Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bị đánh thức bởi một mùi cay nồng xộc thẳng vào khoang mũi, hai tay anh mơ mơ màng màng đưa lên dụi mắt.

Jimin đưa tay xoa xoa chiếc eo đang đau nhức đến ê ẩm. Những dấu vết hoan ái vẫn còn đỏ hồng nổi bật giữa làn da trắng nõn khiến trái tim anh mềm nhũn ra đến mấy phần.

Đêm hôm qua hai người lăn lộn không biết đến mấy giờ, mà có là mấy giờ thì anh cũng không thèm để ý nữa, chỉ mặc chàng trai cao lớn kia muốn làm gì thì làm. Đến khi được người ta ôm vào phòng tắm cũng không thèm nói một lời dư thừa nào, chỉ vô cùng tận hưởng sự ôn nhu dịu dàng của cậu. Sau đó thì...

Sau đó thì anh ngủ một mạch đến tận bây giờ còn cậu, có lẽ đêm hôm qua cậu cũng chẳng có một giây chợp mắt.

Jimin được cậu quấn lại trong chiếc chăn trắng muốt như thể một cái kén tằm được người ta cẩn thận tỉ mỉ nâng niu, bốn góc chăn được em kín lại khiến cho toàn bộ thân hình anh đều được bao phủ bởi một lớp không khí ấm áp lại vô cùng nhu hòa.

Căn phòng hiện tại như chìm vào một hố sâu tĩnh lặng. Yên ắng đến mức có thể nghe được tiếng thở đều đều trầm ổn của anh cũng như tiếng chăn nệm ma xát vào nhau. Tất cả chỉ là những âm thanh nhỏ vụn đến mức không thể nghe thấy được, nhưng trong  không gian im lìm lặng lẽ như thế này lại trở nên rõ rệt đến mức chói tai.

Jimin với tay lấy điện thoại, lúc này chỉ mới hai giờ sáng.

Đèn đường vẫn còn sáng, lay lắt qua khung cửa sổ, đổ dài một vệt lớn lên tấm lưng thẳng tắp của chàng trai đang đứng bất động trước ban công.

Ly rượu trên tay cậu đã vơi đi không ít, từng lớp rượu mỏng nhẹ nương theo động tác của cậu mà tạo thành từng gợn sóng nhỏ rất đẹp mắt.

Jungkook đưa ly rượu lên nốc cạn một hơi. Jimin xốc chăn đứng dậy lại càng khiến âm thanh khô khốc của chăn nệm lại càng thêm rõ ràng khiến cậu bất giác quay lưng lại.

Jimin chân vẫn chưa chạm đất lại bị ánh mắt của cậu chiếu thẳng vào mình bỗng dưng lại cảm thấy bản thân như bị ai đó điểm huyệt, chân tay không hề nhúc nhích dù chỉ là một cử động nhỏ.

Jungkook thấy Jimin đã tỉnh lại liền tiến vào phòng, đặt chiếc ly thủy tinh lên bàn rồi đi lại gần chiếc giường trắng muốt.

"Sao lại dậy giờ này?"

"Vậy sao giờ này chưa ngủ?"

Jimin không trả lời cậu mà trực tiếp hỏi khiến cậu bất giác không thể nói gì, chỉ cười dịu dàng rồi nắm tay lấy mắt cá chân của anh rồi thẳng tay nhét vào ổ chăn ấm áp.

Trên người Jimin hiện tại chỉ mang một chiếc áo sơ mi vừa rộng vừa dài của cậu. Phần cúc áo chỉ được cài đến nút thứ ba, để lộ ra khoảng ngực ngắn trẻo và đôi xương quai xanh kiều diễm ẩn ẩn hiện hiện mơ hồ đằng sau lớp áo khiến người khác nhìn vào nhất định sẽ không thể nào kìm nổi mà nuốt khan một cái.

Jimin ngoan ngoãn ngồi vòng chân trên giường, lấy chăn che trùm lên đầu chỉ để lộ gương mặt nhỏ nhắn.

"Em uống rượu sao?"

Jungkook đưa tay vén lọn tóc xõa xuống mặt anh, nói:

"Chỉ một chút thôi"

Jimin bĩu môi tỏ vẻ không tin, trong lòng thầm tính toán xem "chỉ một chút" mà cậu nói rốt cuộc là nhiều đến mức nào.

Nhưng toàn bộ tất cả những suy nghĩ của anh cũng bị thân ảnh đơn bạc của cậu lúc nãy làm cho đông dứng lại, toàn bộ những khoảng trống trong đại não đều bị vô hiệu hóa.

Jimin lẳng lặng đưa mắt lên nhìn cậu, bắt gặp dãy ngân hà rộng lớn bao la phản chiếu qua ánh mắt long lanh như hai viên ngọc của cậu. Thần trí của anh có chút rối bời cuối cùng lại thốt ra một câu không liên quan:

"Em đói không?"

Jungkook thấy bộ dạng của anh lúc này so với chú mèo Pan lười biếng đang cuộn tròn ngủ ở một góc giường chẳng khác nhau là mấy.

Cậu bật cười, lấy tay xoa xoa đầu anh rồi cười tít mắt.

"Anh đói sao?"

"Ừm"

"Để em nấu mì cho anh."

Jimin bị hành động này của cậu làm cho hai bên thái dương co giật liên tục, một cảm giác vừa mềm mại vừa ấm áp chạy ngang qua đáy lòng. Cứ như thể khoảng cách hai tuổi của anh và cậu bị người ta đem ra nghiền thành tro bụi.

Jimin nhìn Jungkook mở cửa xuống bếp, cũng không yên phận mà co giò chạy theo.

Bước chân của anh giẫm xuống nền gỗ lại dứt khoát và mạnh mẽ đến mức Jungkook phải quay phắt đầu lại. Hai đầu lông mày cũng khẽ nhíu nhíu rồi nhìn anh chăm chăm.

Jimin bị ánh mắt của cậu đâm xuyên qua người nhất thời cảm giác lạnh sống lưng.

Jungkook một tay nhét vào túi quần, một tay để hờ lên tay cầm của cánh cửa, trạng thái này của cậu như thể đang bị đông cứng đến gần nữa người. Cậu không nói không rằng dứt khoát đi tới chỗ chân giường xách đôi dép đi trong nhà tới đặt bên cạnh chân của anh.

"Đến đeo dép anh cũng quên được, anh đúng là hết nói nổi!"

Jimin cười hì hì xỏ chân vào dép rồi nhón chân lên khoác tay lên vai cậu

"Có người yêu như em rồi đôi lúc cũng muốn cái gì cũng không biết!"

Jimin vừa nói vừa sóng vai cùng cậu xuống nhà bếp.

Từ chiều hôm qua đến bây giờ anh chẳng có thứ gì vào bụng. Lúc ở vừa mới kết thúc phiên họp ở bệnh viện là anh đã nhanh chóng trở về nhà để kịp buổi sinh nhật của mẹ. Cũng đã rất lâu rồi anh không về nhà nên trong lòng không muốn vắng mặt vào ngày quan trọng này.

Ai mà ngờ được lúc anh còn chưa chuẩn bị xong lại bị thân hình cao lớn run rẫy của cậu đứng giữa trời tuyết  lạnh lẽo như vậy để giao hàng làm cho đứng cũng không vững.

Cuối cùng buổi sinh nhật của mẹ anh cũng không thể tham dự được mà lao xe đến nhà cậu.

Jimin ngồi ở bàn ăn, lấy tay chống cằm nhìn cậu chăm chú nấu nấu nướng nướng, gương mặt không dấu được một tia ý cười rõ rệt mà nói:

"Con trai quyến rũ nhất khi làm việc đúng là không hề sai!"

Jungkook đổ tô mì đã nấu ngon lành ra tô, bỏ vào một ít rau mùi, bĩu môi nói:

"Đừng có mà nịnh!"

"Ai thèm nịnh em! Em còn chưa lấy lòng bổn thiếu gia đây thì thôi, anh đây việc gì phải lấy lòng em chứ!"

Jungkook đặt tô mì nghi ngút khói trước mặt anh rồi ngồi vào ghế đối diện.

"Em không ăn sao?"

"Không cần, nhìn anh ăn đủ rồi!"

Jimin hút một sợi mì mềm dai lên, cảm nhận vị ngọt tan đều trong khoang miệng, trong lòng thật sự khâm phục tên nhóc cơ bắp này đúng thật là thân kinh bách chiến, cái gì cũng có thể làm được. Thật ra thì cũng không phải là cái gì cũng làm được mà là cái gì cũng có thể làm rất tốt.

Đột nhiên trong lòng lại nổi lên vài tia quyết tâm lần sau nhất định phải học nấu ăn để trổ tài cho cậu mắt tròn mắt dẹp thán phục mình mới được!

~~~~~~~~

Mono is back!

Love ya! Love ya! Love ya!

À mà em TMTTM này sắp được 10k view rồi đó! Bạn reader nào đọc lúc vừa tròn thì cap lại giúp mình với nha~~ 🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro