Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay người dẫn đoàn bác sĩ của khoa ngoại tim mạch không phải là Namjoon mà là Jimin. Thông thường cứ mỗi sáng thứ 2 toàn bộ bác sĩ, điều dưỡng sẽ phải tham gia buổi tổng kiểm tra. Đây là lúc bác sĩ trưởng khoa đến từng phòng bệnh đánh giá mức độ phục hồi của bệnh nhân cũng như cách làm việc của các bác sĩ, y tá. Lần này Jimin thay Namjoon đi cũng khiến cho nhân viên trong khoa một phen buôn dưa lê bán dưa hấu. Jimin vốn là bác sĩ xuất sắc tu nghiệp ở châu Âu về. Mặc dù anh vẫn chưa đồng ý làm việc chính thức tại SNUH nhưng anh đã được mời vào ban hội chẩn với tư cách chuyên viên đặc biệt.

Với độ tuổi như vậy của anh ngoài kia có biết bao nhiêu người đến chức bác sĩ chính còn chưa nắm chắc trong tay, còn anh thì đã đạt được một thành công nhất định như vậy, tất nhiên sẽ không tránh được lời ra tiếng vào, chưa kể là làm việc ở đây hiện tại đối với anh cũng chỉ là một biện pháp tạm thời trước khi nghiêm túc nói chuyện với ba mình.

Lúc Jimin đến thì tất cả bác sĩ, y tá đều đã sẵn sàng cho buổi tổng kiểm tra sáng nay. Đi cạnh anh là Jungkook và bác sĩ Choi, phụ trách nội trú*. Choi Yeonbin đưa một số giấy tờ gì đó cho anh rồi nói rằng các hồ sơ bệnh án điện tử đã được cập nhật lên hệ thống của bệnh viện. Jimin gật đầu một cái rồi hướng về phía khu thứ nhất mà bước đi. Đế giày nhịp nhàng gõ xuống nền nhà vang lên từng tiếng kêu giòn giã.

(*Bác sĩ phụ trách nội trú: là bác sĩ có trách nhiệm quản lý những ca bệnh đang nằm điều trị tại khoa. Các nước ngoài thường thì sẽ có riêng một bác sĩ phụ trách mảng này, tiếng ở Việt Nam thì công việc này là của Điều dưỡng trưởng)

" Các ca cấp cứu của tuần này chuyển đến đã sắp xếp ổn thỏa hết rồi chứ?"

"Đã nhận 6 ca trong đó có 2 ca nghiêm trọng là 1 ca bắc cầu thông tim, ca còn lại là cắt u thành ngực*"

(*Bắc cầu thông tim: phẫu thuật bắc cầu thông động mạch chủ- động mạch vành, dùng một đoạn mạch máu của bệnh nhân để khâu nối từ động mạch chủ đến động mạch vành sau chỗ hẹp, cung cấp máu đã oxy hóa cho khu vực cơ tim đang bị thiếu máu và đảm bảo lưu lượng máu để nuôi tim

Cắt u thành ngực: cắt bỏ phần khối u xuất hiện ngoài xương tại vị trí lồng ngực)

"Thực hiện bao lâu rồi?"

"Cả hai ca này đều vừa được đưa đến vào chiều hôm qua, kết thúc phẫu thuật cấp cứu lúc 2h sáng nay"

Jimin gật gật đầu, không nói anh cũng biết người thực hiện hai ca này là ai, nhưng vẫn nhướn mày hỏi Yeonbin:

"Đều là trưởng khoa Kim thực hiện?"

"Đúng rồi ạ"

Jimin tiếp tục đi đến phía cuối hành lang vừa đi vừa nhìn bệnh án điện tử. Lâu lâu lại quay sang hỏi Yeonbin về một số ca đơn giản đang trong giai đoạn phục hồi.

"Bệnh nhân tràn dịch màng phổi cuối tuần này cho xuất viện được rồi đấy, cứ cho xét nghiệm tổng quát trước đi, có kết quả mang lên phòng cho tôi"

Gương mặt anh không một chút biến sắc, vẫn là mười phần lạnh lùng, vạn lần uy nghiêm. Cậu nhìn anh đến mắt cũng không thèm chớp, cứ như anh với chiếc áo blouse hiện tại và người mà cậu gặp ở trường đại học là hai người hoàn toàn khác nhau. Bước chân của anh đột nhiên ngừng lại khiến một đoàn người đi sau cũng như mất điểm tựa mà hơi chúi về phía trước. Anh quay sang nhìn cậu, khoảng cách lúc này của hai người dần được thu hẹp lại đến mức cậu cảm thấy trong người nóng ran. Gương mặt anh vô thanh vô tức áp sát gần vành tai cậu, có lẽ là vì vừa quay lại đột ngột nên cậu không kịp phòng bị mà đứng đơ ra đó. Hơi thở nóng ấm của anh phả vào vành tai cùng cần cổ khiến cậu thoáng chốc rùng mình mà vô thức bước lùi lại 2 bước. Anh thấy vậy cũng không tỏ ra một biểu cảm nào cụ thể, hạ giọng nói:

"Cậu một lát nữa sang phòng tôi"

Anh rời mắt đến những người khác đang đứng phía sau:

"Tổng kiểm tra đến đây kết thúc, mọi người trở về làm việc của mình đi"

Tất cả mọi người cúi đầu chào anh một cái sau đó người nào lo việc người ấy mà trở về bộ phận của mình, chuẩn bị cho một ngày làm việc vất vả.

Văn phòng làm việc của Jimin đối diện phòng của Namjoon ở tầng 11. Jungkook sau khi hoàn thành một số thủ tục thực tập cần thiết và chào hỏi anh em trong khoa liền một mạch mà đến gặp anh. Bước chân cậu dồn dập như chính trái tim hiện tại trong ngực cậu đang liên hồi đập mạnh đến mức muốn nhảy lên đến họng mà lao ra ngoài. Cậu đứng ở ngoài gõ cửa, Jimin ở bên trong cũng nói "vào đi" một tiếng rồi tiếp tục xem tiếp mấy bộ hồ sơ của các ca bệnh chuẩn bị phẫu thuật. Jungkook nhẹ nhàng mở cửa bước vào, theo cái nhướn mày của anh mà hiểu rằng anh bảo mình ngồi xuống chiếc ghế đối diện.

"Sao? Buổi đầu như vậy coi như là suôn sẻ rồi chứ?"

Jungkook thầm nghĩ nếu như anh quan tâm mình như những bệnh nhân đang điều trị trong khoa thì có lẽ cậu sẽ cảm thấy suôn sẻ hơn. Nhưng những lời ấy lên đến miệng thì chỉ biến thành vỏn vẹn một từ "dạ"

"Ban nãy có Jin hyung đến đấy!"

Jungkook nghe anh nói vậy cũng cố gắng nhớ lại mình có nhìn thấy Jin hyung trong đoàn người đi cùng hay không nhưng cũng không nhớ ra được gì, hơn nữa anh ấy làm việc ở khoa ung bướu, ai mà biết được khi không anh ấy lại qua đây.

"Em tưởng anh ấy cũng đi tổng kiểm tra trên khoa của anh ấy chứ!"

"Anh ấy xuống xem em thế nào đấy!"

Jungkook gật gù, anh Jin này của cậu cũng quá quan tâm đến cậu rồi. Nhưng thực ra anh ấy quan tâm cũng không phải là thái quá. Lần này cậu đi thực tập không chỉ để hoàn thành chương trình đào tạo 1 năm ở bệnh viện mà còn là cơ hội để cậu được làm việc cùng với Jimin. Dù sao cũng là một công đôi chuyện, một mũi tên bắn trúng hai đích. Nhưng mà...

Anh ấy vừa gọi cậu là gì cơ?

Jungkook trợn tròn mắt nhìn anh. Đôi mắt cậu vừa to vừa tròn, đen láy giương lên như hai viên ngọc quý được mài dũa cẩn thận. Nếu như cậu có một chiếc đuôi ở phía sau thì có lẽ bây giờ chiếc đuôi đó đã dựng lên vì phấn khích. Jimin nhìn vẻ mặt này của cậu mà cười híp mắt:

"Nhìn cái gì mà nhìn, ai bảo hồi nãy anh Jin vừa mắng anh một trận ra trò vì cứ gọi cậu xưng tôi với em"

Jungkook bật cười vì sự đáng yêu này của anh, rõ ràng cũng không đến nỗi lạnh lùng như cậu nghĩ. Cậu xoay xoay chiếc ghế đang ngồi, đưa mắt nhìn anh. Jimin lúc này cũng không còn để mắt đến đống hồ sơ trên bàn nữa. Đưa tay lên nhíu nhíu mi tâm

"Sáng nay đi làm sớm như vậy đã ăn sáng chưa đó"

Jungkook bất chợt nhớ ra sáng nay lo chuẩn bị đi làm sớm đến một hạt cơm cũng chưa cho vào bụng. Cũng may mà cái bụng của cậu hôm nay không kêu lên inh ỏi chứ không thì cậu chỉ có nước tìm một cái lỗ nào đó mà chui xuống. Jimin nhìn cậu như vậy cũng biết là cậu vẫn chưa ăn uống gì nên khẩn trương đứng dậy, cởi bỏ áo blouse móc lên giá.

" Vậy thì đi ăn chung đi, thức ăn ở bệnh viện cũng không đến nỗi tệ đâu"

Ngay khi Jungkook đang ngây người đứng đực ra đó thì anh đi qua vỗ vai cậu một cái khiến đáy lòng cậu bất chợ nổi lên từng đợt sóng. Anh đi được một đoạn, thì quay lại nhìn cậu một bước cũng không nhúc nhích, liền hỏi:

"Chưa ăn thì đi chứ đứng đó làm gì nữa? Ăn rồi hay chưa cũng không nhớ sao? Này, anh đang lo là em sẽ quên luôn dao mổ trong người bệnh nhân đấy"

Jungkook bĩu môi, khả năng cậu quên dao mổ trong người bệnh nhân phải gọi là rất thấp. Ai mà chẳng biết cậu cẩn thận đến mức nào chứ! Chỉ có anh là không biết, anh cũng không biết rằng cậu chính là vì anh mà thần hồn điên đảo.

Cả hai người chỉ xuống canteen mua một ít bánh ngọt với hai cốc cà phê rồi trở lại phòng làm việc. Jungkook ngồi ở bàn làm việc phụ trong phòng của Jimin rồi gặm bánh mì. Vừa ăn vừa lật lật cuốn sách dày cộm, tranh thủ đọc thêm một số trường hợp phẫu thuật đặc biệt.

Anh nhìn cậu một hồi cũng không đưa ra ý kiến gì với "thủ thuật vô trùng"* này của cậu, tiếp tục nốc một ngụm cà phê đắng chát rồi xem xét lại một chút về lịch phẫu thuật.

(* ở đây ý nói là vừa ăn vừa làm việc không đúng với nguyên tắc vô trùng của dân Y)

"Ngày mai có một ca phẫu thuật thắt hẹp động mạch phổi, em phụ mổ"

Jungkook đang gặm bánh mì liền nghẹn ngay cổ, nuốt xuống không được, nhổ ra cũng không xong, chỉ biết giương mắt lên nhìn anh. Cái gì chứ? Bác sĩ thực tập như cậu mà đi phụ mổ với anh ư?. Đồng ý là đằng nào cậu chả phụ mổ, nhưng ít nhất cũng phải đợi một vài ngày thực tập chính thức, chứ ai mà mới vào lã đã xách dao đi mỗ như vậy được. Cứ cho là cũng có chút hợp lí đi, với năng lực của cậu, việc này cũng không phải không thể, thế nhưng bác sĩ chính trong cái khoa ngoại tim mạch này còn cả khối người, khi không cậu lại được nhận phúc lợi này, thật là không dám tin vào mắt mình.

"Sao thế? Chưa vào mổ mà đã sợ rồi à?"

"Không dám sợ đâu! em chỉ là không ngờ tới thôi. Anh nghĩ xem, có bác sĩ thực tập nào vừa mới đi làm một ngày lại được vào phụ mổ không chứ! Nếu có thì chắc chỉ có mỗi em!"

"Vậy em nhận không thì bảo?"

Cậu gật đầu nguầy nguậy như gà mổ thóc:

"Tất nhiên là có rồi!! Cơ hội ngàn năm có một mà!"

"Vậy một lát nữa em nhớ xem lại hồ sơ bệnh nhân, 8h sáng mai tiến hành phẫu thuật!"

Cậu vẽ lên gương mặt một nét cười thuần khiết, cứ như làn gió mùa xuân lướt thoáng qua những cánh hoa vẫn còn đọng nước. Đôi mắt to tròn cũng vì đó mà híp lại, vội vội vàng vàng mà đến phòng bác sĩ phụ trách nội trú xem bệnh án cho ca phẫu sắp tới. Nếu cậu mà là một chú thỏ, thì có lẽ bây giờ cậu đã dựng thẳng hai cái tai lên rồi.

Jimin nhìn chàng trai cao lớn ngốc nghếch kia chạy một đoạn, không yên tâm mà nói vọng tới: "Cẩn thận té kìa". Cậu nghe giọng anh nói liền vừa chạy vừa ngoảnh đầu nhìn lại, không may va chân vào cạnh bàn. Cậu vừa ôm đầu gối xoa xoa vài cái vừa nhìn anh híp mắt cười rồi lại một mạch chạy thẳng về phía phòng của bác sĩ Choi. Trong lòng thầm nghĩ nhất định phải tận dụng cơ hội ngàn năm có một này mới được.


-------------------------------------------------------------------

Chúc mọi người có một giáng sinh an lành~~~~~

Chúc cho Yoongi của chúng ta sẽ sớm khỏe mạnh nhé!! Anh còn chưa trả lời em là anh có cưới em hay không mà cái đồ đáng iu này~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro