thirty-four: bài hát của anh dành cho em (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"jungkook, mày định như thế này mãi sao? mày định khiến cho bản thân khổ sở mãi sao? mày không muốn được hạnh phúc?" hani tức giận rống lên.

"hani mày bình tĩnh lại." jungkook sợ hãi nói, "tao.. tao tất nhiên muốn được hạnh phúc.. "

"thế thì sao còn chưa chịu đi tỏ tình với thằng bé!" cô dậm chân, "mày đừng có hòng mà nói mày ngại nhé! chỉ vì mày ngại mà mày đánh mất người thương của mày đấy! mày nghĩ xem, mày cứ ngại ngùng mãi, ngày qua ngày cứ nhìn jimin từ xa như thế, cho đến lúc jimin nó có bồ, mày rốt cuộc vẫn ngại ngùng nhìn từ xa sao?!"

jungkook cả kinh, nghĩ đến cảnh jimin sẽ quàng tay một người khác không phải mình cùng vui vui vẻ vẻ, âu yếm nhau mỗi ngày liền khiến toàn thân jungkook tức giận.

"không.. jimin không thể là của ai..."jungkook lầm bầm, "..ngoài tao.."

"thế thì triển đi thằng ngu!"

"mày biết mày sẽ luôn có tụi tao đằng sau luôn ủng hộ giúp đỡ mày hết mình mà!"

"bị từ chối cũng không sao! ít nhất mày cũng sẽ đỡ nặng lòng hơn là cứ mãi giữ tình cảm đấy trong tim."

"biết đâu lại được chấp nhận? tất cả đều phụ thuộc vào mày đấy, kook."

jungkook cảm động nhìn đám bạn thân thiết không ngừng ủng hộ mình, nở nụ cười tươi rói, "cảm ơn tụi mày thật nhiều."

có bạn bè thân thiết để làm gì chứ? chính là sẽ sẵn sàng giúp đỡ đối phương khi họ bế tắc hoặc cần một lời khuyên chân tình.

"nhưng mà.. " jungkook cười gượng, "tao sẽ đi tỏ tình với cái bộ dạng xấu xí này sao.. ?"

cả đám nhìn jungkook, sau đó ai cũng cười phá lên.

"kkook của tôi ơi, mày không cần lo chuyện đó." hoseok vỗ vai anh, "phái nữ sẽ giúp mày từ một thằng mọt sách trở thành bạch mã hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích~"

"đến lúc để cho hani với pony trổ tài rồi đây!"

"thành công thì nhớ khao tụi này một bữa thịnh soạn nhé!" pony chống hông, tinh nghịch nháy mắt.


chốc đã đến giờ tan học, yoongi nhanh chóng cất hết sách vở cho mình cùng jimin, rồi động viên jimin trước khi cậu đi tỏ tình.

"min, bình tĩnh, bình tĩnh, đừng căng thẳng quá, sẽ không sao đâu, bị từ chối cũng không thành vấn đề, cậu như thế nào tôi vẫn sẽ ở bên cạnh cậu." yoongi vén tóc mai của jimin sang một bên.

"tôi cảm ơn cậu, gigi." jimin mỉm cười.

bỗng từ phía hành lang dãy các phòng học, học sinh ai ai cũng đều vội vã tiến về phía phòng nhạc với tâm trạng háo hức.

"mọi người bị làm sao thế?" jimin ngạc nhiên hỏi.

"tôi không biết nữa.. "

yoongi định bụng sẽ kéo một bạn học nào đó hỏi cho rõ sự tình, bỗng từ loa phát thanh của trường vang vọng một giọng nói trầm ấm quen thuộc.

"xin mời bạn học park jimin mau chóng tới phòng âm nhạc tầng trệt gấp! xin nhắc lại.. "

"tại sao lại là.. mình?" jimin càng thêm ngạc nhiên.

yoongi lắc đầu, mặc dù vẫn chưa hiểu sự tình ra sao nhưng vẫn kéo tay jimin đi theo đám học sinh về phía phòng âm nhạc.

vừa bước xuống tầng trệt liền nghe được tiếng dương cầm êm ái du dương vang vọng khắp dãy hành lang. học sinh cũng tụ tập đông đảo ở đấy.

yoongi kéo jimin đến gần phòng nhạc, đột nhiên, tất cả ánh mắt đều dồn về phía cậu.

"gigi.. " jimin nắm chặt tay cậu bạn thân.

"có tôi ở đây rồi." yoongi trả lời.

đột nhiên một bạn học từ đâu ra chạy tới, kéo tay jimin về phía trước.

"jimin, cuối cùng cậu cũng đến!"

"có.. có chuyện gì đang xảy ra?" jimin lo lắng hỏi.

"cứ lại đây rồi biết."

jimin được bạn học kia kéo đi, yoongi cũng tiếp đó đi đằng sau tri kỷ của mình.

vừa bước đến cửa phòng âm nhạc, liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc của người kia đang ngồi giữa phòng học sáng sủa, đối diện một chiếc dương cầm.

khoác lên người một chiếc áo sơ mi màu trắng đơn giản cùng chiếc quần jean đen phô bày đôi chân dài. mái tóc được vuốt gọn gàng để lộ ra vầng trán cao tinh tế, khuôn mặt cũng đã được tháo bỏ ra chiếc kính phiền toái, đôi mắt to sáng được phô bày ra.

đúng, đây chính là một jeon jungkook hoàn toàn khác. không còn u ám, không còn hoodie đen cùng tóc mái xấu xí, trước mặt mọi người chính là một diện mạo hoàn toàn mới.

"không thể nào, đây là jeon jungkook?" một bạn học lên tiếng.

"ngạc nhiên chưa? tôi đã bảo rằng sẽ biến cậu ta từ thằng mọt sách xấu xí thành bạch mã hoàng tử mà!" pony tự hào đứng một bên khoanh tay nói.

"bây giờ chỉ còn thiếu mỗi một con ngựa trắng đứng kế bên jungkook thôi." hoseok pha trò.

người ngạc nhiên nhất vẫn là park jimin đang đứng giữa đám đông kia.

cậu không thể dứt mắt ra khỏi người con trai đang ngồi trước đàn dương cầm đấy.

thật tỏa sáng.

bỗng tất cả mọi người ngưng bặt hết những tiếng xì xào.

"park jimin."

giọng của jeon jungkook vang lên trong bầu không khí im lặng.

được xướng tên, jimin giật mình nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người lớn hơn.

"bài hát này, là anh dành tặng cho em." anh cười ngượng ngùng, "ừm.. là cho ngày valentine của chúng ta."

cả dãy hành lang vang lên tiếng "ồ" phấn khích của mọi người.

jimin xấu hổ đến cả khuôn mặt nhuốm một tầng ánh mây đỏ hồng kéo dài đến tai.

tiếng dương cầm du dương pha hợp với tiếng hát ngọt ngào của jungkook cùng lúc cất lên.

"dù rằng anh đi nơi nào
cũng không thể ngừng nghĩ về em,

người yêu ơi, trong lòng anh
không có ai xinh đẹp bằng em

nghĩ đến những nốt do re mi
rồi lại muốn vì em mà soạn nên một khúc nhạc

để những ngôi sao giải thích
những ẩn khuất phía sau câu chuyện cổ tích

ông trời ơi,
anh đã phải lòng em mất rồi
phải chân thành mà bày tỏ thôi

tựa như uống phải thứ thuốc kì lạ, trúng phải ma pháp

cứ đi lang thang trên đường chẳng muốn về nhà

một mình xem điện ảnh, miệng ngấu nghiến bỏng ngô

mỗi phút mỗi giây đều muốn gọi điện thoại cho em

bay đến dưới tháp sắt pari rồi uống một cốc cafe

đi đến bermuda nhìn cát và biển rộng, nhảy điệu samba

đốt lên một bó đuốc rồi đôi mình cũng điên cuồng ca hát

người anh yêu chỉ có một mình em, chàng trai bé bỏng đáng yêu ơi!

vì em mà hái xuống những ngôi sao trên bầu trời~

....thế giới rộng lớn này, anh chỉ yêu duy nhất một người là em!..."

sau khi nhận ra bài hát đã kết thúc thì jungkook đã tiến đến trước mặt của jimin tự lúc nào rồi.

jungkook ngại ngùng gãi đầu, khuôn mặt đỏ ửng như ớt pepperoni, hấp tấp cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của jimin, dồn hết quyết tâm mà nói, "jimin, anh thích em! à không, anh yêu em! em làm người yêu anh nhé?"

jimin ngạc nhiên đến không thể thốt nên lời. cậu không thể ngờ rằng, jungkook như vậy mà cũng thích lại cậu...

"đồng ý đi! đồng ý đi! đồng ý đi!" mọi người vây thành vòng tròn xung quanh jimin và jungkook, cùng nhau hô to.

jimin ngượng ngùng nhìn sang phía yoongi. yoongi cười dịu dàng, làm động tác cổ vũ hướng về phía jimin.

cậu mỉm cười, nhìn sang jungkook đang hồi hộp chờ đợi, cất giọng vui mừng nói, "có thể anh không tin được, nhưng em cũng thích anh,tiền bối jungkook."

jungkook mở to mắt, sau đó ôm chầm lấy jimin xoay một vòng trên không trung trước bao nhiêu sự ủng hộ của mọi người.

"đấy tao bảo rồi, tỏ tình thì có phải hay hơn không?" hani tự hào sắp rơi nước mắt.

"cuối cùng cũng trở thành một đôi!" namjoon mừng rỡ.

"ài việc cuối cùng chúng ta cần làm đó là chúc cho chúng nó trăm năm hạnh phúc thôi." baekyun ra vẻ như một người bố.

"tao thật sự rất vui~~~" hoseok phấn khởi đến muốn nhảy lên bầu trời.

chợt đánh mắt sang cậu bạn thân của jimin — yoongi kia đang nở một nụ cười buồn, hoseok tò mò chạy đến.

"uy, xin chào, cậu hẳn là bạn của jimin?"

"ồ phải." yoongi ngạc nhiên lên tiếng.

"jimin hạnh phúc như thế, sao cậu có vẻ phiền lòng nhỉ?"

"không có gì, chỉ là.. tôi sợ sau này nó đi theo tiền bối jungkook, không còn để ý đến tôi nữa." yoongi cười trừ.

"ồ, chúng ta có chung một nỗi lo lắng đấy." hoseok cười xán lạn.

yoongi phì cười, đứng kế bên cùng hoseok ngắm náo nhiệt.

"vậy.." hoseok chợt lên tiếng, "chúng ta làm quen nhé?"

vậy là không còn ai cô đơn trong ngày valentine nữa rồi~




hoàn "bài hát của anh dành cho em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro