3 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Không..không cần đâu.

Jimin muốn phản kháng, nhưng khi muốn rút ra mình khỏi bàn tay to lớn kia liền bị hắn trừng một cái ền rén ngang. Không cam tâm tình nguyện bị người kia cưỡng chế ngồi vào ghế phụ lái của một chiếc xế hộp sang trọng.

Nhìn dáng người cao lớn đang vòng ra sau xe để lấy thứ gì đó. Trong lòng Jimin bỗng dấy lên một cảm giác khó hiểu, tính cách cậu xưa nay luôn có chút mềm mại nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu người yếu đuối nhát gan. Lần cậu khóc gần nhất chính là trong tang lễ của bà ngoại 5 năm trước. Nhưng hôm nay lại chỉ vì một tiếng quát của người đàn ông kia liền không thể kìm chế được, thậm chí như bị thuần phục. Trách số Jimin thật quá nhọ, khi không lại va phải người đàn ông nguy hiểm này.

Jungkook trở lại xe cùng một chiếc hộp cứu thương liền bắt gặp bộ dạng ngẫn ngơ kia. Giống hệt chú thỏ con bị sói tha về hang chuẩn bị thịt vậy.

Thiệt ra cũng giống lắm...

Lục tìm một lát cũng thấy tuýp thuốc mỡ cùng bông gạc trong hộp. Hắn thầm cảm ơn cái tính chu đáo mà hắn vẫn cho là lo xa của mẹ mình. Hướng người kia chìa tay ra

- Tay

- A? Anh..anh làm gì?

- Còn làm gì. Xử lý vết thương, ở đây rất xa bệnh viện, nếu không ngày mai tay của cậu sẽ thành chân gà đông tảo đấy.

- Không cần. Không cần đâu, tôi có thể xử lí sau mà. Tôi giúp anh xem vết thương trước..

- Còn không mau?

- Dạ.

Nhìn hai hàng chân mày của hắn lại câu chặc, Jimin lập tức không dám từ chối nữa. Dù gì cũng là ý tốt của người ta.

Lần thứ ba nắm lấy bàn tay cậu, xúc cảm mềm mại rõ rệt hơn bao giờ hết. Kín đáo mân mê một chút, sao tay con trai lại có thể xinh như tay em bé vậy chứ? Mà bên kia, đôi tai của cậu đã đỏ ửng vì bàn tay nam tính lại ấm áp của hắn.

Aaaaaaaaaaaaa

Nhìn người đàn ông cẩn thận từng chút bôi thuốc trên tay cậu, đôi khi còn thổi thổi như sợ bản thân mạnh tay làm đau người bé. Người đàn ông mà Jimin cho là nguy hiểm ngay lúc này trong mắt cậu lại tràn ngập ôn nhu... my goût

Thịch

Có nghe thấy gì không, trái tim của Jiminie vừa rơi mất một nhịp vì người đàn ông kia đấyy!

- Xong rồi. Đến lượt cậu.

- A..Cảm ơn anh.

Hắn chỉ định giúp cậu xử lý vết thương sau đó thả người. Nhưng khi ngước lên liền bắt gặp gương mặt mèo con ngại ngùng ngẩn ngơ nhìn mình. Bỗng dưng trong đầu hắn lại hiện lên một ý đồ xấu xa.

- Đến lượt cậu

- Đến lượt tôi làm gì cơ?

- Chẳng phải cậu vừa kêu giúp tôi xem vết thương sao? Đến lượt cậu sửa chửa lỗi lầm rồi.

Cầm tuýp thuốc trên tay, nhìn người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ. Cậu lại thấy chút khó xử, nên bắt đầu từ đâu bây giờ?

- Ừm.. anh có thể c-cởi áo ra được không?

Nghe yêu cầu cùng giọng điệu ấp úng của người kia. Trên đôi mô mỏng lên cong lên một nụ cười khó phát hiện. Ai mèo nhỏ thật dễ dụ.

Vờ bày ra bộ mặt như không mấy cam tâm tình nguyện cởi áo, chậm rãi cởi bỏ từng cúc áo trên chiếc áo sơ mi trắng đã nhốm màu cafe. Mắt vẫn không quên quan sát ai kia đang chăm chú theo cử động của mình, cho đến khi cúc áo cuối cùng, hắn dứt khoát cởi phăng áo rồi vứt ra ghế sau.

Nhìn cơ thể hoàn hảo như tạc tượng của người đàn ông trước mặt, Jimin âm thầm nuốt lấy một ngụm nước bọt. Hai má cũng chậm rãi nóng bừng cả lên.

Cho dù không phải mình đồng da sắt, nhưng thân thể trải qua không ít lần luyện tập. Một vết bỏng với hắn cũng không đáng kể, trên lớp da rắn rỏi cường tráng chỉ có một mảng đỏ không tính là nhạt. Chẳng qua hắn muốn dạy dỗ con mèo nhỏ lắm nước này một chút vì phá hỏng cả buổi tối thư giản của hắn.

- Còn không mau?

Tất nhiên Jimin không dám chậm trễ, nhưng lại có chút khó xử. Vì hắn bị thương ở vùng ngực, nhưng lại cố tình không xoay về hương cậu, bắt buộc Jimin phải quỳ hẳn lên ghế sau đó chồm qua mới với tới hắn. Một tay chống một tay cố lấy thuốc mỡ, thật sự rất khó khăn a.

- Không thấy bất tiện sao?

- Có chút.

Thân hình nam tính lập tức áp sát, Jimin theo bản năng phòng thủ chống tay muốn duy trì khoảng cách liền cảm nhận được cơ ngực trần trụi nóng rực. Chưa đợi cậu bình tĩnh, eo nhỏ đã bị siết chặt, sau đó là một màn quay cuồn trời đất khi bị hắn một tay nhất gọn, bắt cậu dạng chân ngồi lên mình mình.

Nhận ra khoảng cách của cả hai quá gần, cậu gần như ngồi lên bụng hắn, hơi thở bạc hà cũng đào tươi gần như hòa quyện vào nhau. Ngượng ngùng lập tức muốn nhất mông thoát khỏi tư thế mờ ám liền bị hắn nắm chặc lấy eo ấn xuống. Chất giọng vốn trầm ấm giờ đây như đang cố gắng kiềm chế.

- Còn không mau thoa thuốc?

Tay cần tuýp thuốc có chút run run, làm sao cậu có thể tập trung được trong tình thế nóng mặt này. Dù biết nó sẽ tiện hơn cho việc thoa thuốc, nhưng cậu vẫn cảm thấy chút kỳ quái. Cho đến khi chạm đến vết bỏng trên ngực người đàn ông, Jimin mới khôi phục chút tỉnh táo.

Đầu ngón tay nhỏ nhắn hồng hồng mang theo ít thuốc mỡ chậm rãi ma sát với ngực hắn. Cậu còn học theo hắn vừa thoa vừa chu đôi môi đầy đặng đỏ mọng thổi thổi trông không khác gì chiếc kẹo mút thơm ngon. Hắn muốn mút lấy nó, muốn say sưa mút mát cho đến khi nó sưng lên, thậm chí muốn cạy mở đôi muôn nhỏ kia rồi cuốn lấy chiếc lưỡi nhỏ bên trong, say sưa hôn lấy đến khi cậu không thở nổi.

Ánh nhìn của hắn vừa trần trụi vừa nóng rực đến nổi Jimin đang chăm chú bôi thuốc cũng phải ngước lên nhìn. S..sao hắn lại nhìn cậu trông đáng sợ như vậy aa...

- Còn không mau bôi nhanh đi

- Tôi biết rồi.

Miệng nói một đằng, nhưng tâm hắn chính là một nẻo. Hắn vừa mong cậu làm mau một chút bản thân lại tận hưởng xúc cảm đến nổi muốn chịch cậu cả ngàn lần trong suy nghĩ đen tối của hắn. Nhưng Jeon Jungkook nghĩ hắn cũng sắp không chịu nổi khi người anh em của hắn đang cưng cứng bị cặp mông to tròn của cậu liên tục cọ lên.

Là do cậu chủ quan không biết hay quá trong sáng ngây thơ không nhận ra mình đã gây ra hậu quả gì. Hắn chỉ có thể kiềm chế cố gắng không đè cậu ra chịch ngay tại đây. Con mèo con đáng ghét, hắn phải nghĩ cách giải quyết thôi.

- A..ưm. Anh làm gì vậy?

- Xin lỗi, ghế da có chút trơn nên tôi bị trượt.

Nhân lúc cậu không để ý, hắn cố tình tụt xuống một chút. Sau đó ôm eo cậu sốc lên, mỗi lần sốc lên lại cố ý thúc hông đập vào mông cậu, dương vật cương cứng nhắm vào hậu huyệt sau lớp vải mỏng manh chào hỏi liên tục.

- A.. anh.

Một lần thành hai lần, mãi lại thành nghiện. Chưa đợi cậu bình tâm hắn đã thúc thêm một lần rồi lại một lần. Jimin bị hắn làm sao nhãng đến đánh rơi cả tuýp thuốc. Tay chống lên ngực trần của người đàn ông muốn ngăn cản hắn lại nhưng ngượng ngùng đến mức chẳng thốt ra được lời nào.

Cậu so với hơn hắn đúng là nhỏ tuổi, nhưng cũng không ngốc nghếch đến mức không hiểu hành động của người đàn ông đang bị cậu ngồi lên, đặc biệt là vật nóng hổi đang ma sát không ngừng khe mông của cậu. Nhưng cho dù vậy, chuyện tình dục với một cậu trai còn chưa mất nụ hôn đầu như Jimin còn quá ngây thơ. Ngây thơ đến mức phía dưới đã ước nhẹp vì dâm dịch vẫn không hiểu tại sao hắn làm vậy.

- Anh..a. Đừng dừng lại đi mà!

- Tôi đừng dừng lại cái gì?

Con cáo giờ bày ra bộ mặt ngây thơ cố tình dụ thỏ nhỏ vào bẫy đây mà. Không đợt cậu trả lời đã thúc một cái thật mạnh bạo. Chết tiệt, chỉ các vài lớp vải mà hắn đã làm cậu không thể nói được, không biết nếu thật sự đút vào cái lỗ nhỏ của cậu, chắc chắn hắn sẽ chịch cậu đến nổi không thể khóc a.

- Khôn..g A.. Đừ.g thúc ưm..

- Được. Tôi sẽ đừng dừng thúc em.

- Không. Hức.. ưm a. Aa

Hắn vừa dứt lời liền một đường thúc liên tục vào mông cậu đến nổi cậu phải ôm lấy cổ hắn vì sợ té. Một tay không ngừng đánh lên cặp mông kia. Hắn muốn...

- Anh ơi? Anh gì ơi? Sao đột nhiên anh lại ngẩn người thế?







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro