03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi trên con đường quen thuộc, nước mắt nóng ấm vẫn tuôn rơi trên gương mặt nhợt nhạt, Kim Hee Jae mang theo túi đồ trở về ngôi nhà vốn không thuộc về mình, cũng không biết đã là giờ nào, trễ hay quá trễ. 

Đứng ngoài cánh cổng, thấy vẫn chưa khóa thì thầm thở phào, bước chân chậm rãi bước vào, Kim Hee Jae mở cửa chính đi vào bên trong, đèn vẫn sáng, nhưng không khí có gì đó rất lạ, lồng ngực rất nhanh cảm thấy bất an. 

Không chú ý đến xung quanh, Kim Hee Jae vẫn tiến về phía cầu thang dẫn lên tầng, hoàn toàn không biết có một ánh mắt đang đâm từng nhát vào người từ khi hắn bước chân qua khung cửa chính.

"Đứng lại đó."

Giọng nói mang theo sự tức giận phát ra từ phía sofa, Kim Hee Jae dừng bước, nuốt nước bọt, dời ánh mắt đến bộ sofa màu xám nhạt, vừa vặn chạm mắt với một người phụ nữ đang ngồi trên sofa, mái tóc màu hạt dẻ cắt ngắn ngang vai, xoăn nhẹ, gương mặt hài hòa nhưng cũng không ít nếp nhăn, quầng thâm mắt nhạt nhòa, đôi môi đỏ thả lỏng, không có lấy một điểm cười.

"Vâng?" Kim Hee Jae mím môi, một nỗi sợ dâng lên tận óc khi nhận ra người phụ nữ ngồi trên sofa đang rất tức giận là mẹ của Park JiMin.

Cũng là mẹ của mình.

Chát!

Còn chưa kịp tìm cách ứng xử, Kim Hee Jae đã bị người phụ nữ ngồi trên sofa lao đến tay thẳng một cái đau điếng, gò má ửng đỏ, truyền đến cơn đau bất ngờ.

"..." Kim Hee Jae ngơ ngác ôm mặt, giương mắt nhìn người phụ nữ đang tức giận đến đỏ hết mặt, răng nghiến chặt, quát tháo.

"Đi đâu giờ mới về? Mày đi gặp ai vào giờ này hả?"

Kim Hee Jae không đáp, chỉ biết trơ mắt nhìn sự phẫn nộ mà chẳng biết phải xử lý theo cách nào, hắn chỉ lắp bắp.

"Con.. con.."

"Tao đã nói với mày bao nhiêu lần rồi? Ai cho phép mày ra ngoài trễ đến giờ mày mới về?" Người phụ nữ vẫn quát tháo, la hét không ngừng.

Đây là Lee Rim sao?

Kim Hee Jae còn tưởng là một người hiền lành, nào ngờ, khác hoàn toàn người phụ nữ xuất hiện trong trí tưởng tượng của hắn.

"Mẹ!" Lại có thêm một giọng nói nữa vang lên.

Kim Hee Jae chỉ biết thầm nghĩ, chắc hẳn là Park JiHyuk.

Từ trên tầng hai chạy xuống, Park JiHyuk đứng chắn trước mặt Kim Hee Jae, lớn giọng. "Mẹ, anh hai vừa xuất hiện thôi, mẹ lại đánh anh?"

"..." Lee Rim im lặng, quay quắt về hướng khác, thấp giọng. "Con vẫn bảo vệ nó sao? Con coi nó mang biết bao phiền phức về cho cái nhà này rồi?"

Kim Hee Jae ngẩn người.

Phiền phức?

Park JiMin đã gây ra sao?

Là vụ tự tử, chẳng?

"Mẹ im đi, anh còn chưa khỏe hẳn. Lúc anh nằm viện mẹ có đến thăm hay chăm sóc lần nào đâu." Park JiHyuk vẫn lớn giọng, nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay cứng nhắc của Kim Hee Jae, kéo đi.

"Đi thôi anh, mẹ đang mệt nên không bình tĩnh.."

"..." Kim Hee Jae vẫn không hé môi, được Park JiHyuk kéo về phòng, sau đó thì thẩn thờ ngồi trên giường.

Đứng trước mặt người anh ngồi bất động, thấy rõ được đuôi mắt đỏ hồng, Park JiHyuk thở dài, mềm giọng. "Anh đừng quan tâm lời mẹ nói.."

"..Ừ." Kim Hee Jae cười nhạt, giương mắt nhìn Park JiHyuk, không biết nói gì thêm.

"Anh đi đâu.. vào giờ này vậy?"

"Lấy ít đồ."

"Đồ?"

Cầm cái túi lên rồi đặt dưới sàn, Kim Hee Jae nói. "Về phòng đi."

"..Anh không sao chứ?" Park JiHyuk lo lắng hỏi.

"Không sao, anh cần nghỉ ngơi, em ra ngoài đi." Kim Hee Jae xoa thái dương, gương mặt nhăn nhó như đang rất khó chịu.

"Mặt anh–"

Chưa để đối phương nói hết, Kim Hee Jae đã nóng lòng hối thúc. "Ra ngoài."

"Vâng.." Sau lời nói nhỏ nhẹ, Park JiHyuk rời đi.

Căn phòng bây giờ chỉ còn mỗi Kim Hee Jae, hắn ôm lấy ngực trái, thở gấp không ngừng. Bản thân Hee Jae cũng chẳng biết đây là cảm giác gì, bởi khi đối mặt với Lee Rim và Park JiHyuk, lồng ngực bỗng cảm thấy vô cùng khó chịu, tim đập mạnh, một cơn nhói rất rõ.

Ôm lấy ngực trái, xoa nhẹ qua lớp áo mỏng, Kim Hee Jae thì thầm. "Là cậu đang khó chịu đúng không Park JiMin? Xin lỗi nhé, lại làm mẹ của cậu đánh cậu rồi."

Mãi đến khi đã nằm trên chiếc giường ấm áp. Kim Hee Jae vẫn không thể chợp mắt, hắn nghĩ mãi, trầm tư về những sự việc đã xảy ra với mình.

Một phần cũng vì chỗ lạ không quen, Kim Hee Jae lăn qua lại trên đệm giường màu tím nhạt, gấu bông đặt gọn gàng trên đầu giường, ánh mắt đăm chiêu vào các ngôi sao giấy được nối vào những sợi dây trong suốt, treo lơ lửng trên cửa phòng.

"..." Kim Hee Jae hé môi, nhưng lại chẳng thốt lên được lời nào, vừa nãy định tự an ủi bản thân, đến lúc mở miệng thì đầu óc lại trống rỗng, đành im lặng, đảo mắt quan sát căn phòng đầy đủ tiện nghi.

Thời gian trước khi xảy ra tai nạn, Kim Hee Jae chỉ sống qua ngày trong ngôi nhà nhỏ, căn phòng chật hẹp, không bằng căn phòng mà hắn đang có rất nhiều. Bỏ qua những chuyện lặt vặt, Hee Jae bỗng nhớ đến trại trẻ mồ côi, nơi hắn được nuôi dưỡng và lớn lên theo từng ngày.

"..Kim Hee Jae nhớ mọi người lắm."

***

Sáng hôm sau, Kim Hee Jae đã dậy từ sớm, thấy trong nhà không còn ai, hắn cũng nhanh chóng rời đi, mang theo một ít tiền. Bắt taxi đến một cửa hàng tiện lợi, nằm khá gần với trại trẻ mồ côi Kang Dal. Không lâu sau, Hee Jae đi trở ra với hai túi bánh kẹo ngọt, sau đó còn ghé vào một tiệm hoa bên đường, mua một bó nhỏ. 

Tiếp tục mang theo những thứ vừa mua đi tiếp để đến trại trẻ mồ côi Kang Dal, Kim Hee Jae bắt đầu thở dốc, nuốt khan không ngừng.

"Park JiMin, đúng là.. cậu không hay tập thể dục. Mới đi được một đoạn, mệt chết mất.."

Đến nơi, đứng trước trại trẻ mồ côi Kang Dal đang khóa cổng, nơi đây không quá rộng, nhưng trẻ em lại khá đông. Ánh mắt chăm chú vào những cô bé hay cậu nhóc đang tung tăng chơi đùa trong sân, Kim Hee Jae mỉm cười, tay càng siết chặt túi kẹo. 

"Cậu tìm ai?"

Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

Vừa nghe, Kim Hee Jae không cần nhìn cũng biết là ai, hắn ngẩng đầu lên, mỉm cười với người phụ nữ đã có nhiều nếp nhăn trên gương mặt hiền từ.

"Cô Na In, cháu.. đến đưa kẹo và bánh cho mấy đứa nhỏ." 

Na In nhìn Kim Hee Jae rồi hạ mắt nhìn hai túi bánh kẹo trên tay hắn, đôi môi nhạt màu liền mang ý cười, tay liền mở khóa cổng vừa nói. "Được, vậy cậu vào đi." 

Kim Hee Jae lắc đầu. "Không cần, cô đưa cho mấy đứa nhỏ giúp cháu."

"Được.." Cầm lấy hai túi bánh kẹo trên tay đối phương, Na In gật nhẹ đầu.

"Cho cháu hỏi, mộ của Kim Hee Jae.. ở đâu ạ?" Kim Hee Jae chậm rì rì, tự cảm thấy hỏi chỗ chôn cất của bản thân thật kỳ quái.

Nét mặt của Na In bỗng chốc căng ra, nỗi buồn đã không thể giấu đi, cô khàn giọng đáp. "Ở khu vườn phía sau. Vậy cậu đây là–"

"Cháu là bạn của Kim Hee Jae, tên Park.. Park JiMin ạ."

Na In gật gù, cười nhạt nói. "Cô cứ tưởng thằng bé Kim Hee Jae chỉ có mỗi Gyun Cha Han là bạn, nào ngờ thằng bé cũng làm bạn được với một người đẹp trai như cháu.."

"Vâng.."

"Vào đi, cô đưa cháu ra chỗ của Kim Hee Jae." Na In nói rồi quay người bước đi, phía sau là Kim Hee Jae cũng nhanh chân theo sau, không quên đóng cổng lại để tránh có đứa bé nào hư hỏng chạy ra bên ngoài.

Được dẫn ra khu vườn phía sau, ánh mặt trời dường như không thể chiếu xuống, hoàn toàn bị lá cây che chắn, những loài hoa được trồng đã nở rộ, đủ màu sắc. Kim Hee Jae đứng trước ngôi mộ nhỏ sau khi quan sát tỉ mỉ những cây xanh lớn đã mọc thêm nhiều cành, bên cạnh là Na In, người nắm giữ trại trẻ mồ côi Kang Dal này.

Kim Hee Jae quỳ trên nền đất mọc đầy cỏ xanh, đặt bó hoa tươi trước ngôi mộ chỉ vừa xây lên cách đây không lâu, hốc mắt lại cảm thấy cay, sống mũi chua xót bắt đầu sụt sịt. Hee Jae đau lòng không thôi, hắn tiếc nuối những vì bản thân chưa kịp làm cho Na In, nói đúng hơn là hắn chưa trả ơn.

Na In đã nhặt được Kim Hee Jae ở trước cổng trại trẻ mồ côi, khi đó hắn chỉ mới là một đứa bé chỉ mới vài tháng tuổi, được quấn trong khăn trắng, đặt trong giỏ và bị bỏ rơi dưới cái thời tiết nắng nóng thất thường. Hee Jae được Na In nuôi nấng, chăm sóc từng chút một, thấy hắn ngã nên đâm ra bị thương một chút, đối phương đã đau lòng đến mức chảy nước mắt.

"Thằng bé còn quá trẻ.." Na In ôm mặt, nhìn cái tên trên bia mộ, cô không khỏi đau lòng, nước mắt lại chảy như suối.

Bị lời nói xen lẫn tiếng nức nở đem tâm trí trở về hiện tại, Kim Hee Jae mím môi, chầm chậm đứng dậy, khóe môi giật giật, đưa tay lau nhẹ giọt nước mắt của Na In, hắn nói. "Vài ngày trước khi Hee Jae gặp tai nạn, nó có nói với cháu là.. dạo gần đây không có thời gian về trại trẻ thăm cô và mấy đứa bé nên là có nhờ cháu mua bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ.."

Na In tròn mắt che miệng, cô xót xa. "Ôi trời.."

"Xin lỗi.. bây giờ cháu mới có thời gian đến." Kim Hee Jae cúi mặt, gương mặt vẫn không thể che giấu đi nỗi buồn trong lòng.

"Không sao, không sao hết.." Na In gượng cười, đảo mắt nhìn đến ngôi mộ, dịu dàng nói. "Kim Hee Jae rất ngoan, thằng bé chưa bao giờ làm cô cảm thấy thất vọng hết, cô biết từ khi nó rời khỏi đây và bắt đầu thuê nhà sống thì chẳng bao giờ ăn đủ bữa hết, nhìn nó gầy đi, cô xót lắm. Nhưng nghĩ lại, thấy sự cố gắng của thằng bé, cô cũng nhẹ nhõm phần nào."

"..."

Đau quá.

Kim Hee Jae sẽ khóc mất.

"..Cháu ôm cô một cái được không?"

Na In nghe thấy thì ngẩn người ra vài giây, sau đó lại mỉm cười hiền từ, cô gật đầu, hai tay liền dang rộng.

Kim Hee Jae không chờ đợi, thấy đối phương đang mở rộng vòng tay thì liền ôm lấy, nước mắt cứ thế trào ra. 

"..Cô biết là cháu cũng đau lòng, chắc cháu thân thiết với thằng bé Hee Jae lắm. Cũng đúng thôi, thằng bé vừa hiền lành vừa tốt bụng mà." Na In an ủi.

Không phải.

Kim Hee Jae không hiền lành, không tốt bụng.

Na In đã sai rồi, Kim Hee Jae không có bạn, hắn ít giao tiếp với bạn bè trong trường học, rất hư hỏng, hắn chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, đi theo băng nhóm xã hội đen, thân thiết với một tên máu lạnh.

Rời khỏi cái ôm, được đối phương lau giúp nước mắt, Kim Hee Jae sụt sịt vài cái, lên tiếng. "Gyun Cha Han.. đâu rồi ạ?"

Na In vừa nghe thấy cái tên vừa được thốt ra từ Kim Hee Jae, cô im lặng một lúc, sau đó đáp. "Từ khi biết được Kim Hee Jae gặp tai nạn qua đời thì đã quỳ trước mộ khóc suốt vài ngày liền. Cũng không lạ gì, hai đứa nó đã thân thiết từ nhỏ, đi đâu cũng có nhau, vậy mà bây giờ–"

Lời nói đứt đoạn, và cũng không có thêm chữ nào nối đuôi.

Kim Hee Jae thầm cười trong lòng.

Gyun Cha Han đau lòng sao?

Khóc suốt vài ngày?

Giả tạo.

***

Rời khỏi trại trẻ mồ côi Kang Dal, Kim Hee Jae trở về ngôi nhà hai tầng không có lấy một bóng người với tâm trạng rất tệ. Ngồi trên ghế, trước mặt Hee Jae là cuốn nhật ký, ngập ngừng lật trang bìa ra, tiếp đến là trang đầu tiên, sang trang thứ hai rồi dừng ở trang thứ ba, móc thời gian cũng không được ghi ra rõ ràng.

Tôi không muốn làm lớp trưởng nữa, muốn hút thuốc.

Đệt.

Đọc qua dòng chữ ngắn gọn.

Kim Hee Jae mới lật đật mở ngăn tủ nhỏ của bàn học ra, liền thấy bên trong đầy những hộp thuốc mới còn chưa tháo bọc, một vài bật lửa cũng được xếp ngay ngắn. Bản thân Hee Jae cũng là một người biết hút thuốc, nhưng hắn không thường xuyên, chỉ khi nào quá mệt mỏi mới lấy ra một điếu để xả stress.

Đóng ngăn tủ lại, tiếp tục lật sang trang thứ tư.

Hôm nay mẹ lại đánh tôi.

Dừng vài giây, Kim Hee Jae liền nhớ đến Lee Rim, vừa mới tối hôm qua, hắn dễ dàng nhìn thấy được sự phân biệt đối xử giữa Park JiMin và Park JiHyuk.

Không phải đều là con ruột sao?

Giờ mới thấy, dòng chữ được ghi ở trang thứ hai đâu có gì kỳ lạ.

Ting ting.

Điện thoại đang nằm yên một bên reo lên liên tục, liền lấy được sự chú ý của Kim Hee Jae, hắn cầm điện thoại lên, lông mày đen hơi cau lại, sau đó thì lại tắt máy khi lướt một lượt qua những tin nhắn được gửi đến, tiếp tục lật đến trang thứ năm.

Đệt, Kim TaeHyung bảo rằng nó thích thầy giáo Min.

Chỉ với một dòng chữ được ghi nắn nót, Kim Hee Jae đơ cứng người, điện thoại vừa bị hắn tắt lại được bật lên, đọc lại các tin nhắn mà đối phương vừa gửi đến. Ngón tay cái lướt lên trên, Hee Jae bắt đầu nghiêm túc từ tin nhắn được gửi vào ngày hắn xảy ra tai nạn.

Tin nhắn rất ngắn, hai dòng tin đối đáp nhau như không, trông rất nhạt nhẽo.

[Kim TaeHyung: Tao nói là mày đừng dây dưa với thằng khốn đó nữa.]

[–: Ừ.]

[Kim TaeHyung: Ê, thầy Min cứ cho tao ăn bơ miết, ngán rồi.]

[–: Ăn món khác.]

[Kim TaeHyung: Thôi, ăn bơ cũng ngon.]

[Kim TaeHyung: Thằng đó tởm vãi, mày trách xa nó ra đi.]

[Kim TaeHyung: Đéo hiểu sao tao cứ thấy ngứa mắt nó vãi cứt.]

[Kim TaeHyung: Mày còn nói chuyện với nó nữa là tao với mày nghỉ chơi, vậy đó, hiểu chưa?]

[–: Tao ghét nó.]

[–: Vừa lòng mày chưa.]

[Kim TaeHyung: Vừa lòng lắm bạn thân à, dù không chung lớp nhưng tao nguyện mua sữa chua cho mày mỗi ngày (´ ∀ ' *).] 

[–: Cút.]

[–: Hôm nay đừng đến lớp tìm tao, mệt, xin nghỉ rồi.]

[Kim TaeHyung: Thế đéo nào nghỉ từ sáng mà chiều mới nhắn vậy thằng chó, khốn nạn.]

[–: Cảm ơn.]

[Kim TaeHyung: Có khen đéo, nguyên ngày không có mày chán chết.]

[Kim TaeHyung: Hôm nay lại nghỉ à?]

[Kim TaeHyung: Có sao không vậy, im lặng làm tao sợ đấy JiMin.]

[Kim TaeHyung: Thằng chó JiHyuk không cho tao vào nhà.]

[Kim TaeHyung: Mày đang ở đâu, mất tích mấy ngày rồi đấy JiMin.]

Đọc đến đây, nhịp tim của Kim Hee Jae bắt đầu loạn.

Thình thịch.

Kim Hee Jae nuốt khan, lướt xuống tin nhắn kế tiếp là vào cái ngày hắn gặp tai nạn và thấy được Park JiMin đứng trên cây cầu, chuẩn bị nhảy xuống.

[Kim TaeHyung: JiMin, mày đi đâu rồi, tao lo chết đi được, bị ai bắt cóc rồi thằng chó này?]

[Kim TaeHyung: Định nghỉ đến bao giờ, tìm đến nhà cũng không thấy bóng dáng đâu.]

[Kim TaeHyung: Cái gia đình chết tiệt, giờ mới thấy mày bỏ nhà đi bụi là sáng suốt đó.]

[Kim TaeHyung: Đến nhà tao trú đi, giường nhà tao rộng.]

[Kim TaeHyung: Đừng trốn nữa, tao biết mày cãi nhau với mẹ vì chuyện gì rồi, tới nhà tao đi, tao an ủi.]

[Kim TaeHyung: Tao có mua trái cây gửi đến phòng bệnh cho mày rồi đó.]

[Kim TaeHyung: Thằng ngu, thằng chó chết.]

[Kim TaeHyung: Chết quách đi.]

[Kim TaeHyung: Tỉnh lại nhớ nhắn cho tao.]

[Kim TaeHyung: Không nhắn là nghỉ chơi.]

[Kim TaeHyung: Không có mày, lớp mày bình yên hẳn.]

[Kim TaeHyung: Đùa thôi.]

[Kim TaeHyung: Chỉ có là thằng bạn cùng bàn của mày sắp chết vì thiếu hơi mày rồi.]

[Kim TaeHyung: Đùa thôi (´ ∀ ' *).]

[Kim TaeHyung: Tỉnh lại cũng đừng bất ngờ, thằng chó đấy chăm sóc mày trong viện đấy JiMin cưng.]

[Kim TaeHyung: Địt mẹ, không có mày chán vãi, nhanh xuất hiện rồi đi học lại đi.]

[Kim TaeHyung: Còn bày cách cho tao tán tỉnh thầy Min nữa.]

[Kim TaeHyung: Tao nghĩ thằng bạn cùng bàn của mày sắp tắt thở thật rồi đấy.]

Ngón tay dừng lại.

Vài tin nhắn cuối cùng vừa được gửi cách đây vài phút.

[Kim TaeHyung: Mày chết thật rồi à?]

[Kim TaeHyung: Tao còn đến thẳng bệnh viện định nhìn mặt mày lần cuối cơ, nào đâu mày bị bắt cóc nữa rồi.]

[Kim TaeHyung: Cũng định đến nhà, mà thôi, nhìn thấy bản mặt của thằng chó JiHyuk lại buồn nôn.]

[Kim TaeHyung: Hôm nay tao đã nói chuyện với thầy Min đó.]

[Kim TaeHyung: Chán vãi.]

[Kim TaeHyung: Đi học ngay đi.]

Kim Hee Jae bật cười, nước mắt trào ra từ lúc nào không hay, vội lau đi, hai ngón tay cái gõ trên bàn phím nhỏ.

[–: Đầu còn đau.]

Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã vội nhập tin như cá gặp nước, một tràn tin liên tục được gửi đến như lũ.

[Kim TaeHyung: Đệt, mày còn sống này.]

[Kim TaeHyung: Thằng chó.]

[Kim TaeHyung: Tao tưởng mày chết mất xác rồi chứ.]

[Kim TaeHyung: Tan học tao đến nhà mày nhé?]

[–: Không cần, phiền.]

[Kim TaeHyung: ༎ຶ‿༎ຶ.]

[–: Dưỡng bệnh.]

[Kim TaeHyung: Ờ, chê tao ồn ào chứ gì.]

[Kim TaeHyung: Đợi đấy, mau khỏe lại còn đi học.]

[Kim TaeHyung: Còn bày cho tao cách tán tỉnh thầy Min nữa.]

[–: Cút.]

[Kim TaeHyung: Khỏi đuổi, giáo viên vừa kêu tao đem nộp điện thoại lên đây.]

[–: Chúc may mắn.]

Kim Hee Jae thở dài, tắt điện thoại, cũng cất luôn cuốn nhật ký, leo lên giường, chớp mắt vài cái rồi ngủ ngay sau đó.

***

Lại một ngày nữa trôi qua.

Kim Hee Jae không ngừng tìm kiếm thông tin của Gyun Cha Han, hắn muốn vào thẳng trường học để tìm cậu ta, nhưng không thể, muốn tìm ở những nơi khác, cũng chẳng biết nên tìm ở đâu.

Cứ thế, Kim Hee Jae sáng nằm yên thân không phòng ngủ, tối lại đi ra ngoài, bắt taxi đi đến những nơi mà hắn cho rằng Gyun Cha Han sẽ có mặt.

Nhưng tất cả đều không.

Rất nhiều gáo nước lạnh tạt vào mặt Kim Hee Jae, nhưng hắn không từ bỏ, hắn muốn trả thù.

Muốn Gyun Cha Han phải quỳ xuống xin lỗi.

Xin lỗi cho những lỗi lầm cho gây ra.

Một mạng người đổi lại sẽ có được học bổng.

Không đáng.

Cứ thế, kể từ ngày rời khỏi bệnh viện cũng đã được một tuần, tính đã là hai tuần Kim Hee Jae không đi đâu ngoài nằm ngủ trong phòng và đi tìm kiếm Gyun Cha Han.

Nhưng rồi, chuyện gì không muốn lại đến nhanh như chớp.

Lee Rim đi công tác về sớm, ngồi trên giường ngủ trong phòng của Kim Hee Jae, ánh mắt vẫn lạnh lẽo như lần đầu gặp, đứng ngay bên cạnh giường ngủ của hắn, là Park JiHyuk.

Nhìn thấy cả hai cùng có mặt trong phòng ngủ, lồng ngực của Kim Hee Jae lại đập dữ dội hơn, nhói nhẹ.

"..." Kim Hee Jae không nói gì, chầm chậm bước vào trong rồi khép cửa phòng lại.

"Vừa đi đâu về?" Lee Rim lạnh giọng.

"..Đi chơi ạ." Kim Hee Jae đáp.

"Đi chơi?" Lee Rim cười nhếch, bà đứng dậy, tiến đến trước mặt Kim Hee Jae, thẳng tay đánh xuống gò má của đứa con trai vừa về đến nhà một cái thật mạnh.

Giống hệt với lần trước.

"Tao tưởng mày còn đau bệnh nên không đi học. Giờ mày nói đi chơi, bỏ học." Lee Rim quát tháo. "Giáo viên gọi về cho tao bảo mày không đi học hai tuần, tính luôn cả một tuần gặp viện. Mày đúng là thích gây phiền phức cho tao mà!"

Đánh mắt nhìn đến Park JiHyuk, Lee Rim nói tiếp, giọng điệu nhẹ hơn. "Còn con, biết anh mình không đi học sao không nói với mẹ?"

"..Con không biết." Park JiHyuk nhỏ giọng.

"..." Kim Hee Jae ôm mặt, cúi đầu không nói gì, hắn nghiến chặt răng, ánh mắt đăm chiêu dưới sàn.

"Mẹ, đừng đánh anh.." Park JiHyuk định can ngăn, nhưng lại bị Lee Rim chặn lại.

"Con đừng có suốt ngày bảo vệ nó nữa." Lee Rim cáu gắt nhìn Kim Hee Jae đang cúi đầu cắn răng, bà tiếp tục lớn giọng. "Ngày mai đi học ngay cho tao, đừng để giáo viên gọi về cho tao nữa, nghe chưa?"

"Vâng." Kim Hee Jae khẽ đáp.

Lee Rim cũng không cần nói thêm gì, bà rời đi, phía sau là Park JiHyuk vẫn chưa nhấc chân.

"Anh.. không sao chứ?" Park JiHyuk lo lắng lên tiếng, nó chạm tay lên gò má ửng đỏ của Kim Hee Jae, nhẹ nhàng vuốt ve.

"Ra ngoài."

"..."

Kim Hee Jae hất tay Park JiHyuk ra, thấp giọng. "Ra ngoài."

"..Vâng." Park JiHyuk nhỏ giọng, sau đó rời đi, không quên đóng cửa.

"Haiz." Kim Hee Jae thở dài, ngồi phịch xuống giường, chỉ biết trầm tư.

Giả vờ là Park JiMin.

Liệu có thể không?

Kim Hee Jae còn không biết Park JiMin có tính cách như thế nào.

Mối quan hệ xung quanh là những ai.

Nhưng Kim Hee Jae nhận ra một điều, Park JiMin cũng không phải loại người tốt đẹp gì.

Nếu Kim Hee Jae là một người học giỏi nhưng lại ít giao tiếp với người khác, dùng nấm đấm thay lời nói nên không ai làm bạn ngoài Gyun Cha Han, hắn chửi tục và hút thuốc. Còn Park JiMin, thoạt nhìn cũng có vẻ học giỏi, có hút thuốc, nhưng còn những cái khác, Hee Jae đều không biết.

Chỉ là, Park JiMin có một người bạn là Kim TaeHyung.

Kim Hee Jae gác tay lên trán, ngẫm nghĩ.

"Bây giờ sống theo tính cách của Park JiMin, mình cũng có thể làm được, mình với cậu ta không khác nhau nhiều về tính cách, chắc vậy. Nhưng nếu bị phát hiện thì sao đây? Mẹ nó."

Đúng vào sáng hôm sau.

Kim Hee Jae thức dậy sớm, mặc trên người chiếc áo thun đen, bên ngoài khoác áo sơ mi có thêu logo của trường Dee San và bảng tên dạng ghim cài gắn trên ngực trái, quần tây đen dài làm tôn lên chiều cao kha khá.

Đứng trong phòng tắm, ngắm nhìn bản thân trong gương.

Đệt.

Đẹp trai vãi.

Mái tóc đen dài bồng bềnh rũ xuống, gần như muốn che luôn cặp mắt lờ đờ muốn ngủ.

Và kể từ bây giờ.

Kim Hee Jae sẽ là Park JiMin.

Sống trong cơ thể và cái tên của Park JiMin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin