Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook vừa mới đến bệnh viện là đã thấy Seokjn đứng tại bàn làm việc của bác sĩ phụ trách nội trú rồi. Yeobin hiện tại chắc là đang đi chuẩn bị biên bản trước buổi giao ban sáng nay, Jungkook thấy Seokjin ngồi vắt chân ngịch điện thoại liền đi tới hỏi:

"Anh mới đến sao?"

Seokjin mặt vẫn dán vào điện thoại vừa trả lời:

"Anh đứng đây từ chiều!"

Jungkook cũng không lạ gì mấy trò ông chú này của Seokjin, chỉ kéo ghế ngồi một bên. Seokjin lúc này mới tắt điện thoại đặt xuống bàn một cái "cạch" sau đó quay sang phía cậu hỏi:

"Thế nào! Đổ rồi hả??"

"Đổ cái gì cơ, tự dưng anh hỏi không đầu không đuôi vậy"

"Thì Jimin đổ em rồi hả??"

Cậu ngán ngẩm trả lời:

"Đổ rồi mà em còn ở đây sao?? Vẫn chưa có gì hết"

Seokjin đưa tay tựa vào lưng ghế của Jungkook, người hơi ngửa ra sau, âm sắc thể hiện sự ngán ngẩm:

"Thế mà mấy cô điều dưỡng nói là em có người yêu rồi chứ, còn nói cái gì mà vừa nhắn tin vừa cười, không phải người yêu thì là gì làm anh tưởng đâu..."

"Vừa nhắn tin vừa cười thì đúng là có thật, nhưng người còn sờ sờ ra đó, em còn chưa theo đuổi được nửa mà người yêu cái gì! Nếu được thì em đây cũng mừng"

Cả hai ngồi nói chuyện một lúc, đến khi vào giờ hành chính thì ai về khoa nấy làm việc.

Hôm nay cậu không có lịch phẫu thuật nhưng lại nhận công việc thăm khám bệnh nhân nội trú trong khoa. Công việc này cũng không nặng nề hay đòi hỏi tinh thân sắt đá gì, chưa kể bệnh nhân nội trú ở đây ai cũng mến cậu, có lần một bệnh nhân sau khi xuất viện lại còn mai mối cậu với con gái khiến cậu chạy còn không kịp.

Kể từ đó về sau, bệnh nhân nào hỏi cậu có người yêu chưa cậu cũng không trả lời là "chưa" nữa mà chỉ nói là bản thân đã có người trong lòng.

Lúc cậu xuống canteen mua nước, "người trong lòng" của cậu cũng ở đó. Anh đang nói chuyện với một số bác sĩ khoa ngoại tổng hợp, thấy cậu liền vẫy tay rồi gọi "Jungkook" khiến cậu đang chuẩn bị rời đi liền khựng lại.

Anh nói gì đó với các bác sĩ kia, sau đó chạy đến chỗ cậu.

"Sáng nay thăm khám ổn không??"

"Tạm ổn, chiều nay anh có lịch phẫu thuật sao??"

"Đúng rồi, ca này cũng đơn giản, nên nhờ người khác phụ mổ"

Câu này của anh đồng nghĩa với câu "Khi nào có ca phức tạp, sẽ cho em phụ với anh" khiến cậu nóng cả hai tai, nếu cậu là một chú thỏ, chắc hai cái tai của cậu sẽ dựng lên vì phấn khích.

Cậu nói:

"Đơn giản cũng được mà, phụ mổ với anh là được"

Jimin đi tới, choàng tay lên vai cậu:

"Ây da, sao lại để nhân tài như em phụ mổ mấy ca này cơ chứ!!"

Nói xong anh híp mắt cười, khóe môi cong lên đến tận mang tai, đôi mắt chỉ còn lại hai vệt chỉ thanh mãnh khiến Jungkook ngây người nhìn anh.

"À quên mất"

Jimin thả tay ra khỏi người cậu, sau đó nghiêm nghiêm túc túc hỏi:

"Tối nay em rãnh không??"

Jungkook tất nhiên không rãnh vào buổi tối, nội trong tháng này cậu đã xin nghĩ tận 2 buổi. Nhưng trước câu hỏi này của anh, cậu cũng không có lấy một giây ngập ngừng, đáp:

"Có! Sao vậy anh"

"Rủ em đi chơi! Coi như bù. Lần này cho em chọn địa điểm"

Cậu nghĩ ngợi vài giây, cuối cùng quyết định địa điểm là công viên giải trí khiến Jimin cười đến không thấy trời đất

"Em không đùa anh đấy chứ!! Quyết định đến công viên giải trí thật sao??"

Jungkook gật đầu chắc nịch, gương mặt không có lấy nữa phần do dự sau đó lại nói tiếp:

"Thật ra, em chưa từng đến công viên giải trí bao giờ"

Anh đang treo nụ cười tươi trên mặt, liền bị câu nói này của cậu mà chùn xuống. Cậu lớn lên ở cô nhi viện, tất nhiên không nhiều cơ hội được đến những nơi này như những đứa trẻ khác.

Jimin cố gắng cứu vớt bầu không khí, liền nói:

"Vậy lần đầu đến công viên giải trí của em là đi cùng anh đúng không?? Thật vinh hạnh quá!!"

Cả hai thống nhất địa điểm xong xuôi rồi cũng trở về phòng làm việc. Trên đường trở về, Jungkook lấy điện thoại ra nhắn tin cho Haemin xin nghỉ một buổi. Đầu tiên vẫn là không nên vội vàng, phải nói gì đó trước mới đi vào vấn đề chính. Nghĩ đi nghĩ lại đúng là Haemin đi trong bụng cậu, chỉ mới nhận được tin nhắn hỏi "Hôm nay công việc bên tiệm có bận lắm không chị" của cậu, Haemin đã nhanh chóng trả lời lại:

"Thế nào!! Lại xin nghỉ để đi theo tiếng gọi con tim rồi hay sao??"

Jungkook biết là chị nhất định sẽ cho nghỉ, nên chỉ gửi lại một icon mặt cười. Chị Haemin cũng trả lời lại nhanh như chớp:

"Chúc em may mắn!!"

Jungkook khẽ cười rồi cất điện thoại vào túi. Sao cái câu chúc may mắn của chị lại nghe giống câu "chúc may mắn lần sau" thế nhỉ. Cậu lắc đầu, chắc cũng không đến nỗi đó đâu.

Cả hai hẹn sẽ gặp nhau ở trước cổng lúc 7h tối, nhưng 6h Jungkook đã co giò đi tới rồi.

Không ngờ lúc cậu vừa đi tới cũng gặp Jimin vừa từ bãi đỗ xe đi ra. Jungkook mở to mắt nhìn anh hỏi:

"Sao anh đến sớm thế??"

Jimin cũng hỏi:

"Em thì sao?? Em cũng đến sớm vậy làm gì??"

"Em sợ đến muộn thì anh phải đợi"

"Anh cũng sợ em phải đợi!!"

Cả không hẹn mà bật cười ngây ngốc. Rốt cuộc là bởi vì ai cũng sợ người kia phải đợi nên mới cố tình đến sớm hơn một chút, cuối cùng lại vừa vặn gặp nhau. Thế là buổi dạo chơi này khi không bắt đầu sớm hơn tận một tiếng.

Cả hai từ từ tiến vào khu vực bán vé, Jungkook vừa nhịp bước theo anh, vừa nói:

"Trước đây đã từng có người hứa với em, khi em lên Seoul sẽ dẫn em đến công viên giải trí chơi. Nhưng đến bây giờ vẫn chưa thực hiện được"

Jimin chầm chậm giẫm lên những bông tuyết vừa mới rơi xuống

"Tại sao thế, hai người không còn liên lạc hả?"

"Chắc là vì quên mất"

Jimin gật gật đầu, trong lòng cũng có chút chột dạ nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không có chuyện gì, tiếp tục hỏi cậu:

"Vậy mà em vẫn còn nhớ hả? Là hứa từ bao lâu mà đến bây giờ em vẫn còn nhớ thế??"

Jungkook sóng vai bên anh vừa bước, vừa nhìn xuống mũi giày đang dính một ít tuyết.

"Rất lâu về trước..."

Bước chân của cả hai để lại trên nền tuyết dẫn đến khu vực A. Jungkook chọn trò chơi Teacup, khi chơi cả hai sẽ ngồi vào một chiếc cốc lớn, sau đó hệ thống sẽ xoay và khiến cho chiếc cốc di chyển. Nếu như ai không quen, nhất định sẽ bị trò chơi này làm cho chóng mặt mất một buổi.

Cả hai bước vào, nhìn xung quanh, cũng có rất nhiều người tầm trạc tuổi cậu và anh đến đây chơi. Ít ra cũng cảm thấy có chút vực lại tin thần. Nếu như chơi trò chơi của trẻ em mà không trụ nỗi thì thật là mất mặt.

Jimin ngồi đối diện cậu, chiếc cốc bắt đầu xoay khiến anh cầm chặt vào thành vịn, một lúc sau lại đưa tay lên ôm đầu. Nụ cười tươi tắn hiện lên trên gương mặt của anh, phản chiếu ánh đèn từ trần nhà hắt xuống khiến anh thêm mười phần tuấn tú.

Nhưng giờ thì anh cũng không còn quan tâm nữa, chỉ biết cười quên cả trời đất, đến nỗi Jungkook đem điện thoại ra chụp ảnh, anh cũng không hề hay biết gì.

Đến khi hết lượt chơi, cả hai rời khỏi chiếc cốc, anh vẫn còn chóng mặt. Một tay ôm chiếc bụng đau lên vì cười, một tay nắm vào cánh tay cậu, người hơi cúi xuống:

"Chóng mặt quá đi mất, em chưa từng chơi mấy trò này, sao lại giỏi thế không biết!!"

Jungkook cười hì hì nhìn anh, dáng vẻ của anh hiện tại thật sự rất đáng yêu, giống như là bỏ hết tất cả phòng bị, bỏ hết tất cả sự uy nghiêm của một bác sĩ mà thả mình với niềm vui này.

Jungkook chỉ tay về phía trước, sau đó đưa tay tiếp tục đỡ anh, nói:

"Qua bên kia ăn kem đi anh!!"

Jimin vỗ tay cái một cái, đồng ý hai tay hai chân nói:

"Đúng rồi, mùa đông mà ăn kem là tuyệt cú mèo"

Chưa tới 2 phút sau, hai người một lớn một nhỏ đã đứng trước quầy bán kem. Ở đây quầy bán cho phép người mua tự lấy kem cho mình, nên Jungkook lấy 2 chiếc bánh ốc quế rồi đưa cho anh một cái sau đó tiến về phía máy làm kem. Cậu nhấn nút, sau đó để kem chảy xuống. Bàn tay cậu xoay nhẹ, từng lớp kem dần dần nương theo từng cử động của cậu mà tạo thành một hình xoắn ốc dài gần đến một gang tay.

Jimin nhìn thấy kỹ thuật lấy kem của cậu liền trố mắt ra "Woa" một tiếng rồi nhận lấy cây kem từ cậu.

Cả hai ngồi ở khu vực bàn lộ thiên, chỉ cần nhìn lên là có thể thấy được sao trời.

Mặc dù hôm nay trời có tuyết nhưng vẫn thấy rõ mặt trăng đang lơ lững, nấp sau những đám mây.

Jungkook ngồi đối diện anh, đến một giây cũng không để mắt rời khỏi đôi môi hồng hồng đang nhẹ nhàng lướt qua lớp kem mềm mại của anh. Trong lòng đột nhiên cảm thấy như sắp nổ tung.

Jimin thấy cậu chăm chăm nhìn mình lại tưởng bản thân ăn kem quá vội nên bị dính lung tung, liền đưa chiếc lưỡi nhỏ đang lấp ló phía sau hàm răng trắng muốt ra liếm nhẹ một cái khiến cậu sững người, hai tai đỏ ửng.

Cậu quay mặt đi chỗ khác, không ngờ lại va vào ánh trăng đang âm thầm quan sát sự de dặt của mình.

Cậu thở dài một tiếng, từ trong cuống họng phát ra một chuỗi âm thanh, tưởng chừng như trầm thấp đến mức không thể nghe được nhưng lại vừa vặn rơi vào tai anh.

"月亮很亮, 亮也没有用, 没用也亮。 我 喜欢你, 喜欢也没有用, 没有用也喜欢"

Jimin đang ăn, liền quay qua chỗ cậu, mắt chữ A, miệng chữ O hỏi:

"Em biết cả tiếng Trung luôn sao?!? Thật khâm phục nha!"

Jungkook gãi đầu, không ngờ nói nhỏ như vậy mà anh cũng nghe thấy.

"Cũng không phải quá chuyên sâu đâu, chỉ là em cảm thấy có hứng thú nên mới học vậy thôi"

"Chỉ 'học vậy thôi' mà đã nói được như vậy rồi, em mà học nghiêm túc chắc khiến người ta ghen tỵ quá! Hay là em dạy cho anh vài câu đi, anh cũng thích"

Jungkook dừng lại một chút cuối cùng lại nói:

"我 爱你" (Wo ai ni/ I love you)

Jimin cười nghiêng ngả, đập vào người cậu một cái:

"Dạy câu khác đi, câu này anh biết rồi. Dạy câu nào để anh còn đáp lại với em được chứ"

"Đáp lại với em câu này được rồi"

Jimin vẫn không hề nghĩ nhiều về ý tứ trong câu nói của cậu, gương mặt vẫn treo lên nụ cười rạng rỡ hỏi cậu:

"Vậy còn câu nói hồi nãy thì sao, nó có nghĩa là gì vậy??"

Jungkook cắn chặt môi dưới, thả ánh mắt rơi xuống những ngón tay đang nằm lấp lửng nơi tay áo của anh, nhẹ nhàng nói:

"Trăng rất sáng, sáng cũng vô ích, vô ích cũng vẫn sáng. Em thích anh, thích cũng vô ích, vô ích cũng vẫn thích..."

Không gian xung quanh đột nhiên như bị rút hết thanh sắc, im lìm đến mức khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Cậu đưa mắt nhìn anh, ánh mắt của cậu như sâu hơn một tầng.

Jimin lúc này cũng trở về lại sự nghiêm túc vốn có. Câu nói của cậu chỉ mơ hồ nhưng lại khiến người khác phải suy nghĩ, tất nhiên người khác ở đây bao gồm cả anh.

Kết quả, chính Jungkook lại là người coi như không có chuyện gì, nói:

"Chỉ là một câu em đọc được trên mạng thôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro