Chương 10. Vu khống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10. Vu khống

-----o0o-----

Tại đồn cảnh sát...

"Đúng đúng, chính là cậu ta!"

"Whut???" Phác Chí Mẫn đờ đực ra, trợn to mắt nhìn ngón tay mập mạp đang chỉ về phía mình, oan ức rống lên mấy tiếng: "Tôi không có! Thật sự không có!" Sau đó lại nhìn chằm chằm vào mụ mập đang ngồi ở cách dó không xa: "Dì có bằng chứng gì mà dám tố cáo tôi trộm đồ của công ty!?"

Mụ mập hung hăng đáp lại: "Tôi có!" Phác Chí Mẫn kêu lên: "Mới không có!"

Phác Chí Mẫn không hiểu, vì lý do gì mà mình lại bị đưa đến đồn cảnh sát, lý do gì mà bà mập lao công kia cứ khăng khăng cho rằng cậu là người đã trộm mất tài liệu quan trọng của công ty.

"Đủ rồi"

Một giọng nam vang lên, viên cảnh sát gõ bàn mấy cái ngụ ý bảo Phác Chí Mẫn tập trung về hướng này, sau đó cảnh sát quay màn hình laptop ra ngoài cho Chí Mẫn thuận nhìn, bấm chạy video. Cậu nhìn chăm chú vào đoạn video đã được camera quay lại hiện trường văn phòng của bộ phận tại vụ, mắt và miệng đồng loạt há to: "Không..."

Không thể nhìn lầm, có một người đàn ông tướng người rất giống Chí Mẫn, tóc tai, quần áo đều không khác biệt chút nào về bộ dạng của cậu vào tối hôm qua, ngay bước đi cũng y chang! Người nọ qua camera cho thấy thái độ lén la lén lút tìm một vật gì đó trong các ngăn kéo, cuối cùng tìm thấy một chiếc usb nho nhỏ liền bỏ vào túi quần rồi rất nhanh đã bỏ đi. Tuy rằng không thấy mặt, nhưng chỉ xét đến đây thôi thì cảnh sát đã mạnh dạn phán một câu: "Kẻ ăn cắp chính là cậu, Phác-Chí-Mẫn!"

Viên cảnh sát nghiêm mặt xoay khép laptop lại, chưa kịp đợi Chí Mẫn hoàn hồn thì mụ mập lao công nhanh nhảu lên tiếng: "Tôi là lao công tầng mười hai của công ty, đêm qua để quên đồ nên chạy lên lấy! Đột nhiên thấy bóng đen lén la lén lút ở phía hàng lang, tôi căn bản cũng hơi ngờ ngợ nhưng lại không dám tới gần! Nhưng tôi khẳng định rằng cái bóng đó chính là cậu này, một trăm phần trăm! Thấy khả nghi nên hôm nay tôi liền lên khai báo, trùng hợp hôm nay công ty cũng có một vụ trộm lớn!"

Nhắc tới bóng đen, Phác Chí Mẫn cũng đột nhiên nhớ đến rằng đêm đó chính cậu rõ ràng cũng là thấy cái bóng đó! Nhưng cũng không nghĩ đến trường hợp cái bóng hù cậu sợ đó lại là mình, chắc chắn là có kẻ cố ý giả mạo để hãm hại cậu rồi!

Vừa định mở miệng nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ nghe tiếng 'cạch' một cái, cúi đầu xuống thì mới phát hiện ra hai cổ tay bị còng lại với nhau từ khi nào a? Không đùa chứ, tôi rõ ràng kh...

"Nhân chứng vật chứng đều có, cậu đợi ngày xử tội đi!"

"Đợi đã! Nếu chính là tôi lấy, thì cái usb nó nằm ở đâu chứ!? Mấy người cũng đã lục soát rồi, căn bản không có gì hết!" Phác Chí Mẫn vừa nói xong, mụ mập lại lớn lối: "Ai biết được cậu sau khi trộm xong đã đem bán nó cho tổ chức nào rồi, hừ!"

"Khoan...khoan đã...tôi.."

Chưa nói hết câu, Phác Chí Mẫn bị hai đồng chí nắm lấy bả vai đẩy người vào khung sắt, ra lệnh giam lỏng mười ngày đợi ngày tuyên án.

Cũng không hiểu sao, bằng cách nào đó trong hai ngày tiếp theo, phía cảnh sát đã tìm lại được chiếc usb đã mất, bọn họ còn nói rằng kẻ được cậu bán chiếc usb cũng sợ bị lộ, cho nên đã đem nộp lại đồ vật, mong được hưởng khoan hồng. Thời gian tuyên án của Chí Mẫn rút lại còn năm ngày!

=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=.=

Mấy hôm nay trong công ty vì vụ trộm lớn này mà xáo xào cả lên, người này nói cho người nọ, người nọ nói cho người kia, cuối cùng cả công ty đều biết - Cậu nhân viên mới vào Phác Chí Mẫn là một tên gián điệp ngầm, đi ăn cắp tài liệu quan trọng để đem đi bán cho đối tác cạnh tranh.

Và đương nhiên, xảy ra vụ việc lớn như vậy, tổng giám đốc công ty cổ phần chính tập đoàn Thiên Hoàng - Điền Chính Quốc chắc chắn là kẻ phiền muộn nhất.

Xoảng!!

"Điền Chính Quốc, mau dừng lại!" Hai người mỗi người một bên giữ lại cánh tay đang muốn hất bay thêm mấy chục cái ly nữa. Không cử động tay được, hắn dơ chân lên sau đó 'ầm' một tiếng vang lên dữ đội, cái màn gỗ lập tức liền văng xa mấy mét.

Kim Tại Hưởng mất rất nhiều công sức mới giữ được cho Điền Chính Quốc thôi không làm loạn, gấp gáp nói: "Mọi chuyện đều có thể từ từ giải quyết, mày đừng có nóng nảy!"

"Đúng đó đúng đó!" Trình Y Nhiên phụ trách giữ bên còn lại, vì thân là phụ nữ thể lực kém hơn, cho nên gương mặt sớm đã tái ngắt, nhưng vẫn vẽ lên một nụ cười đắc ý: "Đừng để một tên tiểu nhân làm hao tổn sức lực của anh như vậy chứ?"

Làm hắn hao tốn, vì tên tiểu nhân kia? Không đời nào!!

Nghe đến đây, sắc mặt Chính Quốc ngày càng đen hơn, một phát vung tay đẩy ngã Y Nhiên lăn quay xuống đất. Cô thét lên tiếng kêu đau đớn, cả thân người nằm lên vũng vụn thủy tinh, càng cố thoát thân thì lại càng đau hơn: "Aaaaa!!" Kim Tại Hưởng bất đắc dĩ đi đến ôm Trình Y Nhiên lên, một lòng chán ghét đem cô ném lên sô pha, hừ lạnh: "Tự cô chuốc lấy, là thời điểm nào rồi còn nhắc đến người kia."

Ta hận! Ta phi! Trình Y Nhiên nội tâm gào thét, vì cái gì chứ?? Vì cái gì mà cô phải cam lòng chịu đắng cay chỉ vì tên ngu xuẩn kia?? Không, căn bản cô không hề cam lòng!

"Bộ em nói không đúng sao!? Anh chính là còn đặt tâm tư lên người tiện nhân kia, cho nên khi thấy nó hết lần này tới lần khác phản bội anh, anh mới tức giận đến như vậy! Anh..."

Chát!

"Câm miệng!!"

"Chính Quốc!"

Kim Tại Hưởng vội vàng chạy lên ôm Điền Chính Quốc thiếu điều vươn tay bóp cổ giết người, y gắt gao nhìn Y Nhiên: "Cô cũng đừng nói nữa!"

Ức càng thêm ức, tại sao ai cũng bảo vệ tên bại hoại kia hết vậy?? Trình Y Nhiên ôm mặt ngẩng đầu lên, vừa khóc vừa rống: "Em nói không phải sao!! Hai năm qua anh căn bản không hề hết yêu nó!! Anh đúng là một tên ngu xuẩn, ngu xuẩn, ngu xuẩn!!"

"Cô!!" Điền Chính Quốc thật muốn phun cả máu chó, tiến đến muốn vung nấm đấm vào mặt Trình Y Nhiên, và hắn đã thực sự làm điều đó, một cú đấm đủ mạnh để cô thét lên một tiếng dài sau đó vì đau đớn trên người mà ngất đi.

"Trình Y Nhiên!!" Kim Tại Hưởng lần nữa xông lên cản lại Chính Quốc, tuy y cũng không thích Y Nhiên thật, nhưng mà chung quy cô vẫn là phụ nữ, với cả trong chuyện này cô thật sự không hề liên quan gì để mà bị đánh đến như vậy, y vẫn là tốt bụng bảo vệ tính mạng cho cô.

Tại Hưởng vác Y Nhiên trên vai, trước khi đi còn bỏ lại một câu: "Mày điên rồi."

Rầm!!

Ta điên ư?

"Má nó!!"

Uỳnh!!!

Ta điên thật rồi.

---------o0o---------

Hầu hết chương đều rất ngắn, cho nên tui sẽ cố gắng hai ngày up một chương 🐻🐻🐻














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro