c1. nhạc rnb

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như người ta hay nói, tháng bảy cô hồng. Jimin cảm thấy tháng này cuộc sống anh phải tóm tắt bằng ba tiếng xui tận mạng.

Mở bát bằng việc anh nhận năm cuộc gọi lừa đảo trong một ngày đầu tháng và xém nữa thì bị chúng hack luôn tài khoản ngân hàng, sau đó là một cú té cầu thang hãi hùng ngay trước công ty (bị Hoseok chụp hình lại), và chốt sổ bằng ngày Jimin gặp trưởng phòng mới chuyển đến bộ phận của anh. Cũng là người yêu cũ chia tay được tròn năm, Jeon Jungkook. Anh cứ nghĩ đời mình đã đủ tàn rồi, cho đến khi cặp mắt nai mà anh mơ thấy mỗi tối nhìn thẳng vào đôi mắt một mí lờ đờ vì thiếu ngủ của anh. Anh tự hỏi khoảnh khắc đó không biết bản thân trông ngờ nghệch tới mức nào, mà nhỏ Dalseong đứng kế bên hỏi anh làm gì xịt keo cứng ngắc thế, chưa thấy trai bao giờ hay sao.

Hai người chia tay không bằng một lí do gì cụ thể, chỉ là hôm đó năm ngoái, trời mưa to, ngồi trên xe về nhà, Jungkook đòi bật playlist nhạc RnB, Jimin đòi chuyển qua podcast về những điều lý thú của đại dương. Rồi được đà không ai nhường ai, cả hai lôi hết những chuyện vặt vãnh trong quá khứ ra hoạnh họe nhau, nào là đi ăn với gia đình mà em cứ cười hô hố, nào là anh cứ xét nét sở thích của em anh chả tôn trọng em gì. Cãi một hồi thành cãi nhau to, rốt cuộc đường về hôm đó loa xe chẳng bật nhạc, thứ âm thanh duy nhất giữa họ là tiếng mưa lộp độp đập vào cửa sổ.

Sau ngày hôm đó, Jimin dọn ra ngoài. Tình yêu bốn năm mà người ngoài cứ tung hô là đẹp như trong mơ, đến mức gia đình hai bên cũng quen mặt nhau cả rồi, đã kết thúc vì gu âm nhạc khác nhau.

Những tuần đầu tiên sau chia tay, Jimin uống rượu thay nước. Bạn anh hỏi anh quên được người ta không, anh tự tin nói mình chỉ buồn hết mùa xuân rồi thôi. Kết quả là uống đến mức nhiễm độc rượu phải vào viện nằm. Từ lần đó, Jimin cũng bỏ luôn thói quen đi pub cuối tuần. Nhưng thói quen thì bỏ được, còn tình cảm thì không. Nhiều lúc anh tưởng tượng ra một triệu viễn cảnh trong đầu, chắc giờ này người ta cũng nhớ mình chứ nhỉ, hay liệu cuộc sống của người ta có chật vật đau khổ không. Có đau khổ thì mới đáng đời người ta.

Cho đến khi anh gặp lại Jungkook trước cửa phòng làm việc, chào hỏi mọi người với nụ cười tươi như hoa nở, và bình thản bắt tay anh rồi chuyển qua tiếp chuyện Dalseong ngồi bàn bên cạnh. Trên mặt Jungkook không có một tia bất ngờ hay hối hận, khác xa với "khoảnh khắc gặp lại" mà Jimin vẽ ra bao lần những đêm anh thức trắng, và vẻ ngoài của cậu cũng bỏ xa cái gương mặt tiều tụy vì sụt chín kí sau chia tay của Jimin.

Thấy mà ghét. Ai thèm tiếc cái loại người này.

Buổi chiều hôm đó Jungkook mời cả phòng đi ăn thịt nướng. Khi thấy Jimin từ chối với lý do đang kiêng ăn thịt đỏ thì Jungkook gọi riêng anh vào phòng.

- Sao lại không đi thế? Hôm nay ngày đầu anh vào làm, em từ chối thẳng thừng trước mặt mọi người, anh buồn đó.

Jimin đốp lại chua loét:

- Mình và Jungkook bằng tuổi nhau, xưng hô cho đúng tuổi giúp mình.

Hai người quyết định hẹn hò từ ngày đầu gặp mặt ở năm hai đại học. Dù hồi đó biết người ta chẳng lớn tuổi hơn mình, chính Jimin là người tự nguyện xưng "em" ngọt xớt trước. Đám bạn của Jimin hỏi sao anh bình thường thì đanh đá chua lè, còn nói chuyện với bạn trai thì dịu dàng như gió mùa xuân. Jimin bảo rằng vì bạn trai anh là người đặc biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro