29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bầu trời bây giờ chỉ còn những mảng đen mịt mù khi Jimin đánh xe đến shop của Jeongguk, anh mong cậu ấy vẫn còn ở đây, anh hoàn toàn không nắm được lịch làm việc của cậu.

May mắn thay, Jimin thấy được cậu đang ngồi sau chiếc bàn chính qua song sắt cửa sổ. Bờ môi dày khẽ cong, lọ mọ tìm chỗ đỗ xe, chỉ còn một chỗ duy nhất ở chiếc hẻm nhỏ và anh quyết định sẽ đỗ ở đó.

Sải chân đi thẳng đến cửa tiệm và bất cẩn bước vào.

" Uh, chúng tôi đóng cửa rồi." Giọng Jeongguk làm anh giật mình đôi chút, lúc sau anh mới chú ý thấy cậu vẫn đang dán mắt vào màn hình máy tính.

" Oh... thế thì tôi sẽ quay lại sau vậy." Anh cố tình trả lời với tông giọng buồn bã, cái nhếch mép hiện hữu trên mặt, quả đầu tròn của Jeongguk ngẩng phắt lên khi nhận ra giọng của người lớn hơn.

" O-oh hi! Em không nghĩ là anh sẽ tới đây." Câu chào vội vàng gửi đến và những lời xin lỗi bật ra không điểm dừng, cậu rối ren đứng dậy từ cái ghế. Jimin khúc khích, tựa mình vào quầy tính tiền.

" Không sao cả... Anh rất mừng khi thấy em vẫn còn ở shop đó, anh muốn hỏi em vài thứ.." Anh khởi đầu câu chuyện," Em biết là anh đã và đang diễn tập đúng chứ? và ừ thì buổi biểu diễn là vào tối mai... và anh đang tự hỏi việc em...có lẽ sẽ muốn tới và xem anh nhảy?" Anh thật sự cũng không chắc lắm về việc này, anh chưa bao giờ cố để mời mọc hay tán tỉnh ai cả.

Đôi mắt nai của Jeongguk dần mở to, nụ cười trở nên toe toét trước lời đề nghị, và cậu ấy điên cuồng gật đầu làm dây thần kinh cười của Jimin rúng rính.

" Được được được mà! Đương nhiên rồi Jimin, nó sẽ tuyệt lắm!" Cậu đáp lời, vui vẻ như thằng nhóc mới được kẹo. Jimin đưa cậu tấm vé mời, đó là thứ đặc biệt mà người diễn có thể đưa cho bạn bè hoặc người thân,... và họ có thể ung dung ngồi trong cánh gà, ăn bánh uống trà.

Khoảnh khắc lúc Jeongguk ngắm tờ giấy bé tí nhìn như kì quan thứ 8 của thế giới ấy. Nó thật sự quá đáng yêu trong mắt Jimin.

" Cảm ơn anh nhiều lắm...E-em đã cố để tìm thứ gì đó...uh để chúng ta cùng làm hay đi chơi với nhau đại loại vậy, nhưng em không biết anh thích cái gì hết... nên em vui lắm luôn." Cậu nhóc giải thích, chút bụi hồng vấy lên đôi gò má.

" Làm sao em biết là anh không thích chúng chứ hả...cứ hỏi anh thôi biết chưa? Anh cần phải quay về rồi và anh sẽ có một ngày quan trọng đầy tuyệt vời vào ngày mai! Nhưng chúng ta sẽ gặp nhau nhỉ hm? " Anh để lại cho cậu nụ cười niềm nở, xoay gót bước ra khỏi shop, cũng là bỏ lại đằng sau một Jeongguk bối rối và mềm nhũn trong tình yêu.

                                ___________

Jimin thu mình trong bóng tối, tìm đường đi đến chiếc xe của mình, ánh sáng dường như cũng không chiếu nổi đến nơi đen ngòm này của khu phố cũng đen tối không kém. Nhưng nó cũng không có nghĩa là anh chưa trải qua cảm giác bị vùi lấp trong bóng tối bao giờ. 

" Ugh... thôi nào." Anh rên rĩ khi thấy thằng cha nào đó nửa say, nửa phê thuốc nhìn chằm chằm vào con xế Bentley* ngọc ngà của mình. Mọi chiếc xe xung quanh đều trầy xước, đen nhẻm, móp méo. Nên chiếc xế hộp đẹp đẽ, sáng bóng và lấp lánh ánh bạc của anh rõ ràng là nổi bần bật nhất đám.

Gã bắt đầu bước đến chỗ chiếc xe và định dùng bàn tay dơ bẩn của bản thân chạm vào tay cửa khi Jimin dừng gã lại.

" Phắn cái mông mày xa khỏi chiếc xe của tao ngay." Anh la làng, cho gã lạ mặt một phen hú vía trước khi nhìn về phía anh và bật cười ngặc nghẽo.

" Wow...xem em bé bi nhỏ bé này nào. Chúng ta đều thấy sợ hãi ha?" Giọng gã giễu cợt, dù gã đang say mèm nhưng vẫn đứng vững được. Jimin tiếp tục tiến gần, bước tới trước mặt gã, khiến gã ngó xuống mắt anh.

" Tôi không biết nữa...nói tôi nghe thử xem." Anh nói, và không cần đến một giây đễ gã đó phản ứng khi trước khi một tay anh bẻ quặp cả hai cánh tay của gã ra sau lưng và một tay đặt trên cần cổ gã

" Ei... Muốn tao đóng vai anh hùng cho mày xem không?" Jimin thì thào bên tai thằng đực rựa ấy, bỡn cợt. Anh luôn làm thế. Nó vui hơn hẳn.

Điều đó khiến tên kia muốn trả thù và cố đá vào đầu gối Jimin, nhưng anh thâu tóm sức thăng bằng của cơ thể gã rồi, nên hắn có muốn cũng không đá được, ôi đáng thương làm sao.

" Tao không sợ cái thứ kém cỏi lùn tịt như mày đâu." Gã hét toáng lên, chúa ôi Jimin cười muốn nội thương.

" Chắc mày vẫn chưa rút ra được bài học rồi." Anh nhắc nhở, trong một cử chỉ nhanh lẹ, làm gã quỳ gập xuống trước anh.

" Coi mày kìa... Quỳ bệt xuống như thế chỉ vì tao." Jimin lại cười, thề là việc này chill kinh khủng, tuyệt hết sức," Giờ thì ai là người kém cỏi nhỉ?" đưa mặt mình sát gần đến gã, không ngần ngại xâm chiếm khoảng cách cá nhân, nhẹ nhàng nhếch môi.

" Đừng.Bao.Giờ.Nghĩ.Đến.Việc.Xuất.Hiện.Trước.Mặt.Tao.Một.Lần.Nào.Nữa." Âm thanh mềm mại chậm rãi phát ra từng chữ. Bàn tay đang bóp cổ gã cảm giác được da gà da vịt gã cũng đã nổi hết lên. Má ơi, cái cảm giác này cũng quá thỏa mãn rồi.

Jimin mạnh bạo thả gã ta ra, gần như là đẩy hắn xuống nền đường." Rõ rồi chứ thằng chó" Anh gằn hỏi trong khi nghiến răng. Người phía dưới gật gật đầu, lúi húi đứng dậy và chạy tít đi xa.

__________

(*) Bentley: Được biết, xe Bently được sáng lập ngày 18 tháng 1 năm 1919. Ở thời kì đầu, nó là một trong những nhãn hiệu xe cao cấp của nước Anh. Nhưng đến đầu năm 1988 thì nó đã thuộc sở hữu của tập đoàn Volkswagen của Đức. Nhắc đến tập đoàn này người ta không thể không biết đến những thương hiệu xe đình đám như Seta, Audi, Scania AB...

Bên cạnh việc quan tâm đến xe Bentley của nước nào thì cũng có không ít người thắc mắc về việc ai cha đẻ của hãng xe này. Ông Waltar Owen Bentley sống tại London được cho là người đã sáng lập nên hãng xe huyền thoại Bentley. Tên của ông cũng chính là tên nhãn hiệu của xe. Ngay từ khi còn nhỏ, ông ấy đã rất yêu công nghệ máy móc, đặc biệt là thiên về cơ khí, sau đó ông có niềm đam mê với việc đua xe tốc độ. Qua thời gian với những kinh nhiệm tích lũy được về chế tạo động cơ, ông đã cùng bạn bè sáng lập nên công ty riêng mang chính tên của mình.

(Mình không biết xe Jimin có phải dòng này không, đây là dòng Bentley Continental  và mình nghĩ chắc ai cũng biết đến nhãn hiệu siêu xe này nhỉ? Dù gì thì đây cũng chỉ là ảnh minh họa thôi nha;) )

______________________

Tui mới xin per được 3 fic nữa ôi chúa owiiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro