1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tối nay đi ăn không?"

" Mấy giờ?"

"Bảy giờ, anh sẽ gửi địa chỉ cho em sau."

"Ừm"

"Nhớ dẫn cậu thư ký theo đấy"

" Hừm, tối nay chắc chắn em sẽ biến thành cái bóng đèn sáng nhất đấy hyung"

" Chú có thể dẫn em ấy đến rồi về chẳng hạn...?"

Tút.. tút...

- Trọng sắc quên anh em.

Tốn năm phút quý giá trong cuộc đời chỉ để tối nay biến thành cái bóng đèn, Jeon Jungkook chỉ biết cười khinh bỉ ông anh ruột không chút liêm sỉ của mình. Chẳng hiểu sao người anh trầm ổn siêu trưởng thành của hắn lại trúng được tiếng sét ai tình của thư ký nhà mình sau một đêm được. Nhưng cũng chả trách, có trách thì trách Jeon Namjoon chưa biết con người thật của thư ký Kim mà thôi. 

Mà thư ký Kim, nhân vật chính trong câu chuyện của hai anh em nhà họ Jeon đồng thời là người có khả năng biến Jeon Jungkook thành cái bóng đèn. Tên đầy đủ là Kim Seokjin, bề ngoài trưởng thành, nhan sắc thanh tú xuất chúng, tình cách lại thân thiện đáng yêu, không hổ là người được hắn chọn, tài sắc vẹn toàn. 

Chỉ là tiếp xúc lâu ngày mới biết, đặc biệt là Jeon Jungkook đã là việc lẫn quen biết với anh ngón nghén cũng hơn 7 năm. Hắn chỉ có thể kết luận ra một câu, Seokjin hyung thở cũng có thể tạo ra muối biển...

Chậc

Tạm gác lại chuyện chung thân đại sự của hai ông anh, nếu hai người thật sự đến được với nhau, hắn cũng sẽ thành tâm tác hợp. Còn bây giờ, hắn phải quay lại với đống công văn trên bàn, nếu giải quyết không xong, đừng nói là Kim Namjoon, cho dù ông bà Jeon có mang máy ủi tới cũng không thể đào hắn khỏi cái phòng làm việc này.

Jeon Jungkook xưa nay luôn nổi tiếng là kẻ cuồng công việc, hai mươi bảy tuổi bốn tháng vẫn chưa từng có mảnh tình vắt vai. Ông bà Jeon được phen bạc cả tóc vì hai anh em nhà họ Jeon người ba mươi lẫn kẻ ngót nghét ba mươi vẫn chưa gửi tín hiệu vũ trụ nào để hai ông bà yên lòng. 

Nhưng ít ai biết, ngoài cái danh cáo già trong giới kinh doanh, hắn còn là dân chơi khét tiếng chốn Gangnam sầm uất. Chẳng qua do tính khí hắn xưa nay vừa lãnh đạm vừa tuyệt tình, không gọi là trai hư thì vẫn là daddy trong mộng hàng trăm cô, nhưng chưa từng ai đủ khả năng làm lay động hắn. Trái ngược với người anh trai Jeon Namjoon nhìn bề ngoài nguy hiểm nhưng thực chất hiền khô...

Lang mang một hồi cũng đã hơn sáu giờ tối, gấp lại cái hợp đồng cuối cùng trong ngày. Nhìn sắc trời tối om bên ngoài, phía dưới là đô thị tấp nập, dòng xe cộ chen chúc nhau trở về nhà sau một ngày làm việc. Trước khi rời phòng làm việc còn không quên nhắn thư ký Kim đợi mình ở dưới bãi đổ xe.

- Hôm nay có lịch trình phát sinh sao? May cho chú nhắn lúc anh chuẩn bị về đấy, tan tầm rồi thì đừng có mà đào anh mày lên.

- Xin lỗi Jin hyung, tối nay có hẹn với bên RM nhưng em quên nhắc anh. 

- Được rồi, lên xe đi. Chẳng phải kêu bảy giờ sao? Còn không mau đi. 

- Anh để em chạy xe.

Mở cửa cho Seokjin sau đó mới vòng qua ghế lái, nhìn gương mặt nhăn nhó vì bị bắt tăng ca đang chăm chú nhắn tin cho ai đó trên điện thoại khiến hắn chỉ biết cười trừ. Ông trời mau xem xem trên đời này có ai làm sếp mà khổ như hắn không, hay lắm thư ký Kim. May cho anh vì tôi nể anh đấy=)))

Sau ba mươi phút bơi trong dòng xe cộ tấp nập, chiếc xế hộp sang choảnh của xếp Jeon cũng đã dừng trước một nhà hàng sang trọng. Giao xe cho bảo an, hai người mới thong thả bước vào bên trong. Ngay lập tức, một nhân viên nhận ra hai người, một đường dẫn tới bàn mà Namjoon đã đặt trước. 

Jeon Namjoon vừa thấy hai người đến liền vứt tập tài liệu sang một bên, bỏ qua gương mặt bất cần đời của hắn mà trực tiếp đưa tay hướng tới thư ký Kim. Niềm nở chào hỏi:

- Thư ký Kim, lâu rồi không gặp.

Kim Seokjin một phen sượng trân trước một màn thất thố của gã, anh cũng cười trừ theo phép lịch sự nắm lấy bàn tay đàn chìa ra hương về phía mình. Cảm giác vừa to lớn vừa ấm áp bao bọc khiến anh cũng phần nào xóa đi sự mất hảo cảm dành cho gã. 

Jeon Jungkook vừa nhìn một màn anh nhìn em em nhìn anh của hai ông anh cũng không thèm biểu lộ cảm xúc gì nhiều. Lãnh đạm nhai nhai một miếng dưa hấu,...

Sao hôm nay dưa ngọt thế nhỉ...

Cảm thấy bản thân sắp không nhìn nổi cái vẻ mặt ngô ngố cực kỳ thiếu liêm sỉ của anh trai, lại nhìn sang vị thư ký ngượng ngùng đến đỏ cả hai má trước cái nhìn nóng rực của ai kia. Bữa ăn này hắn nuốt không trôi rồi. Đành phải hạ sách chuồn thôi.

- Ừm, xin lỗi hai người. Đột nhiên nhớ ra có chút chuyện cần giải quyết gấp. Có lẽ giờ tôi phải đi rồi. Jeon tổng, thành thật xin lỗi, có lẽ tôi phải để thư ký Kim ở lại đây đây với anh rồi, cáo từ.

- Không sao, không sao. Jeon tổng cứ việc đi đi ha.

Nói xong hắn liền một đường cầm áo vest của mình rời khỏi bàn. Để lại hai con người với hai suy nghĩ hoàn toàn trái ngược nhau.

Jeon Namjoon vừa nhìn theo bóng lưng của hắn quy đi vừa tán thưởng. Đúng là em trai của gã, thật biết thức thời... Còn Kim Seokjin lại chỉ biết nhìn theo trong vô vọng, thằng nhóc thối, lác nữa ai chở anh về đây a~




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro