Tôi là Jimin.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Quăng xuống nền đất một một cái bao thật lớn

1 bao

2 bao

3 bao

" nặng chết đi được"_ Nam thanh niên lau mồ hôi toát đầy trên mặt chảy cuống cổ, thở nặng nhọc..

" Jeon Jungkook! đếm xem thử đủ chưa!?"_ Tên JungHo núp từ sau cánh cửa ra lệnh, hiện tại tổ chức này đang làm một công việc kinh hoàng

Đó chính là BUÔN NGƯỜI.

" chắc đủ rồi. Những đứa trẻ này đều từ dưới 16 tuổi, chúng sẽ không đủ khả năng trốn thoát đâu!"  Jungkook nhất mật khẳng định, chúng nó còn đang ngủ say sưa.

Áo quần đứa nào cũng gọn gàn và đẹp đẽ, có lẽ chúng mặc toàn những bộ hàng hiệu đắt tiền. Trên tay hay trên cổ còn có trang sức bằng vàng, bằng bạc.

 " Ha! Đúng là gia đình có điều kiện thật! Từ nhỏ đã được chiều chuộng. Chúng nó sẽ không thể làm gì được cho đời đâu. Bán chúng đi chúng ta lời to.."   Jungkook nở một nụ cười như đang khinh bỉ những đứa trẻ ở đó. 

Quan sát thêm lần lượt. Hắn thấy một cậu bé mặc một chiếc áo sọc trắng tay rộng che hết thân hình, có lẽ nó là đứa trẻ lớn nhất trong đám trẻ con này. Không hề có trang sức, không hề được ăn mặc đẹp đẽ, Jungkook cau mày..

" nè Jungho! Đứa trẻ này là ai?"

Chỉ thằng tay vào cậu bé đang ngồi gục say sưa.

" thằng nhóc này...là con của ông Park. Ông này nợ chúng ta một khoảng tiền lớn.."
" Sao mày lại đem nó về đây? Chỉ là rẻ rách thôi mà?"
Jungkook cau mày nhìn thằng vào Jungho.
" Tao đã giết gia đình ổng rồi! Nhưng thằng này phải giữ lại!"
"Đề làm gì!?" Jungkook lại hỏi vặn vẹo.
" mày không thấy nó đẹp trai ư? Mày không nghĩ đến việc sẽ bán nó cho một quán bar nào đó à?"

  Chầm chầm suy nghĩ, Jungkook cũng gặp đầu vào cái rồi lại tiếp tục công việc..

  " bây giờ nên chở chúng nó đi đâu đây?" Jungkook thắc mắc.
  " Bán sang biên giới!..à mà khoan.."

  "Vụ gì?"

   " Thằng nhóc này phải ở lại Hàn Quốc"
  Bang Jungho chỉ tay vào đứa trẻ đang ngồi ngủ với tư thế không thấy mặt kia quyết bảo.

  " sao phải giữ nó?"

   " nó đặc biệt "

.
.
Đặc biệt ở đây không phải là có một tài lẽ siêu nhiên gì cả. Chỉ đơn giản cậu nhóc này khá xinh xắn nên Jungho không nở để nó sang nước khác, một phần nó là con trai của nhà đã thiếu nợ hắn, nên cần phải có mộ biện pháp xử lý đặc biệt hơn.
.
.
.
.
.
.
Xoay đầu nhẹ nhẹ, lại cảm giác có thứ gì đó cưa chiếu vào mắt mình, khẽ nhăn mày.. Đúng rồi đó chính là những tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ bằng gỗ rách nát.
  " Da.."   nặng nhọc ngồi lên. Tựa mình vào bức tường cũ kĩ, cảm thấy chỗ này thật lạ lẫm, cậu không quen.
Nhìn quanh quẩn không thấy ai ngoài 4 bức tường và một cái kệ sách. Cảm giác lạc lõng..

" Có ai ở đây không?"
Cất tiếng kêu khen khét, giọng điệu không ra hơi, cậu cố gắng kêu lớn hơn..
" Có ai ở đây không??"
Đáp lại cậu chỉ võn vẹn là tiếng chím hót ngoài cửa sổ.
" Yah."
Cậu mệt mỏi đứng dậy, lần theo cửa chính đi ra ngoài.
Cửa ở đây không khóa, hung thủ đã bắt cậu đúng là một thằng ngu người. Như thế này thì cậy sẽ có thể trốn thoát một cách dễ dàng rồi. Nhưng hình trạng sức khỏe cậu không cho phép..

  " tỉnh rồi à?"
Từ đằng sau lưng cậu một giọng nói vang lên. Cậu giật mình sợ sệt quay lại thì bắt gặp một thân hình rắn chắc..

   " chẳng lẽ người này không đầu?"
 
   Nhắm mắt là thầm cậu nguyện, cậu thử ngước mặt lên...

  Quả thật là người này có đầu, có đủ mắt mũi miệng, nhưng làm cậu đứng hình mất 5s là gương mặt đẹp trai hết thảy..

   " định nhìn tôi tới bao giờ đây?"

  " ơ?"
Ngại ngùng ấp mặt xuống, cậu bị quê tột độ

  " Tên gì?"

  " Tôi tên Jimin."

................................................
Tớ xin giới thiệu đây acc watt mới của tớ!

Acc cũ

Acc mới

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro