Chương 1. Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1. Chia tay
Note: đã edit

-----o0o-----

Vào một đêm gió thổi lạnh buốt xương, có một cậu con trai vẻ mặt tràn đầy vui vẻ cầm chiếc bánh kém đứng trước cửa phòng kí túc xá. Nhưng mà, lại có một chuyện không thể ngờ đã xảy ra...

"Hai người đang làm gì!?"

Chiếc bánh kem nhỏ từ trên tay Điền Chính Quốc phút chốc bị buông lỏng rơi bộp xuống đất, chính hắn dường như trở cũng trở nên cứng đờ.

Trước mặt Chính Quốc, Phác Chí
Mẫn - người mà hắn yêu thương nhất đang lõa thể nằm trên giường, bên cạnh còn có thêm một tên nam nhân lạ mặt quần áo không chỉnh tề.

Tiếng gầm gừ làm Phác Chí Mẫn khẽ giật mình và ngay lập tức thoát ra khỏi cái giấc mơ dài đăng đẳng chết tiệt. Chí Mẫn ngồi dậy nhìn Chính Quốc bằng cặp mắt khó hiểu, tại sao hắn lại ở đây, đầu cậu cũng thật là đau a! Song thấy nửa trên cơ thể bị gió lạnh tạt vào mà sợn tóc gáy, run lên một cái, Chí Mẫn lòng hô lên một câu không hay, vội đưa mắt nhìn xuống rồi cũng hét lên: "A! Sao, sao lại!?"

"Hừ!"

Chính Quốc nhìn Chí Mẫn ngán ngẫm, nụ cuời nhạt nhẽo liền xuất hiện trên môi một cách vô thức, bây giờ ngày cả cậu cũng đã chính thức phản bội hắn, thật nực cười, vốn định tặng cho Chí Mẫn một bất ngờ vào ngày sinh nhật đáng nhớ này, không ngờ mình như thế mới là người nhận được kinh hỉ.

Nhìn thấy nụ cười lạnh lẽo mà người yêu dành cho mình, một nụ cười khinh bỉ. Phác Chí Mẫn lòng rối tưng bừng, đầu lại ẩn ẩn cơn đau khó nhịn, cậu vội vàng quấn chăn lại muốn chạy đến bên Chính Quốc, đôi mắt đỏ ửng cơ hồ sắp khóc đến nơi: "Quốc! Nghe em giải thích...aa!" Tên nam nhân đằng sau thấy Chí Mẫn ₫ịnh chạy đi liền dùng sức siết chặt tay cậu lại rồi kéo ngược về sau một cách mạnh bạo. Cơ thể Chí Mẫn vì mất thăng bằng mà ngã nhào xuống và nằm trọn trong lòng gã, gã phát ra âm thanh khàn khàn: "Bảo bối, khi nãy chẳng phải em than rằng mông rất đau sao, mà giờ lại đòi chạy lung tung rồi?"

Chí Mẫn nghe tới đây thì mặt đỏ lên, hô to: "Nói hươu nói vượn!" Tên này hắn sao lại nói như vậy, rõ ràng là cậu không hề nói mấy câu xấu hổ thế này! Phác Chí Mẫn ô ô khóc lớn, một hai giãy thoát khỏi thân hình cao lớn của gã đàn ông xấu xa.

Điền Chính Quốc thấy một màn dối trá, đau xót mà phát ra tiếng cười ngắn ngũn, trong đáy mắt u ám xẹt qua một tia thất vọng, thì ra là trước giờ Chính Quốc vẫn là đặt tình cảm sai chỗ rồi, : "Thì ra cậu cũng giống như đám tiểu nhân ngoài kia." Giọng nói lạnh lùng, khiến cho cậu thiếu chút nữa cắn lưỡi tự sát để chứng minh sự trong sạch của mình, vừa bắt chặt lại cánh tay thô to đang loạn sờ trên người mình vừa vội vã nói: "Anh nhất định phải nghe em giải thích!"

Điền Chính Quốc không muốn nghe, cả thân thể thoát ra một luồng khí lạnh ngắt, hắn là vậy, chỉ tin theo những gì trước mắt, Phác Chí Mẫn phản bội hắn. Chính Quốc dùng chân đá chiếc bánh đã bép nhẹp dưới sàn về hướng chiếc giường gỗ, vệt tri trét một mảng đầy kem, rất tự nhiên đề nghị ba chữ:

"Chia tay đi."

Nhìn bóng lưng Điền Chính Quốc cứ biến mất dần trước mắt, Chí Mẫn một chút cũng không thể tin việc bọn họ cứ thế mà chia tay, cậu ngốc ngốc quên mất cả phản ứng. Hoàn hồn lại, thừa cơ hội gã đàn ông đang ôm mình nới lỏng tay, Chí Mẫn bật dậy rồi chạy vụt ra ngoài đuổi theo Chính Quốc, ôm theo chiếc chăn quấn quanh người, không ngừng la hét:

"Quốc! Nghe em nói!"

"Anh cứ thế bỏ đi sao!?"

Phác Chí Mẫn vội chụp lấy cánh tay của hắn, Chính Quốc thế lại không nghe Chí Mẫn giải thích mà hất tay, dùng bàn tay to lớn bóp chặt cằm cậu nâng lên cao. Ánh mắt của hắn với cậu chạm nhau, bất ngờ hôn xuống. Nụ hôn không quá mạnh bạo, nhưng nó không làm cho Chí Mẫn cảm thấy ấm áp mà ngược lại khiến cho nước mắt của cậu chảy xuống càng nhiều. Chí Mẫn biết, sau nụ hôn này, bọn họ sẽ phải rời xa nhau.

Không quá lâu sau, Điền Chính Quốc đau đớn không kém buông Phác Chí Mẫn đang chỉ biết khóc, không lạnh không nhạt phun ra một câu: "Tôi sẽ không trách cậu, chẳng qua là do bản thân tôi quá ngu ngốc!" Nói đến đây, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhịn xuống không đánh cậu quay lưng bước đi.

Phác Chí Mẫn đau lòng lắc đầu lia lìa, một lần nữa chụp tay kéo Chính Quốc đứng lại. Điền Chính Quốc dường như không chịu thêm nỗi cái gương mặt luôn cho rằng mình vô tội thế này được nữa, một lần nữa hắn hất mạnh tay cậu, quay ra sau giáng xuống bên má phải của Chí Mẫn một bạt tai, tiếng da thịt vang lên rõ ràng, gương mặt sưng húp của cậu nghiêng sang một bên.

"Tiện nhân! Cút!!"

"Chính Quốc, anh sao lại như vậy?" Phác Chí Mẫn căn bản không hiểu, người này lý do gì không cho cậu giải thích rõ ràng.

Chính Quốc quay lưng bỏ đi mặc kệ Chí Mẫn cứ lôi kéo tay áo hắn phía sau, hắn tức giận quát: "Cút!"

"Anh..."

"Kinh tởm! Y Nhiên nói đúng, ngay từ đầu tôi không nên tin tưởng cậu!"

Đầu óc Chí Mẫn ong ong lên vài đáp án, mạnh dạn đoán ra việc này chắc chắn là do Trình Y Nhiên dở trò hạ lưu, chỉ có cô ta mới có thể làm như vậy. Y Nhiên từ trước đến giờ vẫn luôn yêu thích Điền Chính Quốc, cô ta chính là hận không muốn để Chí Mẫn cùng Chính Quốc bên cạnh nhau cho nên ngày ngày vẫn luôn bày đủ chuyện hèn mọn để chia rẽ hai người buộc hai người phải chia tay. Phác Chí Mẫn vội chạy lên trước mặt Chính Quốc, dang ngang hai tay chắn bước đi của hắn, ngước mắt lên nhìn hắn đầy vẻ khẳng định: "Là Trình Y Nhiên, chuyện này chắc chắn có liên quan đến cô ta, anh phải tin..." Bốp!

Điền Chính Quốc nóng giận tặng thêm cho Chí Mẫn một bạt tai. Mặt cậu bị đau nghiêng sang một bên, xém nữa đã ngã xuống đất. Chí Mẫn đưa bàn tay nhỏ lên ôm vùng da trắng ngần loang lỗ một mảng sưng đỏ, mắt mở to dường như không tin vào cái điều xảy ra trước mắt. Chính Quốc lướt qua người cậu cứ thế đi thẳng, cố giấu cảm xúc đau đớn sau lớp mặt nạ thờ ơ của mình. Hiện tại hắn vẫn chưa chấp nhận được người mà hắn yêu thương nhất, tin tưởng nhất lại phản bội mình.

Cứ như thế, Phác Chí Mẫn không nói lời nào nữa, ngốc ngốc ôm mặt cùng chăn rời đi. Lòng ngực đập liên hồi, gương mặt ướt đẫm nước mắt, trong đầu chỉ ong ong vang lên những câu từ giống nhau: "Anh ấy không tin mình."

=.=.=.=.=.=.=.=

Đâu có trong một căn phòng tối:

"Tiểu thư Trình, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi, còn bây giờ cô có phải nên..."

"Yên tâm. Tôi đã chuyển toàn bộ số tiền anh muốn vào tài khoản của anh rồi. Được chưa?"

"Haha, tiểu thư thật chu đáo. Mà cô, về việc vu khống tên ngốc đó, làm vậy có phải là quá ác không?"

"Mắc gì, cậu ta từ đầu đã không xứng với Chính Quốc, việc này sớm muộn gì cũng xảy ra, chẳng bằng tôi giúp nó đến sớm hơn dự định một chút."

"Sao cũng được, nhưng đừng làm liên lụy tới tôi."

"Biết rồi."

Trình Y Nhiên dập tắt máy, xóa đi cuộc gọi vừa rồi. Nở một nụ cười đắc ý trên môi, cô vừa nhâm nhi ly rượu vang: "Ha ha, đây quả thực là chuyện vui a, chuyện vui a!"

Ngày hôm sau, Phác Chí Mẫn vẫn đến trường với một bộ dạng chẳng tốt lành gì, gương mặt nhỏ nhắn sưng húp, vội vã đi tìm Điền Chính Quốc nói chuyện lại một lần nữa. Nhưng căn bản hôm nay Chính Quốc lại không đi học, vừa có thông báo từ phía chủ nhiệm rằng nhà hắn vừa mới nộp đơn xin chuyển trường, hiện tại đã rời đi vào rạng sáng hôm nay. Phác Chí Mẫn ngốc ngốc đứng trước lớp học của Chính Quốc, cứ ngỡ rằng đợi một đêm sau khi Chính Quốc bình tĩnh, cậu sẽ đến và giải thích rõ ràng, hai người sẽ lại làm lành. Hắn cứ thế mà rời khỏi dây sao?

-----o0o------

Vote đi nào nào nào 👌👌👌

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro