cuốn băng cát-sét thứ nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" đi đây " anh vỗ vai tôi một cái rồi đứng dậy xách cái túi lỉnh kỉnh đồ của anh rời đi. Tôi ghét cái câu tạm biệt của anh kinh khủng, tôi biết là anh chỉ muốn thông báo và tạm biệt được gom lại trong hai từ cho đỡ tốn thời gian nhưng nó cụt lủn và vô duyên quá. Cứ như thể anh không đơn thuần là tan ca làm và rời đi mà là anh sẽ đi, sẽ đi xa khỏi tầm mắt tôi, khỏi tâm trí và trái tim tôi. Tôi thở dài, nhìn sang bàn làm việc ngăn nắp chỉ vài giây trước thôi vẫn còn anh ở đó giờ trống trơn. Tôi tự hỏi anh bạn đồng nghiệp của mình sao có thể xuất sắc đến vậy nhỉ? Anh nhỏ hơn tôi hai tuổi đúng rồi đấy là nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng khoan hãy thắc mắc vì sao tôi lại gọi anh ta là " anh " thì tôi sẽ kể một câu chuyện ngắn về tôi của ba năm trước - cái ngày định mệnh tôi gặp anh cũng là ngày tôi phát hiện ra khái niệm về giới trong tôi đã chẳng còn quan trọng nữa vì tôi đã yêu anh.

/

Còn nhớ đó là mùa thu năm ba đại học của tôi, cái năm mà chẳng còn vô tư dư giả thời gian để vui chơi, giải trí như năm nhất nhưng cũng không bù đầu bù cổ như các tiền bối năm tư. Tất cả những gì mà người ta hình dung về một sinh viên bình thường - học ở giảng đường, đến thư viện chạy deadline, làm thêm ở quán cà phê hay quán ăn nào đó và trở thành thành viên của một câu lạc bộ mà không dám chắc rằng bản thân hứng thú hay hiểu rõ về nó, sau đó trở về căn hộ nhỏ ở một chung cư cho thuê giá rẻ gần trường để khỏi tốn tiền đi lại, tôi đều có đủ cả. Đúng, tôi chỉ là một sinh viên bình thường đến tầm thường. Tôi học IT theo định hướng của cha mẹ tôi vì họ bảo rằng họ nghe hàng xóm của chúng tôi nói công việc ấy sẽ giúp tôi kiếm được rất nhiều tiền. Tôi không hứng thú với nó, thậm chí chán ghét nó nhưng tôi vẫn đồng ý thuận theo ý nguyện của họ. Và rồi chuỗi ngày sau đó là một vòng luẩn quẩn nhàm chán, vô vị.

Lượn lờ qua lại các kệ sách trong thư viện, thật là chẳng còn cuốn nào mới sao ? Cái thư viện lớn như vậy mà ít sách quá. Ít thì không ít chút nào mà nhiều là đằng khác chỉ là tôi đã đọc hết sách trong đây rồi mà thôi. Một ngày dài, mạng xã hội toàn tin rác, phim thì chẳng lấy nổi một nội dung hay thu hút tôi, deadline đã hoàn thành từ lâu, tôi chẳng có bạn nên chỉ biết nằm ì ở trên giường, nhìn trần nhà và thở. Rồi tôi tìm đến sách, tình yêu khi còn bé của tôi. Haizzz đã mấy năm rồi tôi cứ bị cuốn vào sách vở, bài giảng mà quên luôn việc đọc sách. Thế là mỗi ngày trong ba năm đại học không ngày nào là tôi không gặm sách vào đầu. Mỗi lần đọc như vậy lại nhớ tới ngày xưa, cái thời mà nhà tôi nghèo đến mức chỉ đọc mấy cuốn sách cũ của cha mẹ. Có mấy cuốn cũ đến độ chữ bị bay đi mất, bung chỉ trang này lẫn vào trang kia, tôi phải còng lưng ra, tỉ mỉ mới có thể sắp xếp chúng lại được. Có những lúc nhóm bếp không có mồi nên phải lên phòng xé đại vài trang sách ra đốt làm mồi. Đến lúc hoảng hồn nhận ra tôi đã xé gần hết cuốn " Nói Với Tuổi Hai Mươi " của nhà sư Thích Nhất Hạnh. Nhớ lại tôi vẫn còn tiếc hùi hụi. Hồi đó nào là Nam Cao, Vũ Trọng Phụng, Victor Hugo, Lev Tolstoy, Puskin, Charle Dickens, ... Đều là bạn của tôi. Sách của mấy ông ấy có cuốn tôi đọc một lần là hiểu ngay nhưng có cuốn phải đọc đi đọc lại đến chục lần may ra hiểu được chút ít còn xui thì chẳng hiểu gì mà tôi thì hay gặp xui xẻo nhiều hơn nhưng dù vậy vẫn cứ ăn nuốt hết vào não. Rồi khi tôi lên cấp ba, từ đó tôi chẳng còn đọc sách nữa những gì tôi đọc lúc đó toàn là tài liệu học mà thầy giáo phát cho. Năm đó thi đại học, gần như tôi sống chết với đồng tài liệu, đề thi thử, .. Lúc đó, mảnh đất nhỏ sau nhà tôi có mấy cây xoài mà cha tôi ngày nào cũng tỉ mỉ chăm sóc, tôi với mẹ hay chép miệng bảo cha là đừng cố nữa đất như vậy có cố thì mấy cái cây õng ẹo của cha cũng chẳng thể cho ra quả xoài nào đâu và khuyên cha nên bán miếng đất đó. Cha lúc nào cũng cười khà khà bả hai mẹ con tôi ngốc, và chúng tôi thành kẻ ngốc thật. Sau một đêm thức đến ba giờ sáng để giải mấy đề toán thì mới sáng sớm cha tôi đã chạy vào phòng đập cửa nói là công sức chăm cây của ông cũng cho ra thành quả. Tôi mơ màng nhìn mấy cái cây xoài chỉ cao hơn tôi một chút cho ra những quả xanh xanh.

" Jiminie, con thấy thế nào hả ? Thấy cha con giỏi không hả ? "

" ờ "

" cái thằng này, bây thờ ơ vậy hả ? "

" con buồn ngủ "

Cha nhìn đôi mắt sưng húp của tôi cũng dịu lại ra vẻ tội lỗi vì đã phá bĩnh giấc ngủ quý giá trong những ngày ôn thi của tôi nên ông cười khà khà rồi bảo tôi hãy về phòng ngủ đi.

Rồi hôm đó, vẫn như mọi khi, tôi vẫn đang giải đề thì cha tôi lù lù xuất hiện như ma làm tôi sợ chết khiếp

" cha làm con đau tim đó, cha vào đây làm gì thế ? "

" đây, cho con này "

Ông lại cười khà khà rồi lấy đâu ra cuốn sách " Những Bài Văn Mẫu Ôn Thi Đại Học " hay đại loại thế tôi không nhớ rõ.

" con thích lắm đúng không hả "

Tôi nhìn cuốn sách, cười một cách khinh khỉnh, tôi đây văn chương đầy mình, một đứa giỏi văn nhất lớp như tôi lại cần mấy cuốn văn mẫu này sao ? Nhưng nhìn vẻ mặt đầy tự hào và phấn khởi của cha làm tôi nghĩ nếu mà giờ tôi nói thẳng ra hổng chừng lại thấy hối hận vì làm cha buồn mất. Nên tôi vui vẻ nhận cuốn sách dù sau đó tôi chẳng động vào nó, đem trưng bày, cũng không tệ.

Sau này thì được mẹ kể lại tôi mới biết là cha tôi đã âm thầm bán đi đống xoài quý giá của ông với cái giá không thể bào rẻ hơn để có tiền mua sách cho tôi. Bán hết cả vườn xoài thế mà mua một cuốn sách là hết tiền luôn. Nhưng cha tôi nghĩ đầu tư cho tôi một chút sau này nhất định tôi kiếm lại cho ông mấy trăm vườn xoài chả là gì. Nghe thế thì tôi xúc động kinh khủng và cũng cảm thấy có lỗi lắm. Giờ nhìn lại thì haizzz chả được tích sự gì cả.

/

Tôi gặp anh tại thư viện trường, mái tóc dài che đi nửa gương mặt nhưng làm sao có thể che giấu ánh sáng của một ngôi sao thì anh cũng vậy, nhìn qua là biết được nhan sắc không phải dạng tầm thường. Nhưng tôi quan tâm làm gì chứ ? Tôi vẫn tự tin mình đẹp hơn anh ta nhiều phần.

" này, tớ ... À cho tớ làm quen cậu nhé ? Tớ là Jami, cậu ... "

" Jungkook, Jeon Jungkook "

" Jeon Jungkook sao ? Đúng là một cái tên lạ và hiếm gặp ha "

" là có một không hai đó vào ngày tớ sinh ra trên đời thì tên tớ là độc nhất vô nhị "

" thế hả? Cậu vui tính ghê "

Cô gái vừa cười vừa ngồi xuống bên cạnh anh, nhận ra được sự vui vẻ và hòa đồng từ người bên cạnh cô cũng thoải mái hơn phần nào.

" tớ chưa gặp cậu bao giờ, cậu là mới đến đây lần đầu sao ? "

" đương nhiên rồi vì đây là lần đầu tớ đến trường mà "

" thế hả ? Vậy là đàn em của chị rồi, chị năm nay là năm hai rồi đó "

Cô gái nhỏ cười cười, giơ hai ngón tay ra trước mặt anh. Jungkook cười, cúi đầu thay cho lời xin lỗi.

" sẽ sớm làm đàn anh của chị thôi "

" hả ? "

Anh nháy mắt rồi tiếp tục với cuốn sách của mình chứ không nói thế bất cứ lời nào. Và đúng thật vậy sau này Jungkook trở thành đàn anh của Jami và trở thành bạn cùng lớp của tôi một cách nhanh đến kinh khủng. Anh xuất sắc đến kinh ngạc và yêu cầu được nhảy cấp, đương nhiên nhà trường không thể chối từ. Làm sao mà từ chối được khi chương trình học năm nhất năm hai bị anh nuốt trọn nhanh chóng như vậy cơ chứ.

" sao cậu nhảy cấp nhanh vậy ? "

" anh hỏi tôi hả ? "

" ngoài cậu ra thì còn ai nữa sao ? "

Jungkook cười nhưng không trả lời lại tiếp tục cặm cụi với cuốn sách của mình.

" trả lời đi chứ "

" im nào Jiminie để anh đọc, em đừng làm nũng nữa "

Cả lớp quay lại nhìn chúng tôi khiến mặt tôi đỏ lên như quả cà chua chín. Cái tên này.

" nói gì thế hả ? Nhóc bao nhiêu tuổi mà ăn nói thế hả ? "

" nhưng rõ ràng mặt anh búng ra sữa thế kia mà em gọi là hyung thì có hơi ngượng miệng đó Jiminie à "

Cả lớp lẳng lặng gật đầu, cái đám người chết tiệc.

" đừng có mà ăn nói như thế, nghiêm túc đi Jungkook à "

" hay vậy đi, lát thầy cho thực hành, anh với em làm xem ai điểm cao nhất thì xưng hô theo ý người đó. Được không hả ? "

Gì chứ ? Rõ ràng làm ba cái này thì tôi thua là cái chắc dù cho cu cậu nhỏ hơn tôi hai tuổi nhưng chắc chắn là tôi thua rồi. Không chịu đâu ai lại chơi như vậy chứ ?

" chơi đi Jimin, tụi này ủng hộ cậu nha "

" chơi luôn, cho thằng nhóc đó biết tay đi Jiminie "

Tôi đương nhiên đã bị kích thích.

" chơi thì chơi "

Và tôi thua.

Việc ở cạnh Jungkook lâu khiến tôi yêu anh lúc nào chẳng hay. Chúng tôi trở nên thân thiết bằng cách nào nhỉ ? À nhớ rồi, là cái lần khi tôi và bạn thân cũng như là người bạn duy nhất của tôi đang thảo luận về phong cách viết của Haruki Murakami và Dazai Osamu, xem liệu tôi và bạn mình thích ai hơn. Tôi chọn Murakami còn bạn tôi lại chọn Osamu, Jungkook ngồi bàn bên nghe chúng tôi tranh luận thì thích thú chen vào một câu chẳng liên quan gì.

" Nhật bản thì nhà hàng Sushi của Sukiyabashi Jiro là ngon nhất đó "

" đồ điên "

" đồ thần kinh "

Tôi và Hoseok buông ra một câu hờ hững với Jungkook rồi chúng tôi lại tiếp tục cuộc trò chuyện của mình.

" à xin lỗi, hai người đang nói đến văn chương nhỉ, nghe cứ tưởng hai người đang bàn về đất nước Nhật nên gợi ý cho cả hai nhà hàng Sushi của Jiro cho hai người thôi, đừng giận nha "

" im đi, cậu nói lắm thế hả ? "

Tôi bực bội, rõ ràng là cái tên lạ mặt này đang làm phiền chúng tôi. Anh ta thậm chí còn nói nhiều và nói nhanh nữa. Nghe nhức hết cả đầu.

" à tôi nhớ ra cậu rồi, hôm trước cậu đã tán tỉnh Jami của chúng tôi "

" hả ? Ai cơ khi nào nhỉ ? "

" còn hỏi ? Trong thư viện trường, tôi thấy cậu với em ấy nói chuyện với nhau "

" vậy hả ? Tôi không nhớ "

" lăng nhăng "

" cậu nói gì vậy ? "

" im đi tôi hơn cậu hai tuổi "

" thế hả, tôi còn tưởng anh là học sinh cấp ba "

" cậu quen tên điên này hả Jiminie ? "

" quen đâu, do hôm đó tớ thấy nó tán tỉnh Jami, em gái cậu là gì nên mới nhớ rõ thế "

" à, con bé dạo này cũng hay nhắc đến cái tên gì Jungkook thì phải thì ra là cậu hả ? "

Hoseok chỉ tay lên Jungkook.

" vậy sao ? Cho em gửi lời hỏi thăm chị ấy nhé "

Và từ lần đó chúng tôi bắt đầu chú ý đến nhau trong thư viên. Tôi bắt đầu để ý rằng trong thẻ tên mượn sách ở thư viện sau tên của tôi thì luôn là tên Jeon Jungkook ngay đó. Tất cả các cuốn sách tôi mượn anh đều mượn về đọc. Bắt chước tôi hả ? Thế là tôi quyết tâm viết một tờ giấy với ý định kẹp vào sách, nội dung dài hơn nửa trang để phàn nàn với anh rằng tôi thấy phiền ra sao khi anh cứ như đang theo dõi tôi vậy nhưng rồi lại xé nát vứt đi thay vào đó là một dòng chữ ngắn gọn.

" DỪNG LẠI ĐI ĐỒ BIẾN THÁI, CẬU ĐANG LÀM PHIỀN ĐẾN TÔI "

Jungkook mỉm cười cầm tờ giấy săm soi trên dưới.

" muốn tôi dừng lại hả ? Gu thưởng thức sách của anh rất hợp với tôi nên tôi nghĩ làm bạn với anh cũng không tồi nhỉ ... Hmmm chắc phải học cùng với anh tôi may ra mới có cơ hội "

/

" mèo lùn hôm nay không đi uống với em được "

" bận hả ? "

" ông sếp cứ bắt anh đi tiếp khách với ổng "

" ổng thích anh rồi, sướng nha sắp thăng chức rồi là gì ? "

" cảm ơn "

" tiếp khách thì tiếp nhưng uống ít thôi có hại cho dạ dày lắm "

" lo hả ? "

" ai thèm ? "

Jungkook ở đầu bên kia không thèm giấu giếm tiếng cười của mình.

" lát nữa tầm mười hai giờ anh sang nhà em, thật là nếu uống rượu mà không uống canh giải rượu của em thì không tài nào tỉnh táo nổi, em nói xem Jiminie em bỏ thứ gì vào canh cho anh hả ? "

" bỏ cái sự đáng yêu của em vào "

" à .. "

Rồi hai chúng tôi cùng nhau cười

" thôi đi đây "

Tút tút ...

Tôi vẫn ghét câu tạm biệt của anh.

/

Tôi lượn lờ trên các trang web để tìm một thứ gì đó hay ho có ít cho công việc của mình hoặc ít nhất là giúp cho cuộc sống của tôi thêm phần thú vị nhưng mãi thì cũng chẳng tìm ra.

" máy cát-sét cũ tặng kèm mười hai cuốn băng giá chỉ ... MỘT TRĂM ĐỒNG .. Cái gì một trăm đồng ? "

Tôi ấn vào mục thông tin ấy thì được dẫn đến một trang web bán đồ cũ, tôi bấm vào để xem ảnh thì thấy máy còn rất mới. Nhớ lại sinh nhật gần đây Jungkook có tặng tôi một cuốn băng cát-sét có lưu lại buổi hòa nhạc mà chúng tôi đã đi cùng nhau. Tôi đã định bụng mấy lần sẽ mua một cái máy cát-sét để nghe nó nhưng vẫn chưa có tiền. Hmmm vẫn còn rất mới nên chắc vẫn còn sử dụng được ít nhất vài chục lần. Tiệm đồ cũ này cũng gần nhà có lẽ tôi nên đến đấy để xem trực tiếp đã. Nghĩ là làm tôi thay đồ và đi đến tiệm, hy vọng vẫn còn mở cửa.

" ông chủ vẫn còn mở cửa chứ ? "

" còn, mời cậu vào xem "

Ông chủ tiệm là một người đàn ông già bụng phệ với lớp da đã nhăn nheo trên gương mặt. Ông cười hiền và nhiệt tình, làm tôi cứ tưởng bản thân là vị khách đầu tiên hiếm hoi suốt là ngày hôm nay của ông vậy.

" cậu tìm gì ? Ở đây tôi có đủ thứ cậu cứ đi thẳng vào sẽ có rất nhiều có khi lại tìm được thứ gì đó mới "

" à ... Thật ra tôi có vô tình xem trên web của tiệm thấy có cái máy cát-sét được rao bán với giá một trăm đồng. Không biết là còn không ạ ? "

" cát-sét sao ? À là nó đây "

Rồi ông hất cằm chỉ tôi cái máy cát-sét màu đỏ sậm trên cái kệ cao kia

" ông cho tôi xem thử được chứ ? "

" tất nhiên rồi "

Ông chủ tiệm bắt thang rồi lấy cái máy cho tôi xem. Hơi tróc sơn một chút nhưng không sao máy vẫn phát nhạc bình thường, tiếng to mượt không bị tắc.

" tôi lấy nó, một trăm đồng nhỉ ? "

" đúng rồi "

Tôi đưa ông một trăm đồng rồi ông đóng gói cho tôi.

" ủa khoan, sao tôi không thấy mười hai cuốn băng đâu nhỉ ? Tôi thấy trên web ghi tặng kèm mà ... "

" à thì ... "

Ông chủ tiệm nhìn tôi ra vẻ ái ngại vô cùng. Tôi nghiêng đầu nhìn ông. Ông thở dài rồi đi đến quầy lục lọi ra một cái hộp gỗ cũ bị cháy nhám sì vài chỗ.

" đây này ... Nhưng mà tôi không nghĩ là cậu muốn được tặng kèm chúng đâu "

" tại sao chứ ? "

" rất nhiều người cũng giống cậu thấy trên web tôi rao bán máy với băng thì ham rẻ mua về nhưng rồi khi họ biết được nguồn gốc của nó thì đem trả lại ... "

" vậy ạ ? Thế nguồn gốc của chúng như nào thế ông ? "

" cái máy thì cậu không phải lo đó là đồ của con gái tôi nó đi du học rồi nên tôi đem cái máy đi bán còn mười hai cuốn băng này thì ... "

" sao hả ông ? "

Ông ta cứ ấp úng về chúng mãi làm tôi cảm thấy tò mò vô cùng.

" như cậu thấy đấy, cái hộp đựng mười hai cuốn băng bị cháy vài chỗ đúng không ? Năm đó tôi đi ngang qua một căn nhà bị cháy và tìm được thứ này. Căn nhà đó cháy nghe đồn là do một người tự tử nên có thể nói đống băng này là của một người đã chết. "

" thế sao ạ ? "

Tôi là người không tin chuyện ma quỷ gì nên chỉ cười khẩy một cái, đúng là đồ nhát gan.

" tôi đã nghe chúng ... "

" hả ? "

Ông chủ tiệm khuôn mặt buồn bã ghê gớm cứ như tôi vừa khơi dậy một câu chuyện buồn nào đó của ông vậy. Rồi ông nhìn vẻ ngạc nhiên tôi nói :

" mười hai cuốn băng là lời tâm sự của một cậu trai trẻ kể về cuộc đời hay đúng hơn là chuyện tình của cậu ấy dành cho một người con trai khác ... Và lý do dẫn đến việc dại dột cậu đã làm ... "

Ông chủ càng nói về sau giọng càng run rẩy, ông ta rõ ràng chẳng phải người có trái tim mong manh gì, ít nhất là theo quan sát của tôi là vậy thế mà giờ đây lại nức lên như đang khóc khi nhắc về cậu trai, chủ nhân của những cuốn băng này. Tôi nhìn cái hộp gỗ, nó đã cũ lắm rồi chắc là hơn hai mươi năm về trước rồi nhỉ ? Hai mươi năm ... Rõ ràng thời đó ở đất nước này vẫn còn những định kiến về người đồng tính, có lẽ đó là nguyên nhân ? Tôi bất giác rùng mình, chẳng phải tôi cũng đang yêu một chàng trai khác là gì ? Không hiểu sao một thoáng đau đớn nhen nhóm đâu đó bên trong tim tôi. Tôi tò mò cho câu chuyện đầy xót xa kia của cậu trai ấy.

" ông cũng can đam ghê "

" chuyện gì ? "

" nghe giọng người chết ngay bên tai "

" là một thiên thần đáng thương về trời ... "

Tôi mỉm cười, dùng mỹ từ thế nhỉ ?

" có vẻ ông quý cậu ta lắm ? "

" tôi chưa gặp cậu ta bao giờ nhưng sau khi nghe qua mười hai cuốn băng tôi khẳng định chắc nịch là bản thân rất thích cậu ấy "

" thế hả ? "

" cậu ấy là người tốt ... Nhưng lại bị đối xử quá bất công "

Tôi cười, rồi cầm lấy cái hộp

" được rồi nếu ông đã tặng thì tôi lấy vậy. "

" được không đó ? "

" đương nhiên rồi, tôi nghĩ là sau khi nghe ông kể thì có vẻ tôi đã có chút chút thích cậu ấy rồi "

Ông chủ tiệm đồ cũ cũng mỉm cười lại nhìn tôi. Tôi tạm biệt ông và ôm cái túi đựng đồ tôi vừa mua trở về nhà. Trên đường đi tôi đã nghĩ bản thân sẽ nghe chúng trong lúc đợi Jungkook đến.

/

Ngày 12 tháng 5 năm XXXX

Tôi lần đầu gặp em là khi đang thả mình tự do trong làn nước mát lạnh mằn mặn của biển cả. Em đứng trên bãi cát gần đó, khuôn mặt bị bóng cái cây to bên cạnh che mất. Vóc dáng cao và đôi vai to như gánh cả bầu trời nhưng sao cô độc vậy nhỉ ? Không biết tại sao lúc đó bản thân lại thấy cái bóng dáng ấy quá đáng thương , như đứa con hoang đàng của Chúa mang dấu ấn - một lời nguyền cho tội lỗi của mình. Tôi cứ ngơ ngác nhìn bóng hình em để mặc cho cơ thể tôi đang bị làn nước cuốn trôi đi mất.

Em ơi, em đang nghĩ gì thế ?

Thế rồi tôi lại nghĩ lỡ như tôi quay đi em biến mất, hòa làm một với dòng nước tôi đang tắm thì sẽ thế nào ? Vậy nên tôi không rời mắt khỏi em dù là một giây. Nhưng không như những gì tôi nghĩ, em chỉ đứng đó lặng lẽ thu biển cả vào trong tầm mắt, em có thấy tôi không ? Rồi em rời đi, những bước chân nặng nề in dấu trên cát. Đi mãi rồi đi mãi, sao em không dừng lại một chút em ơi ? Dừng lại và quay lại nhìn tôi này, tôi đang nhìn em đây...

...

Ngày 21 tháng 5 năm XXXX

Tôi lại lần nữa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của em. Thì ra em là kẻ bán sách dạo trên đường. Người qua đường né em như né một đống rác. Tôi thì hơn gì em nhỉ ? Tôi cũng chỉ là một gã đánh cá hôi mùi tanh của cá và cái mặt chát của biển cả. Tôi tiến đến chỗ em, nở một nụ cười méo mó trên gương mặt lấm lem. Em nhăn mặt, sao lại đáng yêu vậy nhỉ ?

" anh mua sách sao ? "

Giọng em thật hay làm sao, mềm mại nhưng cũng cứng gắn và cương nghị. Tôi lại nghĩ một kẻ bị xã hội khinh bỉ như vậy mà vẫn giữ được giọng nói đấy quả là hiếm gặp.

" tôi không biết chữ "

Tôi nói một cách cứng nhắc, rõ ràng như thông báo với em vậy. Em nhếch mép nhìn tôi.

" tôi ghét những người không biết chữ "

" vậy hả ? "

Em không đáp cúi xuống hì hục với cuốn sách còn đang dang dở của mình. Tôi mỉm cười. Ngồi xuống cạnh cái sạp hàng nhỏ của em.

" nhưng những kẻ em thích thì làm gì thích em ? "

" ... "

Em không trả lời, vẫn im lặng quyết không nhìn tôi. Em thật đẹp ...

" em tên gì ? "

" ... "

" tôi là Seokjin, Kim Seokjin. Tôi từng gặp em một lần rồi nhưng có vẻ em không nhìn thấy tôi, ở bãi biển ấy "

" tôi không quan tâm "

Tôi mỉm cười, không ép em nữa. Tôi lục lọi đống sách của em. Toàn là sách cũ. Em nhăn mặt có vẻ rất khó chịu nhưng vẫn quyết tâm mặt kệ tôi. Em thật khó tính nhỉ ?

" tôi nghĩ Cain giết Abel là việc làm dại dột nhất cuộc đời hắn nhưng có vẻ hắn không chủ ý như vậy, nhỉ ? "

" ... "

" giá mà muôn loài giành cho hắn một phần sự chú ý như cách mà bọn họ dành cho Abel thì có vẻ đã không xảy ra việc như vậy, Adam và Eva cũng là những người làm cha làm mẹ tồi tệ. "

" ... "

" Rồi Cain mang trong mình dấu ấn, nguyền rủa cho tội lỗi giết em mình ... "

" ... "

" người đời không dám động vào Cain và truyền tai nhau rằng " hắn mang dấu ấn của Chúa, không ai có thể giết hắn ". Thật ra những lời đó cũng chỉ là lời biện hộ để che dấu cho sự hèn nhát và kém cỏi của họ mà thôi vì có một sự thật rằng bọn họ chẳng bao giờ có thể giết nổi Cain và bọn họ sợ hãi hắn "

" anh có chắc là anh không biết chữ ? "

Tôi mỉm cười nhìn em.

" em nghĩ sao cũng được "

" này, anh nghĩ mình là ai mà ra vẻ vậy ? "

" vậy nói cho tôi tên em tôi sẽ trả lời em "

" ... "

Em im lặng, có vẻ đang suy nghĩ.

" Taehyung ... Kim Taehyung "

" ồ quả là một cái tên đẹp, rất hợp với em "

Tôi lấy trong túi áo một cây viết nhỏ, mượn em một tờ giấy.

" Kim Seokjin muốn làm bạn với Kim Taehyung "

Dòng chữ được tôi nắn nót viết thẳng tắp trên giấy trước con mắt mở to kinh ngạc của ai đó. Rồi em cầm lấy cây bút của tôi, xoay tờ giấy lại.

" Kim Taehyung đồng ý làm bạn với Kim Seokjin "

Cả hai chúng tôi mỉm cười nhìn nhau.

/

#p

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro