Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi JungKook mất Jimin không khóc hay uống say như ngày chia tay cô, nhưng cậu lại như người mất hồn luôn nhốt mình trong phòng, lúc bình thường cũng chẳng nói chuyện với ai.

Khi nhận được tin cô cũng vội vàng quay trở về. Có lẽ do trực giác của người phụ nữ, từ lâu cô đã nhìn ra Jimin thích Jungkook, chỉ là do cậu quá cố chấp với thứ gọi là mối tình đầu là cô đây mà bỏ lỡ mất Jungkook rồi.

----------------------------

Jungkook đã mất được một tuần rồi, từ ngày hắn mất Jimin không ngủ được, mỗi khi nhắm mắt hình ảnh của hắn lại hiện lên trong giấc mơ. Hắn nhìn cậu bằng ánh mắt yêu thương, hắn mỉm cười với cậu nụ cười ấy dịu dàng làm sao. Sau đấy Jimin nhận ra tình cảm của mình rồi nhưng có quá muộn không. Cậu hối hận rồi, là do cậu quá cố chấp, cậu sai rồi, cậu biết lỗi của mình rồi có thể trả Jungkook cho cậu có được không.... Sau đó tầm mắt cậu liền rơi vào bóng tối.

"Jimin....Jimin, cậu mau tỉnh lại đi"

Jimin nghe tiếng gọi thì tỉnh dậy, cậu nhìn người trước mắt mà có chút hoang mang, JungKook sao lại ở đây.

"Này, ngủ đến ngốc luôn rồi hả, bảo thức ₫ể đón sinh nhật 18 tuổi với người ta mà ngủ luôn là sao" JungKook miệng nói liên hồi nhưng Jimin lại chẳng nghe vào tai được bao nhiêu.

Gì mà sinh nhật 18 tuổi, không phải JungKook  25 tuổi rồi à, mà sao mình lại thấy Jungkook không phải cậu ấy....

"Này, cậu ổn không" JungKook nói một hồi mà không thấy Jimin nói gì lìền lo lắng.

Jimin lại không quan tâm đến câu hỏi của hắn mà hỏi lại một câu, caauj vừa nghĩ đến một khả năng nhưng nó lại rất vô lí "Bây giờ là năm mấy"

"Hả, thì năm 2017, sao vậy"

Nghe được kết quả mình mong muốn Jimin liền nhào đến ôm chằm Jungkook mà khóc, dù cho đây chỉ là mơ, cậu cũng nguyện ở trong giấc mơ này mãi mãi.

End.

Happy ending nhá, yêu 😘










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kookmin