33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

/ Khuyến khích coi video từ đầu hoặc từ phút 1:35 =))/

_________________

Jeongguk cứ đừ người ra trong cả buổi lễ sau màn trình diễn của Jimin. Cậu còn chẳng hay rằng ba kẻ ngồi gần kia đang lấy cậu ra làm trò hề.

Suốt buổi đó, cậu chỉ biết nhìn chân mình mãi cho đến khi Taehyung huých khủy tay cậu, " Nãy giờ ba tiếng rồi đấy." Hắn nói, nhưng xin lỗi nha, tế bào não của Jeongguk dừng cmn hoạt động rồi.

" Cậu ấy sắp lên diễn màn kết đó cha nội." Hắn giải thích sau một hồi dài, nhìn cậu với đôi mắt tuyệt vọng. " Mong chờ lắm nhỉ..." Namjoon nháy mắt với cậu chàng đang ré ôm sồm củ tỏi, ơ hay, cậu lại chả biết gì về cái thứ mà mọi người đang nóng lòng muốn thấy.

Đám đông nổi sóng một trận, bọn họ đều biết Jimin là người đóng màn đêm nay, và đương nhiên là họ biết cái thứ mà Jeongguk không biết, ờ hớ Taehyung chắc chắn không phải là người nói cho cậu nghe về thứ đó rồi. Sẽ vui lắm cho mà coi.

Ánh trắng tinh tươm của đèn bỗng chuyển sang màu đỏ thẫm.

" Cái đéo gì thế kia?"  Jeongguk càu nhàu , khiến bọn Taehyung không ngậm được mồm mà khúc khích vài tiếng đủ to để vài người gần họ chửi đổng lên vì ồn ào.

Ai cũng có thể thấy một bóng người tiến đến phần trung tâm sân khấu, và Jeongguk nhận ra ngay hình dáng của Jimin. Cậu đặt khủy tay lên đầu gối rồi trườn người về phía trước, dồn mọi sự chú ý vào chàng vũ công đang trong tư thế chuẩn bị ngay trước mắt mình. 

" Trời má." Cậu lẩm bẩm khi ánh đỏ rực đổ hướng vào Jimin, làm chiếc bịt mắt bằng lụa dần hiện rõ.

Khán đài giờ là một mớ hỗn độn, tiếng hét xen kẻ với tiếng thở gấp và lời xì xào từ đủ phía. Nhạc nổi lên một lần nữa. Nó thiên về pop được kết hợp với nhạc cổ điển, có chút gì đó nguyên thủy trong đấy.

Điệu nhảy của anh cũng như được hòa lẫn bởi cả hai trường phái, Jeongguk thì không có miếng kiến thức về nhảy nào trong đầu hết, nên cậu lựa chọn để bản thân tận hưởng buổi biểu thay vì rặn não nghĩ về việc ảnh đang nhảy cái mẹ gì trên sân khấu.

Cậu đặt mắt lên mọi chuyển động, bắp đùi săn chắc được bó sát hoàn hảo bởi chiếc quần đen tuyền, cái áo kiểu dơi làm toát nên anh vẻ thanh tao hơn bao giờ hết. 

Nhạc dừng, Jimin tan đi trong màn đen đặc.

 Anh nán lại chỉ vài khắc để đắm mình vào những lời khen dồn dập cho anh và cho cả màn trình diễn tuyệt vời, và để ngắm nghía vẻ mặt ngơ trông phát tội của Jeongguk, thằng bé vẫn chưa hết shock trong khi mọi người đều đã lấy lại tinh thần.

Jimin cong khóe môi và bước vào cánh gà, nơi mà những vũ công tặng anh câu chúc mừng và những cái ôm thật chặt.

__________  

Nói chung là nó kiểu như cái màn nhảy Lie mà tui đã bảo mọi người coi á. 

Tui biết làm chap này ngắn thật nhưng mà nó là một lối thoát với tui vì tui nghĩ mình có thể phát ốm với đống chap chữ sắp tới:( 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro