3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đẩy cánh cửa to được phun lên một lớp sơn đen bóng ra, bước vào và nhìn quanh tiệm xăm với phong cách trang trí Grunge *. Cậu chỉ đơn giản là gọi cho shop và đặt một cái hẹn, nên cậu chỉ đang lia mắt khám phá một tí về nơi mới mẻ này thôi.

Nó tối om, chỉ có vài ánh sáng vàng lập loè được chiếu xuống từ bóng đèn treo trên trần nhà, chiếc sô-pha màu đen và đỏ neon đặt ở phía góc với cái bàn, cậu khá chắc đó là nơi ngồi chờ của khách hoặc chổ nhân viên có thể nghỉ ngơi.

" Oh hey! Cậu là Jimin đúng không?" Một giọng nói cất lên khiến cậu chuyển hết sự chú ý về phía người đàn ông, hắn bày ra nụ cười niềm nở, và những chiếc tattoos bao phủ hết làn da từ vùng cổ đến đầu ngón tay.

Chưa gì mà Jimin có thiện cảm với hắn rồi.

" Yeah, chào! Đúng là tôi rồi." Cậu nói, tông giọng nhẹ nhàng dần tiến gần đến quầy tính tiền, chổ mà hắn đang đứng.

" Tôi là Hoseok, người mà cậu đã gọi đến để đặt hẹn. Nhưng tôi không phải là người xăm cho cậu, hôm nay thì đó là việc của Jeongguk. Nhóc đó sẽ sớm đến đây thôi." Hắn giải thích và bắt đầu lục lọi đống giấy, để Jimin tự do đi lại.

" Jeon Jeongguk!" Chàng thợ xăm nghe được tên mình từ trong phòng. Anh rên rĩ trong mệt mỏi và nhìn như anh ta sẽ không chịu nhấc chân lên để đi ra ngoài. Nên Hoseok phải chạy lại đấy.

Anh nghe tiếng bạn thân mình và một tông giọng cao vút trò chuyện với nhau, trước khi những bước chân bắt đầu đến gần với chiếc cửa. Vài cái gõ nhẹ vang lên, Jeongguk chỉ hồi âm bằng tiếng " Hum " lớn.

"c-chào... cậu hum... Hoseok bảo tôi đến đây gặp cậu..." Jungkook nhìn lên khi nhận ra đó không phải giọng Hoseok thay vào đó là một giọng nói mềm mại.

Anh nhướng một bên mày khi thấy vòng một của người lạ mặt, dùng mắt quét một vòng từ đầu đến chân của cậu, bắt đầu từ mái tóc hồng với vài lọn tóc rơi nhẹ xuống đuôi mắt, cái sweater to lớn bao bọc cơ thể của cậu khiến cậu trở nên nhỏ bé, và chiếc quần thùng thình kia đã lấy vài cm từ chiều cao đáng-nói của Jimin, làm cậu trông lùn hơn bình thường.

" Cậu cần... gì à?" Jeongguk hỏi khi tầm mắt trở về mái đầu hồng của cậu chàng.

" Tôi là Jimin..." Cậu vội trả lời, nhưng cái mặt than của Jeongguk vẫn giữ yên thái độ lạnh lùng như thế, thêm một chút bối rồi nữa. " T-tôi đã đặt một cuộc hẹn..." cậu thêm vào khi thấy ánh nhìn chằm chằm của anh bắt đầu hằng học.

" Chờ đã, cậu á? Cậu là khách mới hả ?" Jeongguk cười lạnh và đứng thẳng người dậy, anh cách cậu vài bước chân nhưng đã nhanh chóng đi tới gần.

Jimin gật đầu và do dự bước vào phòng, " Okay, tôi chỉ là không mong đợi rằng cậu là người mới. Và cậu đã nghĩ kĩ chưa? Nó sẽ đau lắm đấy." Anh nói với người nhỏ nhắn trước mặt mình, nhưng Jimin vẫn kiên quyết gật đầu.

Jeongguk dẫn cậu đến bàn làm việc của anh, " Cậu muốn cái nào? Hoseok không nói gì về cậu với tôi cả." Anh lẩm bẩm, và Jimin lấy ra một tờ giấy nhỏ từ túi quần cậu.

" Uhm thì tôi đã tự vẽ ra cái tôi muốn...tôi biết là nó không có gì đặc biệt cả nhưng tôi nghĩ nó vẫn tốt hơn việc tốn một mớ thời gian để giải thích." Cậu mở tờ giấy ra, Jeongguk chú ý đến tay cậu rằng nó thật nhỏ nhắn, một nụ cười nhỏ hiện ra trên mặt anh.

Anh cầm lấy tờ giấy của cậu và bật ra tiếng cười khô khốc, " Cậu đang giỡn chơi đúng chứ?" Anh nói, nhưng Jimin thề là cậu nghiêm túc 100%.

"Và cậu đem cái ý tưởng tuyệt vời của cậu đến đây? Tiệm xăm của tôi á ? Để xăm nó ?" Một chút gắt gỏng xuất hiện trong giọng nói của anh, làm Jimin ngượng nghịu.

" Bạn thân của tôi đã đề xuất rằng tôi nên tới chổ anh... Có vấn đề gì à? Tôi đã nghĩ mọi thợ xăm luôn phải đáp ứng khách hàng của mình..." Cậu nói một cách ngây thơ, nhưng đúng hơn là cậu đang dùng cái ngây thơ đó để thao túng người trước mắt.

Jeongguk gào lên, lia mắt xuống bản vẽ bé tí kia. Một nhân vật hoạt hình trông giống như chú mèo vậy, màu hồng pastel, anh từng xăm những con rồng hùng dũng, những khẩu súng lạnh băng, vài badass tattoos, chứ không phải là...cái con mèo này..

" Sao cũng được, đừng có mà la lối càm ràm vì sao nó đau nhé bé cưng." Anh chuẩn bị dụng cụ, lời nói của anh ta khiến Jimin nhăn mặt, quả là một thằng lỗ mãn.

" Cậu muốn xăm chổ nào?" Người thợ xăm hỏi sau khi bảo Jimin tiến gần tới, người nhỏ con chỉ vào đùi trái của cậu, làm Jeongguk mở to mắt.

" Này, cậu biết nó là vùng da nhạy cảm mà đúng chứ? Tôi không muốn cậu oà ra khóc và tôi sẽ chẳng bao giờ hoàn thành được cái hình xăm " đáng yêu" của cậu đâu. Dù như thế thì cậu vẫn phải trả tiền đấy." Jeongguk bảo và để Jimin bày ra phía đùi trái.

" Tôi sẽ ổn thôi." Jimin nói nhẹ nhàng và nghe thấy tiếng rè rè quen thuộc từ máy xăm.

" Tôi đoán đây là hình xăm đầu của cậu?" Jeongguk cố tạo ra vài cuộc đối thoại nhỏ để xua đi bầu không khí ngượng ngùng này.

" Không hẳn là vậy.... thật ra thì tôi đã có một tattoo khác rồi" Cậu lúng túng trả lời, một vệt hồng lan ra trên gò má phúng phính.

" Oh yeah? Ở đâu cơ?" Anh vô thức bật ra câu hỏi mà không để ý đến chút mực xăm trên làn da trắng nõn của Jimin. Cậu cắn môi " Tôi không nói đâu.." Jimin nói, giọng pha với một chút đùa cợt khiến Jeongguk nhếch mép.

" Sao cậu không đến cái tiệm mà cậu đã xăm đó đi?" Anh hỏi sau một vài phút im lặng.

" Ah... Anh ta có hơi kì lạ đối với tôi, uhm nên là tôi không thích cách cư xử của anh ta cho lắm." Jimin trả lời. Ừ nó đúng là lí do chính. Còn lí do phụ mà Jimin không thể bước tới là gã chủ tiệm vốn biết rằng gã không nên hành động như một thằng khốn với cậu, nhưng gã ta vẫn ngựa quen đường cũ, và gã đã bay lượn trên thiên đàng từ đời nào rồi

Không lẽ giờ lại bảo vì tôi giết gã rồi nên tôi không đến được à?

----------
1200 words
(*) Grunge: Phong cách Rock nổi loạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro