Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Namjoon mở cửa bước vào, Seokjin vẫn đang chăm chăm nhìn vào màn hình máy tính, chờ Namjoon tiến đến gần hơn một chút mới lên tiếng:

"Sao hôm nay đến tìm anh sớm thế??"

Namjoon ngồi xuống một bên ậm ờ một hồi cuối cùng cũng hỏi:

"Hyung! Anh biết chuyện của Jungkook đúng không"

Seokjin rời mắt khỏi màn hình, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Namjoon

"Chuyện gì là chuyện gì?? Bộ Jungkook có chuyện gì à??"

"Thì là chuyện thằng nhỏ với Jimin đó!!"

Seokjin vẫn giữ vẻ bình tĩnh, không thể hiện điều gì là bất ngờ:

"Sao em biết??"

Namjoon không nói không rằng, lấy điện thoại ra, mở một bức ảnh trong bộ sưu tập sau đó đưa cho anh xem.

Seokjin nhìn vào lại càng không hiểu gì, quay sang hỏi:

"Cái gì đây??"

"Là mật khẩu wifi nhà Jungkook"

Seokjin nghe câu trả lời này, giơ tay lên đánh vào vai Namjoon một cái rõ đau:

"Pass nhà nó liên quan gì đến anh mà bảo anh coi?? Chưa kể nhìn vào cũng chả hiểu cái gì nữa chứ! Cái thằng nhóc này!!"

Namjoon vẫn rất kiên nhẫn, mở mục tin nhắn ra, soạn một tin nháp cho anh xem. Đầu tiên là nhập 5 chữ cái không có quy tắc gì kia vào, sau đó chuyển bàn phím về lại chế độ bàn phím tiếng Hàn. Namjoon gõ 5 chữ cái hangul với vị trí trùng khớp với vị trí của 5 chữ cái hồi nãy.

Kết quả là... 지민 (Jimin)

Seokjin chăm chú nhìn, đến khi Namjoon dừng lại, hai chữ kia hiện lên trên màn hình khiến anh mở to hai mắt ra nhìn Namjoon.

Namjoon không vội vàng, từ từ giải thích:

"Anh biết là em không nhìn màn hình khi gõ chữ mà đúng không?? Nên khi gõ vào cũng không để ý là chưa chuyển sang chế độ gõ bảng chữ cái abc. Đến khi máy báo mật khẩu không đúng thì em mới bật hiển thị mật khẩu. Không ngờ là vì em gõ bảng chữ hangul nên mới như thế, lại càng không ngờ, 'wlals' đấy chính là chữ 지민 (Jimin)"

Seokjin lúc này chỉ biết lắc đầu, trong lòng không nghĩ đứa em của mình lại dụng tâm đến như vậy.

Lúc Jungkook nói với anh là cậu thích Jimin, trong lòng anh cũng chỉ nghĩ rằng đó chỉ là sự cảm mến hay cùng lắm cũng chỉ là sự ngưỡng mộ đối với tiền bối. Nhưng khi nghe cậu kể về khoảng thời gian dài đằng đẵng kia, khi cậu không lúc nào ngừng nghĩ đến Jimin, khi cậu đứng trước mặt Seokjin mà nói một câu khiến anh gần như nghẹn lại: "Em sợ anh ấy yêu em của 16 năm trước"

Nhưng cho dù có lấy hết can đảm, cậu cũng không một lần muốn nói với Jimin về cậu bé 16 năm trước đã lướt ngang qua cuộc đời anh.

Seokjin trầm ngâm một hồi sau đó quay sang hỏi Namjoon:

"Em thì sao?? Em thấy chuyện này thế nào??"

Namjoon vẫn giữ bộ dạng vừa nghiêm túc lại vừa chắc nịch:

"Thế nào là thế nào nữa hả anh? Rõ ràng thằng bé thích Jimin nhiều đến như vậy. Hơn nữa chuyện này cũng có phải là điều gì to tát. Nếu chỉ là vấn đề đồng giới thì thật sự không đáng để nói đến. Tình yêu đẹp đẽ đến như vậy, sao lại phải phân biệt bằng giới tính"

Seokjin gật đầu tán thành, cảm nhận được tảng đá bên trong mình như được tháo xuống, trong lòng cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Namjoon vẫn thắc mắc:

"Vậy thằng bé thích Jimin từ lúc nào vậy anh??"

Seokjin chép miệng:

"Nhất kiến chung tình!!"

"Gì cơ? Vừa gặp đã thích á? Cái này nghe cũng giống như trong phim nhỉ?? Vậy là thích lúc còn ở trường nhỉ? Là trước khi đi thực tập luôn sao?"

Seokjin cũng không muốn giải thích thêm. Việc hai người đã từng gặp nhau trước đó tốt nhất là không nên để cho một ai khác biết nữa, như vậy hẳn là Jungkook sẽ khó xử lắm. Cuối cùng anh cũng chỉ nói một câu:

"Lâu như vậy, sao Jimin không nhận ra nhỉ??"

"Sao anh nghĩ Jimin không nhận ra???"

***

Suốt một tuần liên tục Jungkook tránh mặt Jimin.

Không gian gượng gạo cứ thế nuốt chửng lấy hai người rồi hung hăng nhấn chìm xuống đáy vực vừa lạnh lẽo lại vô cùng xa cách.

Mỗi lần Jungkook mang tài liệu đến cho anh, cũng chỉ đặt sẵn trên bàn rồi một mạch trở về bàn làm việc của mình. Không nói không rằng, dù là nữa lời cũng không.

Kể cả những lúc gặp nhau ở canteen, cậu cũng vờ như không thấy sau đó nhanh nhanh chóng chóng tránh mặt đi chỗ khác

Trong vòng một tuần đó, cậu đến một câu cũng không nói với anh. Jimin cũng cảm thấy trong lòng khó chịu, như thể có hàng ngàn cây kim nhỏ đâm vào mình.

Mấy ngày nay anh cũng có cố tình đi ngang qua chỗ làm cậu, qua khung cửa sổ, cậu vẫn luôn treo vẻ mặt lạnh lẽo và u uất đó. Cũng đã có nhiều lần anh muốn bước vào bên trong để cùng cậu nói rõ một lần nhưng lại không đủ dũng khí. Cũng có thể là vì bản thân anh vẫn chưa thể nào đặt tảng đá nặng trĩu trong lòng mình xuống nên mới luôn do dự như vậy.

Lúc Jimin ngồi thẫn thờ suy nghĩ, Taehyung từ đâu xuất hiện khiến anh giật mình. Cậu bạn thân ngồi xuống kế bên, choàng tay ra phía sau lưng anh, tựa trên thành ghế, lên tiếng hỏi:

"Sao thế?? Sao lại ngồi thẫn thờ như người mất hồn thế??"

"Có gì đâu, tớ suy nghĩ về một vài chuyện thôi"

"'Một vài chuyện' của cậu chính là Jungkook sao???"

Jimin quay qua nhìn bạn mình rồi đánh một cái thật kêu:

"Cậu đừng có đoán mò!"

Taehyung nhún vai:

"Tớ đoán mò hồi nào, nó hiện lên mặt cậu đấy chứ! Thế nào?? Cả tuần nay tránh mặt nhau chưa đủ hả??"

Jimin giương mắt lên nhìn Taehyung, trong lòng thầm nghĩ tại sao cậu bạn mình lại biết được, nhưng còn chưa mở miệng hỏi thì Taehyung đã như đi giày trong ruột anh, nói:

"Cậu đừng nhìn tớ kiểu đó! Hai người bình thường đi đâu cũng đi chung, cậu vừa họp ra là đã thấy đứng với thằng bé rồi! Đừng nói là tớ, cả cái bệnh viện này nhìn vào cũng thấy hai người đang có chuyện"

Jimin thở dài sau đó ngả lưng ra phía sau vò đầu bứt tóc:

"Là Jungkook tránh mặt tớ chứ tớ cũng có muốn đâu"

Taehyung gương mặt hết sức nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt Jimin, nói:

"Vậy giờ cậu muốn gì?? Làm hòa?? Tớ nghĩ cậu nên làm hòa với bản thân mình trước đi!!"

"Sao tớ phải làm hòa với bản thân?? Làm như trong người tớ có mấy chục cái nhân cách không bằng!!"

"Jimin à! Rõ ràng là cậu biết Jungkook thích cậu!"

"Tớ không biết gì hết!!"

"Cậu không biết gì hết, vậy tại sao lại để cho Jungkook tránh mặt cậu lâu như vậy? Nếu thật sự trong lòng cậu không có gì vậy tại sao lại không giải quyết khúc mắc này nhanh như những lần cậu giận tớ??"

Jimin đột nhiên cảm thấy bây giờ có nói gì cũng trở nên vô ích nên chỉ biết im lặng nhìn xuống chỗ áo đang bị mình vò đến mức nhăn nhúm lại.

Taehyung vẫn không dừng lại, hỏi anh:

"Cậu sang nhà Jungkook rồi đúng không??"

"Ừ!"

"Cậu còn nhớ lúc cậu sang nhà Jungkook là mấy giờ không??"

"Hơn 10h"

"Sao cậu lại chắc chắn lúc đó là hơn 10h"

Jimin suýt chút nữa là không còn kiên nhẫn với người bạn này, dứt khoát đáp:

"Tất nhiên là nhìn đồng hồ rồi"

"Đồng hồ nhà Jungkook??"

"Ừ!!! Cậu sao thế??"

"Cậu biết không? Đồng hồ ở đó lúc nào cũng điểm 10h. Chính xác là... 10 giờ 13 phút!!"

Jimin ngây ngốc như không thể tin được vào những gì mình vừa nghe. Anh cố lục lọi trí nhớ của mình khi nhìn thấy chiếc đồng hồ đặt trên kệ sách của Jungkook ngày hôm đó. Nhưng toàn bộ lí trí của anh lúc này không còn tỉnh táo nữa rồi. Nhưng gì mà Taehyung nói tất nhiên là anh không thể nào phủ nhận được.

"Nhưng còn 'em ấy'..."

"Jimin à!! Người đó thật sự là gì đối với cậu?? Tớ không biết giữa cậu và người đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng tớ khuyên cậu, đừng để cảm giác có lỗi khiến cậu bị đánh lừa rằng đó chính là tình yêu"

Jimin lẳng lặng đưa mắt nhìn về một phía bất định, không gian xung quanh như rút hết toàn bộ âm thanh. Cuối cùng điều là anh nghe được từ Taehyung vẫn cứ văng vẳng trong đại não:

"Cậu hà tất phải lừa mình dối người như thế sao Jimin?? Là cậu không chấp nhận hiện tại hay vì cậu còn vướng mắc quá khứ??"


ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

Hồi nãy mình có up xong rồi xoá up lại đó~~ nên mọi người đừng hoang mang nha

Ở đây các kí tự
ㅈ: tương ứng với w
이: tương ứng với l
ㅁ: tương ứng với a
이: tương ứng với l
ㄴ: tương ứng với s

Khi gõ wlals mà ở bảng chữ hangul thì kết quả sẽ là 지민

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro