11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ehmmm chào mọi người, hôm nay thề là tớ sướng rơn cả người, nói không ngoa là cũng phải tầm 100 thông báo từ các bạn ủng hộ tớ, đối với vài người khác chắc sẽ không có gì đáng nói nhưng tớ chỉ muốn nói CẢM ƠN mọi người thật nhiều, và nhân tiện đây tớ muốn nói đến một vấn đề nữa.

Tớ không có ý trách ai hết nhé TT tớ chỉ muốn nói thôi:

Về việc xin permission để trans fic này thì trước đó tớ đã thức cả 1 buổi tối đến 3 giờ sáng để cày cho hết au này của hoseokarity và tớ thật sự thật sự yêu thích nó nên tớ mới hỏi au về việc trans, và hoseokarity chấp nhận. Lúc nhận được per tớ thiếu điều nhảy tưng tưng lên thôi, và tối đó tớ lên Wattpad thử thì được recommend một transfic giống nội dung và tớ mới nhận ra là tớ trans trùng rồi và sau đây là suy nghĩ của tớ nhé.

     Như tớ đã nói trên thì tớ cực yêu cái au này nên tớ mới xin per để trans và tớ không hề trans vì lợi ích cả nhân hay mục đích ganh đua gì ở đây cả.

Cảm ơn mọi người đã đọc hết những dòng trên ^^

-------------------

btw thì tớ gửi lời xin lỗi tới mọi người vì lúc trans tớ quên bẵng mất trong au này Jm vẫn lớn tuổi hơn Jk nên tớ thay đổi cách xưng hô một tí nhé TT

--------------------

Jimin bước vào trong tiệm, anh biết bản thân đã trễ rồi và khá chắc là Taehyung có thể xông ra giết anh ngay luôn ấy, không đùa đâu. Chống tay lên đầu gối và thở chậm lại để điều chỉnh nhịp thở, bỗng anh cảm thấy có ai đó đặt tay trên lưng mình.

" Anh vẫn ổn chứ?? Có chuyện gì đã xảy ra à??" Anh nhận ra giọng nói trầm ấm quen thuộc của Jeongguk, Jimin đánh mắt lên nhìn cậu đang cố tìm.... cái gì đó ngoài cửa tiệm. Anh nhướng mày và đứng thẳng lên một chút.

" Không...S-sao cậu nghĩ thế?" Jimin bối rối hỏi.

" Tôi đã nghĩ anh bị đuổi theo hay gì đó. L-lúc anh chạy vào như muốn phá luôn cái cửa của shop tôi và t-tại sao anh lại ở trong cái khu này của thị trấn vậy hả?" Jungkook đưa tầm nhìn về lại Jimin, bộ dạng lúng túng không kém.

" Ờm thì..."

" Cuối cùng !"  Taehyung cắt lời anh. Jimin xoay phắc sang cậu bạn thân, hắn chạy tới kéo cổ áo anh lên khiến chân anh lơ lửng trên không trung, " Tớ nhớ cậu quáaaa, Minnie."

" Chúng ta mới gặp nhau ngày hôm qua cơ mà..." Jimin lầm bầm, phủi phủi vạt áo để nó thẳng thớm trở lại.

" Nhưng sao cậu lại đi trễ huh, tớ đã lo lắm đấy!" Jeongguk nhíu mày vì lời khiển trách của Taehyung, hắn tiếp lời,"Cậu có biết để đặt hẹn cho cái hình xăm chà bá lửa kia khó thế nào không hả! Tớ còn nghĩ Hoseok sẽ đá đít tớ ra ngoài vì cậu-là-người-trả-tiền đó! Và cậu đi trễ! Cái đồ ngớ ngẩn nhà cậu."

" Anh lo lắng...chỉ vì tiền thôi sao?" Jeongguk chen giọng vào nhưng nhanh chóng bị Hoseok cho ăn một cú vào đầu, cậu rên rỉ và lết về phòng làm việc để phát thảo tiếp bản vẽ đang dở dang, và 3 người kia đang rầm rì thảo luận cách đó vài bước chân.

Jimin và cậu bạn thân lắng nghe người đối diện nói về giá cả, và về chuyện thời gian hoàn thành hình xăm ấy sẽ mất bao lâu. Hoseok đoán rằng hình xăm này rất to nên sẽ mất vài ngày làm việc chăm chỉ. Điều đó có vẻ trông như không đả động gì đến tinh thần của Taehyung cả.

Từ cổ đến cẳng tay và xuống vùng da bàn tay của Taehyung đều được phủ kín bởi hình xăm. Tóc màu xám bạc, được uốn xoăn một chút, có thêm một chiếc khuyên ở cánh mũi, vùng môi dưới và cả tai nữa. Jeongguk khá thích phong cách nổi loạn của hắn.

Mắt Jeongguk đảo qua dáng người nhỏ nhắn bên cạnh hắn. Jimin. Hôm nay anh lại diện một chiếc sweater to rộng, nó làm lộ ra một tí xương quai xanh của Jimin. Ống tay dài thòng xuống che phủ như gần hết tay anh. Cậu nhìn qua nhìn lại giữa cả hai và nhướng cao mày. Cái quái gì thế...Hai con người mà sự tương phản gần như là tuyệt đối lại có thể là bạn thân của nhau á?"

"Đây là quà sinh nhật cho cậu ấy...cũng phải từ hai năm trước cơ!" Jeongguk hoàn hồn khi nghe thấy giọng nói êm dịu của Jimin, nhìn anh đấm nhẹ vào ngực Taehyung,"Đến tớ còn chẳng biết nó trông như nào nữa! Ghét cậu ghê." Jimin xéo xắc liếc cậu bạn thân bằng nửa con mắt, để hắn và Hoseok đi vào phòng xăm riêng của anh thợ.

Anh đi lại quanh bàn làm việc của Hoseok, ngắm nghía những bản phát thảo được treo trên tường và nằm lung tung trên bàn. Jeongguk yên lặng đưa mắt nhìn theo, trước khi Jimin di chuyển đến chổ cậu đang ngồi.

Mắt Jimin láo liên xem những tờ giấy khác nhau có các nét vẽ dứt khoát đầy nghệ thuật, những con nhện, những chú rắn và những chiếc đầu lâu đáng sợ. Anh chế giễu," Cậu chắc là kiểu thợ xăm điển hình hả? Bốc đâu cũng thấy ấy." Jeongguk trợn tròn mắt, không ngờ rằng điều đó sẽ phát ra từ cái miệng bé xinh của anh chàng hay ngại ngùng kia.

" Cậu không có mấy tấm khác à?...Cái gì đó... thú vị hơn?"Jimin hỏi, giờ đây mắt anh dán chặt vào bàn làm việc của Jeongguk. Cười nhẹ khi thấy vài bản vẽ có hình dáng trần truồng của các quý cô và anh chàng, nhưng Jeongguk nhận thấy và chạy vội lại đem giấu hết đi.

" Chúng ta đều không muốn anh mất đi sự hồn nhiên đúng chứ bé xinh?" Jungkook trả lời một cách chế giễu, như cách mà Jimin đã nói với cậu. Jimin lắc đầu và ngồi xuống đối diện với người nhỏ hơn.

" Yeah chắc chắn rồi, cứ ngồi đi." Cậu lại bật ra vài tiếng mỉa mai, làm mắt Jimin sáng lên vì tìm được điều thú vị.
Có lẽ họ đã sai lầm từ bước đầu của câu chuyện.
------
1127 words

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro