19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🐱

Jimin thở dài khi Taehyung bảo anh đi tìm thứ gì đó để lót dạ, nói cứ như" Cậu là người hiểu rõ tớ nhất mà." ấy

Đứng dậy từ cái ghế ngồi muốn mòn đít trong nữa tiếng, anh với tay lấy cái áo khoác rồi tròng vô.

" A-anh đi đâu đấy?" Giọng Jeongguk làm anh giật mình một chút, " Tôi chỉ đi mua vài thứ snacks cho Taehyung thôi. Em bé đói meo đói mốc đằng kia kìa." Jimin đảo mắt rồi nhún vai, đi ra khỏi tiệm xăm.

Jimin thật sự không hề biết đường trong phố này, nên anh cứ nghĩ là đi đại thôi, kiểu gì cũng thấy đồ ăn mà.

" Ê n-này, chờ đã." Anh quay người lại và thấy Jeongguk đang vật vã mang cái áo da vào rồi chạy nhanh đến đây. Anh thậm chí còn không bất ngờ luôn kìa.

" Cậu định bỏ xó cái đống giấy tờ đó hả?" Jimin cong môi, tiếp tục bước đi khi cậu chàng kia đuổi theo kịp, anh thấy cậu nhướng mày khi liếc cậu bằng nữa con mắt, nó làm anh nhún vai lần nữa.

" Nơi này nguy hiểm lắm đó, tốt nhất là anh không nên đi một mình..." Jeongguk lên tiếng, giọng nói mềm mại đến lạ nhưng vẫn có sự nghiêm túc trong đó. Jimin cười thật lòng, niềm vui lan tỏa khắp cả người khi anh nghe thấy điều ấy, rằng Jeongguk muốn bảo vệ anh.

Nhưng điều đó là thật, thành phố mà họ sống nói ra thì cũng an toàn chỉ trừ hai khu phố, một là chỗ Jeongguk làm việc, khu vực diễn ra những giải đấu ngầm, những cuộc đua trái pháp luật và cả những hộp đêm đầy rẫy nguy hiểm. Nó là mối nguy hại thứ hai thôi.

Còn nơi thứ hai là nơi mà Kitty Gang nắm quyền, an tọa ở phía bên kia thành phố, đó là lí do mà Jimin không cần quan tâm cái quái gì về khu Jeongguk sống, chưa có gì là anh chưa thấy cả nhưng anh thích cách cậu tỏ lòng muốn bảo vệ anh, nên anh cứ nhắm mắt cho qua thôi.

" Cậu có biết nơi nào có thể đặt thức ăn không? Tôi chưa đến đây bao giờ cả." Jimin hỏi, họ chậm rãi đi cạnh nhau và anh thấy được khi đứng với anh, Jeongguk sẽ to lớn ra sao cùng với chiếc áo khoác da, quần jean rách gối và mái tóc đen tuyền, mắt cậu bị che đi bởi phần mái hơi dài nhưng chả sao cả vì cậu vẫn đẹp trai muốn hộc máu.

" Chổ này....nè? Tôi không biết phải gọi tên nó như nào nữa, tiệm này làm pizzas với vài thứ quái gì đấy." Jeongguk trả lời và anh gật nhẹ đầu, cả hai tiến sâu hơn vào con đường chật hẹp.

" Nếu nhớ không nhầm thì anh chưa nói với tôi về chuyện anh nghĩ tôi là kiểu người gì nhỉ." Bầu không khí yên lặng bị phá vỡ bởi câu hỏi của Jeongguk, cậu phải nói là rất tò mò về ý kiến của Jimin.

Người lớn hơn khẽ ngâm nga vài tiếng trong lúc suy nghĩ." Tôi nghĩ cậu chỉ hành động như muốn chứng tỏ cậu là một kẻ tệ hại nhưng thật ra thì cậu là một người ấm áp, tôi khá chắc là cậu hay đi chịch bậy đó." Mắt Jeongguk trừng lớn, như muốn rớt luôn mắt ra ngoài khi nghe cái từ mà anh chàng ngọt ngào kia vừa thốt ra.

" Không hẳn. Tôi không làm mấy việc đó..." Cậu đáp trả và Jimin có bất ngờ đôi chút. Họ đều có ấn tượng ban đầu đầy sai lầm về người nọ.

" Và tôi không hiền hòa mềm mại đâu nhá! Tôi thậm chí còn đấu boxing với Seokjin cơ! Hình xăm nữa!" Jeongguk trả đũa, nhưng điều đó chỉ làm Jimin cười to hơn.

" Cậu nghĩ hình xăm là thứ đánh giá một người à?'' Anh trêu chọc.

" Anh có thế không?" Cậu vặn lại, với vài tia tinh nghịch trong ánh mắt khi nhìn xuống Jimin. Nhưng cậu không trả lời anh được, vì họ tới nơi mà Jeongguk muốn đưa anh tới rồi.

---------
745 words
Sắp đi học rồi, 1-2 ngày update 1 lần nha TT mai tui update thêm một chap nữa cho xong hết mấy chap này luôn.
Trường chia ra hai nhóm và tui ở nhóm hai trong khi bạn thân dồn hết vào nhóm 1 :) cáu
----------
Cảm ơn mọi người vì 2K views 🥰🥰🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro