quen thuộc, ánh mắt chất chứa bao nỗi niềm nhìn Hoseok. 

Đúng là như thế nhỉ ? Gia đình Jimin tuy rất khá giả nhưng Jimin chưa từng mở miệng xin tiền bố mẹ từ khi lên Seoul nên cuộc sống rất chật vật. Công việc mưu sinh chưa từng dễ dàng đối với một đứa nhóc đang tuổi ăn tuổi lớn.

Taehyung thì khác. Cậu sống trong một gia đình làm nghề nông, khó khăn thiếu thốn từ nhỏ. Bao nhiêu năm vất vả cố gắng, đã bao nhiêu lần Taehyung gọi điện về cho ba mẹ nhưng chỉ lặp lại duy nhất một điều "Con nhớ ba mẹ lắm... trên này rất khó khăn, con không chắc là bản thân có thể tiếp tục hay không, con có tể sẽ thất bại trong việc này nhưng con hứa với ba mẹ con sẽ thành công dù bằng cách nào đi chăng nữa. Ba mẹ đợi con..."

Ký ức chợt ùa về làm Taehyung xúc động đến rưng rưng nước mắt không để ý đến những cảm xúc kỳ lạ đang thay đổi trên khuôn mặt Jimin từ xúc động đến bất ngờ, sững sờ và tái mét mặt mày.

"Sao anh biết vụ bánh bao của bọn em ???" Jimin mở to mắt, các múi cơ mặt biểu hiện sự nghi ngờ tột độ tới hai còn người trước mặt.

Hoseok vội cầm chiếc khay trốn đi nhưng bị Jimin túm lại. Jimin đen mặt, trừng trừng nhìn Hoseok làm anh sợ hãi liên tục đá vào chân Taehyung ra hiệu cho cậu lên tiếng. Nhưng Taehyung cứ làm lơ đi ảnh nhìn khẩn khoản của Hoseok. Tại anh lỡ lời chứ có phải tại em đâu ?

Trong không khí thoang thoảng mùi thuốc súng, tiếng chuông ở cửa đột ngột vang lên phá vỡ sự băng giá đang len lỏi giữa ba người.


"Vợ ơi !"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro