01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, khoảng mười một giờ.

Kim Hee Jae nằm trên giường, lưng dựa vào gối nằm, chân vắt chéo, tay cầm sách và đèn phòng vẫn mở, hắn không ngừng ngáp dài khi nghĩ đến kỳ thi, nghĩ bản thân chắc chắn sẽ nắm bắt học được bổng rồi nhận một số tiền để trả tiền nhà, trong lòng không khỏi phấn khích. Hee Jae ngáp liên tục, mắt đã lim dim không tỉnh táo.

Dù thời gian còn rất dài, nhưng Kim Hee Jae vẫn cố gắng ôn lại những bài tập cũ, rồi lại lên mạng tìm thêm những bài tập khác để tham khảo. Vì Hee Jae biết, nếu không có được học bổng, hắn sẽ mất hết, tiền dành dụm không đủ để vừa đóng tiền nhà và một năm học mới. Hee Jae mồ côi cha mẹ, sống trong cô nhi viện và được đi học nhờ sự trợ cấp từ những quý ông quý bà giàu có.

Ra đời với ước mơ cao cả, Kim Hee Jae ham học, hắn học rất giỏi, như thể không muốn số tiền trợ cấp giúp hắn được đi học uổng phí. Sống đơn côi trong ngôi nhà nhỏ chật hẹp trên mảnh đất hoang tàn, xung quanh chỉ toàn là những gã hút chích ghê tởm.

Tuy vậy, công việc Kim Hee Jae đang làm để kiếm tiền cũng không trong sạch, hắn đi theo một băng nhóm, vì những công việc khác không còn chỗ cho hắn nên bản thân cũng đành cắn răng đi theo băng nhóm máu mặt nhờ sự giúp đỡ của một cậu bạn cũng lớn lên trong cô nhi viện, cũng đi học giống với hắn và là người bạn duy nhất của hắn.

Hiện tại, Kim Hee Jae đã bước tiến lên lớp 12, đã vào học được một tháng, và việc kiếm tiền qua ngày bằng cách đòi nợ thuê thật khó khăn đối với hắn.

Công việc cần dùng bạo lực, vốn Kim Hee Jae không muốn, nhưng mỗi khi người bạn duy nhất của hắn nhắc đến số tiền sẽ nhận được sau khi đòi được nợ, hắn chỉ biết cắn răng xuống tay.

Trở mình trên chiếc giường nhỏ chật hẹp, gập cuốn sách lại, Kim Hee Jae thở dài, mắt đã không còn sức mở nhưng lại muốn tiếp tục ôn bài nên liền với lấy điện, tìm một thứ gì để lấy lại tinh thần.

Nhìn xung quanh, chẳng có gì ngoài những dụng cụ thường ngày. Chợt, Kim Hee Jae nhớ ra gì đó, liền mở ngăn tủ, lấy ra một cuốn sách mà Gyun Cha Han, người bạn đồng hành đã đưa hắn giữ giúp vài ngày khi vội về nhà.

Cuốn sách không quá dày, khoảng 100 trang giấy mỏng, cái tên in rõ nét trên mặt bìa pha trộn giữa màu xám và xanh biển không quá nổi bật: 'Nhập Hồn.'

Lật ra trang đầu tiên. Chương một: Tin nhắn lúc nửa đêm.

Rồi lúc sau, Kim Hee Jae đọc như lướt đã sang chương thứ năm. Chương năm: Tai nạn.

Lông mày đen hơi nhíu lại, gương mặt nhiều vết sẹo loang lổ khẽ nhăn, gấp cuốn sách đang đọc dang dở vào lại ngăn tủ, tay gác lên trán, vừa nhăn mặt vừa thốt.

"Sao có thể viết ra cái thể loại xàm xí đó vậy? Nam chính bị hại chết nhưng lại nhập hồn vào xác người khác à?"

Chương sáu: Sự trùng hợp đáng gờm.

Kim Hee Jae ngáp dài sau khi mạnh miệng đánh giá cuốn sách vừa đọc được vài chương, tự ngẫm sẽ lấy sách tiếp tục ôn nhưng mắt đã không nương đỡ được nữa.

Bỗng, một âm thanh vang lên nho nhỏ, màn hình điện thoại nằm dưới sàn lóe sáng vài giây ngắn rồi tắt đi, Kim Hee Jae với lấy, nhận ra là tin nhắn của Gyun Cha Han, nhưng không đợi hắn trả lời đã liền gọi đến.

Kim Hee Jae nhướn mày hoang mang, giờ đã hơn mười hai giờ khuya một chút, bạn thân lại gấp gáp kiếm hắn.

Chấp nhận cuộc gọi đến, áp điện thoại lên tai, Kim Hee Jae mở lời.

"Sao vậy?"

Đầu dây đối phương đã không quá gấp gáp, Gyun Cha Han chậm rãi cất giọng, ngữ điệu khá trầm.

[Ngủ chưa?]

"Chuẩn bị thì mày gọi." Kim Hee Jae đáp, liền với tay tắt đèn phòng.

[Cho tao ít thời gian, ra đường C đi, có chuyện muốn nói.]

Kim Hee Jae cau mày, mắng. "Điên hả? Giờ ra đó làm gì? Định tìm mà chơi cùng à?"

[..Ờ thì- đại ca tưởng tao với mày ở cùng nhau nên vừa nhắn có chuyện gấp cần nói. Giờ tao nói với mày luôn, ra đường C đi, tao đang đợi mày này.]

"Nói thẳng đi, đường C đâu có cần chỗ tao ở, phiền phức." Kim Hee Jae ngáp dài. 

[Từ khi nào mày lại từ chối tao vậy Hee Jae?]

Giọng nói từ đầu dây đối phương bỗng trầm hơn, Kim Hee Jae nghe thấy không rét mà run, hơi lắp bắp.

"Ờ ờ, biết- biết rồi."

Dứt lời, Gyun Cha Han đã cúp máy làm Kim Hee Jae hoang mang không thôi. Nhưng khi nghĩ đến âm giọng lạnh lẽo như rất thất vọng của Cha Han, Hee Jae cũng đành vội đứng dậy, khoác thêm áo rồi bỏ đi trong đêm, tay cầm theo điện thoại.

Đường C, là một con đường lớn, xe vào giữa đêm vẫn chạy lên xuống không ngừng.

Ra đến ngay, Kim Hee Jae thở gấp, cả người hơi khom xuống, tay chống trên đùi, mồ hôi vẫn chảy dưới thời tiết lạnh. Giương mắt lên, Hee Jae vừa vặn nhìn thấy Gyun Cha Han đang đứng chờ hắn ở góc cây gần chân cầu, và hơi chú ý đến một bóng người nhỏ bé đứng trên cầu, nhưng cũng không quan tâm mà rời mắt.

"Đến rồi?" Nghe thấy tiếng chạy hối hả ngày càng gần, Gyun Cha Han ngước mặt lên, cất điện thoại vào túi áo khoác, đầu đội nón và khẩu trang che kín mặt, chỉ để lại đôi mắt đen hơi lóe sáng.

"Đại ca- đại ca nói có chuyện gấp gì thế?" Kim Hee Jae thở gấp hỏi.

"Ừm." Gyun Cha Han nhướn mày, bắt đầu bước đi chậm rãi ra lề đường, hai tay đút vào túi quần, không trả lời câu hỏi của Kim Hee Jae, lên tiếng. "Quá trình ôn tập của mày sao rồi?"

Thấy đối phương không trả lời câu hỏi Kim Hee Jae cũng khá khó chịu, nhưng vẫn đáp. "Ổn, chắc chắn sẽ lấy được học bổng."

"Mày về trại trẻ thăm đám nhóc chưa thế?" Gyun Cha Han tiếp tục hỏi.

Kim Hee Jae cau mày, vẫn đáp. "Chưa."

"Đại ca nói chuyện gấp là chuyện gì?" Kim Hee Jae phát cáu nói tiếp.

"Ờ.. quên rồi." Gyun Cha Han dừng bước, đứng gần gầm cầu, xoay người, giương mắt nhìn con đường có xe lớn chạy lên xuống.

Kim Hee Jae nhíu mày, cũng ngừng bước, hắn nhìn chằm chằm vào Gyun Cha Han, thốt lên. "Gì? Mày gọi tao ra đây gấp chỉ có vậy thôi hả?"

Gyun Cha Han chậm rãi thở dài, hai tay rời khỏi túi quần, chỉnh lại khẩu trang và nón đen, nói tránh. "Tao cũng muốn lấy học bổng."

Tai Kim Hee Jae dường như không nghe rõ, ánh mắt giương cao nhìn lên phía cầu trên cao, bóng người lúc nãy giờ đã rõ hơn, là một cậu trai khá gầy nương tựa vào thành cầu cao ngang bụng, gương mặt tối đen không thể nhìn rõ, chỉ biết lờ mờ có dán rất nhiều băng gạc trắng, trên người thì mặc đồng phục trường.

"Tự tử sao?" Nét mặt Kim Hee Jae hoảng hốt, mồ hôi chảy ra ngày càng nhiều, mái tóc đen bết dính khi thấy hành động như muốn leo ra khỏi thanh chắn bằng sắt.

"Có người--"

"Kim Hee Jae, tao đã nói với đại ca rồi, mày không muốn làm công việc đòi nợ thuê nữa."

Ngoảnh mặt nhìn lại, đôi mắt trợn trừng nhìn chằm chằm vào Gyun Cha Han, tuy miệng chỉ ú ớ không phát ra tiếng, dường như chẳng khép lại được. Kim Hee Jae bàng hoàng bị một lực đẩy làm không kịp phản ứng, mất thăng bằng ngã nhào về phía sau, hoảng loạn lao ra khỏi lề đường.

Giây phút đó, một chiếc xe lớn chạy như bay đến nơi Kim Hee Jae vừa ngã nhào ra, không kịp phản ứng, nhưng hắn vừa vặn nghe thấy giọng nói đáng khinh của Gyun Cha Han, người bạn mà hắn tin tưởng đẩy ngã.

"Học bổng, thật đáng tiếc, là của tao."

Rầm.

Một âm thanh lớn chói tai vang lên, Kim Hee Jae bị va chạm mạnh liền văng ra xa, nhưng cảm giác lưng hắn đã va vào một thứ gì đó không quá cứng, còn cảm nhận được hơi ấm.

Và chỉ ít phút sau va chạm với xe lớn, tầm nhìn của Kim Hee Jae dần tối đi rồi đen kịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin