Sự trùng hợp của đôi ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn nhà nhỏ nằm ở gần bờ biển, căn nhà yên vị với xung quanh là những cây hồng đã vào cuối mùa xót lại lát đát vài trái lủng lẳng trên cành. Sóng biển cứ thế mãi dạt vào bờ, gió hiu hiu mang theo cái lạnh se se từ khơi vào.

Trong phòng, vật trang trí chủ yếu là sách và tiểu thuyết. Chiếc ghế sô pha dài ở giữa căn nhà, có người lớn yên vị trong vòng tay người nhỏ, nghịch những ngón tay thon dài của người nhỏ trong rất thích thú.

" Nói em nghe xem, tay anh sao lại bé thế hả Jimin xinh đẹp " JungKook mang theo chất giọng ấm áp thả vào tai Jimin.

" Không phải tay anh bé, là tay quá to đó JungKook à "

" Xinh đẹp à, chúng ta mãi mãi như thế này được không, cùng nhau ngắm biển, cùng nhau nấu ăn, cùng nhau đọc sách, cùng nhau tắm, tất cả đều làm cùng nhau nhé xinh đẹp " JungKook cuộn vào cổ Jimin hít hà lấy mùi hương trên người.

" Tất cả đều cùng nhau, anh chỉ cần em thôi JungKook, đừng rời xa anh " Jimin nhắm mắt mặc kệ người kia đã chuyển từ hít sang mút cổ mình.
JungKook quay cả người Jimin hướng lại phía mình, rồi đổi chỗ cho Jimin ngã lưng trên sô pha, thân hình to lớn nằm trên đã che mất đi hình hài Jimin nhỏ bé. Giống như cả một đời này JungKook sẽ luôn luôn chở che cho Jimin vậy.

" Ưm,... Kook đừng mút cổ anh nữa.. ưm.." Miệng dù có nói nhưng chẳng hề muốn JungKook dừng lại chút nào.

" Hôn môi một chút nhé xinh đẹp, ..."

Không cần JungKook nói tiếp thì Jimin nhỏ bé đã đáp trả thật nồng nhiệt, vừa đúng ý JungKook.
Sóng biển bên ngoài cứ nhè nhẹ cùng những cơn gió, bên trong có hai người ngày càng nóng lên, chậm rãi tận hưởng những tinh hoa của chính hai người.

Buổi tối, sau khi trời lặn đã lâu, JungKook ngồi dậy cài lại những chiếc cúc áo của mình, săng tay áo lên gọn gàng rồi quay lại nhìn xinh đẹp của mình yên giấc trong chiếc chăn ấm. Anh khẽ cười, hôn lên trán Jimin một cách nhẹ nhàng " Ngủ ngon nhé, Xinh Đẹp"

Sau khi trời lên cao, Jimin bị những ánh nắng gọi dậy, vung vai một cái rồi ngồi dậy, bên cạnh trống không cũng đã quen, JungKook của anh sẽ rời đi vào lúc khuya, họ chỉ cần những khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đã rất đủ rồi. Thức dậy với tinh thần sảng khoái, Jimin ngồi vào bàn làm việc khi đã gặm xong chiếc sandwich và một ly sữa.

Hôm này là ngày Jimin sẽ bắt đầu viết một cuốn tiểu thuyết mới, Jimin nổi tiếng là một là nhà văn siêu ngôn tình nhưng lại mang cho người đọc những cái kết không thể nào đoán trước được. Mọi người biết tiểu thuyết của Jimin với tên tác giả là J.

Mọi người cũng đã biết được rằng tác giả J chuẩn bị viết một cuốn tiểu thuyết mới, ai cũng rất mong chờ ngày nó hoàn thành.

Sáng sớm trong thành phố nhộn nhịp, người đàn ông với cơ thể săn chắc đang ngâm mình trong bồn tắm, tay không ngừng xoa thái dương như có chuyện phiền não. Ra ngoài với bộ vest lịch thiệp, đi giày và tay mang một chiếc đồng hồ đắt tiền. Không ai khác chính là giam đốc trẻ của tập đoàn nhà họ Jeon. Jeon JungKook

Anh là một người sống khá kính tiếng, thường không hay xuất hiện trước truyền thông nên thông tin về anh cũng rất ít người biết.

Hai người Jimin và JungKook cứ thầm lặng yêu nhau trong bóng tối cũng đã 7 năm, họ yêu nhau và chỉ hai người biết không cần thêm ai nữa. Chính người trong cuộc cũng biết nếu có người thứ ba biết chuyện này thì sẽ không có kết cục đẹp.

Hôm nay, JungKook tan làm liền chạy về phía biển. Mở cửa với chiếc áo sơ mi trắng sộc sệch mời JungKook vào nhà không ai khác là Jimin,

" Đến sớm thế, nhớ anh rồi à " Jimin rót ly nước ở bàn

" Đúng, nhớ anh rồi, nhớ chết mất Xinh Đẹp của em" JungKook ôm phía sau Jimin, tay to lớn luồng qua chiếc eo nhỏ ôm chặc rồi lại không yên mà mò vào trong.

" Uống chút nước đi, em khát rồi đúng không"

" Anh khát không"

" Anh có thể tự uống"

" Được" Nhận ly nước từ tay Jimin, JungKook ngậm một ngụm to rồi hôn Jimin, số nước đều chảy qua miệng đối phương, còn lại rơi vãi trên sàn.

" Ưm..Koo.."

Nụ hôn càng ngày càng sâu.

Sau đó, JungKook lấy ra từ trong túi áo vest một chiếc hộp nhỏ.

" Tặng anh " Nâng tay Jimin và đeo vào cho anh

" Sao hôm nay lại tặng nhẫn thể ngài Jeon "

" Đeo nó, anh sẽ là người của em, không cần sợ bất kì điều gì nữa Xinh Đẹp à "

" Được, nấp dưới bóng của ngài Jeon " Jimin xinh đẹp cười rất hạnh phúc.

" Đi ngủ thôi, em buồn ngủ quá " JungKook nhấc bổng Jimin, bế anh về giường.

Hơi ấm của cả hai truyền cho nhau trong chiếc chăn nhỏ.

" Jimin, anh đang viết tiểu thuyết mới sao ? " Anh hỏi nhỏ

" Ừm, anh đang viết, cũng gần xong rồi, chỉ là không biết nên kết như thế nào mới hay thôi. "

" Cho em đọc nó được không, em sẽ suy nghĩ giúp anh nhé. " JungKook cũng không khỏi tò mò như những đọc giả ngoài kia, nôn nóng muốn được đọc nó.

" Ưm..Không được, thiên cơ bất khả lộ đó" Jimin biết nhóc con tò mò mà, biết sức hút của những quyển tiểu thuyết mà anh viết nó như thế nào. Đến người đêm nào cũng ngủ cùng nhau cũng phải thấp thỏm tò mò nó.

Im lặng một lúc lâu, khi Jimin gọn gàng trong vòng tay JungKook lim dim ngủ thì JungKook chợt mói " Jimin, Chúng ta công khai nhé !'

" Anh đợi em, chỉ chờ em "

" Được, chờ thời điểm thích hợp, chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau công khai trước mọi người. Đường đường chính chính yêu nhau. " JungKook siết chặt vòng tay, ôm thật chặt Jimin vào lòng.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, vòng tay có nhau.

" Mày với thằng đó chấm dứt ngay, đừng để ba phải ra tay " Ông Jeon ngồi nghiêm túc, tay nắm chặt cây gậy chống.

" Ba nói gì vậy ? " JungKook vẻ mặt khó chịu nhìn ông.

" Ba nói con không hiểu sao, kết thúc với thằng bệnh hoạn đó. Kết hôn với con gái tập đoàn Jung, vừa có thể liên kết hai bên gia tộc, còn cho ta một đứa cháu sau này nói dõi tông đường"

" Chuyện con cháu nó quan trọng với ba vậy sao ? " JungKook với giọng nói bất lực, thốt lên đau đớn.

" Quan trọng. Rất quan trọng, không chỉ đối với cái nhà này mà còn là danh tiếng, mặt mũi của cả mấy đời Joen gia kia kìa." Cây gạy trong tay ông Joen cùng sự tức giận đập mạnh xuống mặt đất.

" Tại sao lại ép con, không có tình yêu thì sống với nhau thế nào hả ba ? "

" Yêu ? Cái tình yêu bệnh hoạn của mày và nó cũng gọi là tình yêu sao ? " Ông Jeon tức giận.

Ông Jeon tiếp tục nói " Kết thúc đi, đừng bắt ta phải ra tay. Mọi chuyện đều không tốt cho 2 bên đâu, tên đó cũng sẽ không yên "

Ông Jeon bỏ đi để lại JungKook đầu óc rối bời. Làm sao mới có thể tốt cho Jimin và tình yêu của hai người.

Giữa đêm khuya, JungKook phóng nhanh về căn nhà phía biển. Vừa vào nhà đã ôm Jimin thật chặt.
" Jimin, Jimin, Xinh Đẹp ơi.." Miệng luôn gọi tên Jimin, như sắp phát điên vậy.

" Sao thế, sao lại uống nhiều thế, say lắm rồi này "

" Jimin, giả sử, chỉ là giả sử thôi. Nếu như chúng ta chia tay thì sao ? "

" Vậy thì là em chia tay anh, anh đã nói trên đời này anh chỉ có mình em thôi. Nếu chia tay thì người sai chính là em. Anh sẽ rất giận JungKook đó."

" Chỉ là giả sử thôi, có thế nào em cũng sẽ không buông tay Xinh Đẹp đâu, em yêu anh "

JungKook không dám nói ra, thôi thì một mình anh gánh thôi, gánh cả thế giới để cho Jimin có một cuộc đời vô lo vô nghĩ.

==========================================

Khoảng tầm 1 tháng sau, có người đến nhà tìm Jimin và không ai khác chính là mẹ JungKook.

" Chào cô, cô là ai ? " Jimin lễ phép chào hỏi.

" Mẹ JungKook. "

" ... Mời..mời cô vào nhà .." Jimin chợt sợ hãi.

" Không cần, hôm nay tôi đến đây và muốn nói với cậu rằng hãy buông tha con trai tôi đi, nó cần một gia đình, cậu đừng bám lấy nó nữa" Mẹ JungKook giống như đang nan nỉ cũng giống như đang ra lệnh.

" JungKook..Jung.."

" Đúng, chia tay, cậu muốn phí chia tay bao nhiêu tôi cũng có thể trả."

" Tại sao lại ép bọn cháu ? Chúng cháu yêu nhau thì có gì là sai trái ?"

" Con trai tôi cần một người vợ, cần một đứa con sau này. Bây giờ chỉ còn cậu, cậu buông tha nó, nó sẽ lập tức kết hôn và có gia đình hạnh phúc"

" Có thật sự hạnh phúc không ạ ? " Jimin rưng rưng, Jimin biết JungKook của cậu sẽ không thể hạnh phúc nổi.

" 2 tỉ, cậu rời xa nó được rồi chứ " Bà Joen đã ngã giá.

" JungKook một tháng qua có ăn uống đầy đủ không ạ ? "

" Cậu muốn thêm ? 4 tỉ "

" JungKook có được ra ngoài không ạ ?" Một tháng mất liên lạc, bây giờ Jimin cũng đã biết nguyên nhân rồi.

" Mau đi, đừng để tôi phải động tay động chân với cậu. Cho tôi một cái giá đi."

" Cô chờ cháu một chút, cháu có thứ này trả cho JungKook " Jimin đi vào nhà, lấy chiếc nhân mà tháng trước JungKook tặng mình.

" Cháu nhờ cô gửi lại cho JungKook, nói với em ấy rằng cháu không muốn yêu em ấy nữa. Kết thúc chuyện này thôi. Cháu không cần tiền, cô về cho"

" Hừ.. còn cả nhẫn sao, kinh tởm" Mẹ JungKook ra về, bà đem chiếc nhẫn trả lại cho JungKook.

Khi nhìn thấy chiếc nhẫn, JungKook như sụp đổ, anh biết mẹ anh đã tìm Jimin, vậy là không còn chút cơ hội nào rồi sao !

" Mẹ, mẹ đã làm gì vậy chứ " JungKook nóng giận giật lấy chiếc nhẫn.

" Nó bảo là con với nó chia tay rồi, kết thúc mọi chuyện rồi "

Nói xong bà đóng cửa tiếp tục nhốt JungKook cho đến ngày diễn ra hôn lễ.

Hôm nay, ngày xx/yy. Chúng tôi có 2 tin tức đang là chủ đề bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua. Và cuối cùng thì gia tộc Jeon cũng đã tổ chức một đám cưới thế kỉ cho vị thiếu gia duy nhất của gia tộc Jeon, phu nhân tương lai của nhà họ Jeon không ai khác chính là tiểu thư nhà họ Jung. Không ngoài suy đoán của mọi người, hai gia tộc lớn nhất đại hàn cuối cùng cũng liên mình. Đám cưới của họ sẽ được tiếp tục cập nhật.

Tin tiếp theo có lẽ sẽ đau lòng đối với những đọc giả tiểu thuyết khi quyển tiểu thuyết cuối cùng của tiểu thuyết gia J đã được công bố và cảnh sát cũng tìm thấy thi thể của anh cạnh bờ biển. Xin tiếc nuối cho một tài năng rực rỡ.

Mọi tin tức sẽ được tiếp tục cập nhật, xin cảm ơn.
Vậy là ngày mà Jeon JungKook kết hôn cũng chính là ngày mà Jimin ra đi, có lẽ vì sự đau đớn không muốn nhìn thấy người mình yêu kết hôn với người khác cũng như là sự giải thoát duy nhất cho cả anh và JungKook nên anh chọn cách ra đi, thật thanh thản nhưng đau lòng.

JungKook sau nhiều năm thụ tinh, cuối cùng họ Jeon và họ Jung có được một cháu trai kháu khỉnh. JungKook đã làm tròn trách nhiệm của bản thân.
Vào những ngày cuối mùa hồng, khi những cánh lá duy nhất cũng rụng rời, không biết đã bao ngày kể từ khi Jimin Xinh Đẹp bé bỏng rời khỏi thế giới này. JungKook cũng không bận lòng nữa, mọi chuyện đã đến lúc kết thúc, những thứ bạn đầu bị thay đổi sẽ được trở lại vị trí của nó. Căn nhà bên bờ biển vẫn vậy, chứa đầy những kí ức tươi đẹp của đôi trẻ sẽ được giữa mãi.

JungKook đi dạo trên bờ biển, đôi chân trần chạm vào những hạt cát sần sùi, gió biển như mang linh hồn của Xinh Đẹp luôn quấn lấy anh. Anh ngồi lại một góc tại bờ biển.

" Em thích Jimin, yêu Jimin. Em là con trai, trùng hợp là Jimin của em cũng là con trai thôi nhưng tình yêu của chúng ta có bị méo mó đâu. Em yêu anh, Anh yêu em, chúng ta yêu nhau. Vậy mà họ lại muốn ngăn cách chúng ta. Jimin biết không, em từng hứa với lòng sẽ một đời che chở không cho Jimin bé bỏng bị trầy sướt dù một chút. Em làm được rồi, không trầy sướt dù một chút nhưng lại xé trai tim của Jimin ra, em sai rồi. "

" Jimin, chiếc nhẫn này anh nhớ không, em nói là của anh thì nó là của anh, ai cho phép anh trả lại, thật hư quá "

" Mà nè, Jimin Xinh Đẹp của em. Anh đang ở đâu vậy, em đi tìm anh, bắt anh phải đeo lại chiếc nhẫn này mới được"

JungKook cười như một tên ngốc vừa nói chuyện vừa cười rất hạnh phúc.

" Em đã làm tròn trách nhiệm một đứa con trai rồi, bây giờ họ có muốn tìm cũng không thể tìm thấy em đâu đó"

" Bây giờ, em sẽ đi tìm Xinh Đẹp của em. "

1 tuần sau, tin tức con trai gia tộc Jeon tự sát bên bờ biển được đăng đầy trên các mặt báo.

Có lẽ ở một thế giới khác, tình yêu của họ sẽ không ai cấm cản nữa.

JungKook vốn dĩ không đồng tính, JungKook không thích con trai nhưng JungKook thích Jimin và trùng hợp thay Jimin là con trai, vậy thôi !

-------------------------------------- Hết -----------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro