6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Jimin. Em mang văn kiện này lên phòng chủ tịch giúp chị. Đột nhiên chị đau bụng quá.

- Hả? E..em làm sao lên đó được. Mà chị có làm sao không?

- Có gì mà không được, hơn nữa đây là dự án em nắm chính. Còn ai thích hợp hơn em, giao cho người khác chị không yên tâm. Giúp chị nhé? 

- Ò... Vậy để em mang lên.

- Yên tâm, chủ tịch cũng không thể ăn thịt em được. Vậy nha...A ui.. chị đi đây.

Chưa kịp để Jimin ú ớ thêm câu nào, cô nàng đã chạy mất. Không biết khi sáng đã ăn phải thứ gì, sao tự nhiên lại bị đau bụng đúng lúc cần đem hồ sơ lên cho chủ tịch chứ.

Tuy cậu mới vào làm việc chưa được bao lâu, cũng chưa từng có cơ hội thấy mặt, nhưng cậu cũng được nghe không ít chuyện bát quái của nhân viên về vị chủ tịch kia. Nào là chủ tịch đã tài giỏi lại còn độc thân, bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền, hồng nhan  bên cạnh nhiều vô số kể,.. nhưng đặt biệt, tính tình người này cực kỳ kém. Trên thương trường chính là kẻ vừa thủ đoạn vừa tàn nhẫn. Ngoài mặt ai ai cũng cung kính gọi hắn một tiếng Jeon tổng, nhưng bên trong thì hắn đích thực là một đại ma vương.

Nhìn số tầng từ từ di chuyển lên số 30, cả người Jimin không rét mà run. Cả đời cậu hơn 20 năm không sợ trời không sợ đất, chỉ mỗi tội cậu hơi nhát gan mà thôi.

Chuyến đi này... có khác gì đi đến địa ngục không chứ.

Thang máy mở ra, không gian của tầng 30 trái ngược với cách bố trí của các tầng bên dưới. Các cửa kính được xếp vuông góc ngăn cách giữa các bàn làm việc được thay bằng một hành lang rộng. Tất cả được bố trí theo phong cách quý tộc châu âu,  vừa pha trộn giữa hiện đại. Giống như chỉ cần một bước là có thể đi vào thế giới khác, lãnh địa của uy quyền. 

Nhanh chóng thu lại sự trầm trồ cùng hiếu kỳ của mình, bây giờ không phải lúc có tâm trạng để ngắm cảnh. Còn không nhanh cái chân không chừng đại ma vương sẽ nổi giận mất.

Cốc.. cốc.. cốc

- Ai?

- Chào ngài. Tôi đến để đưa văn kiện.

- Vào đi.

Sao khi nhận được sự đồng ý từ của người bên trong. Jimin mới bẽn lẽn đẩy cánh của to lớn bước vào. Mắt cũng không dám nhìn ngó lung tung, vừa đặt văn kiện xuống liền lui người duy trì khoảng an toàn. 

Jeon Jungkook thấy hành động của người trước mặt, miệng hé lên nụ cười ẩn ý. Chưa gì đã đề phòng hắn đến thế rồi sao

- Nhân viên mới sao? Nhìn cậu có chút quen mắt.

- A.. Vâng. Tôi làm việc ở phòng kinh doanh, hiện đi làm được gần một tháng. Hơn nữa tôi chưa từng gặp ngài, chắc chắn là nhầm rồi.

- Vậy sao? 

- Đúng đúng vậy..

- Ngước mặt lên. Park Jimin

- Sao.. sao ngài biết tên tôi?

Trước sự ra lệnh của người kia, cậu cũng không dám tiếp tục cuối mặt. Chỉ là giây phút nhìn trực diện gương mặt kia, thật có chút đứng hình.  Lời đồn quả không sai, chủ tịch thật sự đẹp trai a

Nhưng mà

Nhìn có chút quen quen. Hình như cậu đã gặp ở đâu đó

Một tháng trước

Trên xe hơi

Chính là hắn. Người bị cậu va phải, không chỉ làm hắn bị thương, ngay cả chiếc áo sơ mi đắt tiền cũng bị biến thành đồ bỏ đi. Chỉ vì trùng hợp hôm sau nhận được thư mời, háo hức chuẩn bị cho công việc sắp tới mà vô tình quên bén đi hắn.

Không ngờ hắn lại nhớ lâu đến vậy,

Quả báo đến với Jimin rồi đây aaa

- Sao? Nhớ ra rồi đúng không.

Tông giọng trầm ấm lại lạnh lẽo tự như phát ra từ địa ngục kéo Jimin về thực tại. Biểu cảm ngơ ngác cùng hoảng hốt đó, là cậu thực sự quên đi hắn rồi đúng không?

- Tôi .. tôi xin lỗi. Tôi quên mất.

- Là quên mất hay muốn trốn?

- Thật sự là quên mất mà!

Cậu thật sự là quên mất, không phải muốn trốn. Dù bản thân đang cảm thấy tràn ngập tội lỗi, nhưng tuyệt đối không chịu oan ức liền phồng má cải lại.

- Được. Cho là cậu quên mất, vậy giờ nhớ ra rồi. Còn muốn bồi thường cho tôi nữa không?

- Tất .. tất nhiên. Tôi sẽ bồi thường thỏa đáng cho ngài. Ngài muốn tôi bồi thường bao nhiêu?

- Bao nhiêu? Nếu tôi nói ra con số mà tôi muốn, cậu đáp ứng được sao?

Nghe được câu trả lời đầy ý tứ mỉa mai của hắn. Jimin lập tức muốn mắn mình ngu ngốc, một kẻ trên vạn người như hắn, còn cần cậu bồi thường thứ gọi là tiền hay sao. Nhưng mà nếu hắn không cần, tại sao lại còn yêu cầu cậu bồi thường, lại còn nhớ dai như vậy.

- Tiền tôi không thiếu, thiệt hại về vật chất không đáng kể. Nhưng Jeon Jungkook tôi xưa nay chưa bao giờ để mình chịu lỗ, tất nhiên tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm của cậu như vậy?

Coi như lần này cậu dẫm phải vỏ dừa rồi, còn là vỏ của một trái dừa vừa cứng vừa vô cùng xấu xa. Nhưng với tinh thần người công dân luôn ý thức trách nhiệm cao cùng thân phận nhân viên thấp bé trước ông sếp đại ma vương. Cậu chắc chắn không dám đắt tội hắn đâu aa

- V..vậy ngài muốn tôi bồi thường như thế nào? Chỉ cần không phải yêu cầu quá đáng, tôi sẽ đáp ứng.

Ha

Mèo con mắc bẫy rồi

- Yên tâm. Tôi sẽ không làm khó cậu, chỉ là tôi đang tìm một người. Mà trùng hợp thay, cậu vừa vặn lại rất phù hợp với tiêu chí mà tôi đang tìm.

- Ngài cần tôi làm gì?

- Người yêu

- Gì cơ?









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro