Tàu, Biển, Từ Khóa Nơi Ta Gặp Nhau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, giữa biển khơi từng con sóng lăng tăng vui đùa trên mặt nước, ánh trăng le lói chiếu xuống mặt biển, lấp ló lộ ra vài con tàu đang chậm rãi rẽ sóng tiến về phía trước. Những con tàu này toàn bộ đều là tàu chở hàng hóa từ nhiều hướng cùng đi trên một con đường

Trên boong của một chiếc tàu thuộc cỡ lớn, Jungkook đang đi dạo, anh không thường ra ngoài vào ban đêm thế này nhưng trong người có chút không thoải mái chỉ đành ra ngoài hít chút khí lạnh để bình tâm. Thật ra đều là đàn ông, mỗi ngày chỉ biết đến công việc, dành từ ngày này sang ngày khác để lênh đênh trên biển thế này, còn là một người đàn ông cường tráng sức khỏe tốt, đến một lúc rồi cũng sẽ vì chuyện sinh lí mà buồn rầu.

So ra những người khác trên thuyền cũng đều như Jungkook cả thôi, trong một môi trường chỉ toàn đàn ông thô thiển, có muốn giải tỏa cũng chả biết giải tỏa với ai chỉ có thể làm bạn với bàn tay sống qua ngày. Nhưng Jungkook lại không muốn làm bạn với bàn tay, anh thường ngày đều là một vẻ cấm dục, trên thực tế thì điều đó là sự thật, Jungkook là một người cuồng công việc, năng lực cũng rất đáng kinh ngạc, minh chứng cho điều đó, hiện tại anh có thể coi là người có quyền nhất trên con tàu này, mọi chuyện lớn nhỏ đều phải được báo cáo qua anh. Tuy anh trẻ nhất nhưng những người khác trên thuyền đều phải kính nể.

Tóm lại chăm chỉ hay tài giỏi, cuối cùng vẫn bị bản năng sinh lí chi phối. Jungkook thở dài không biết bản thân tinh lực quá dồi dào hay làm việc vẫn chưa đủ. Đang lúc đi dạo, anh chợt bắt gặp một thân ảnh mảnh khảnh lướt qua tầm mắt, nhìn nghiêng có thể loáng thoáng thấy được người kia cực kì thanh tú. Anh chỉ vừa chớp mắt người kia đã đi khỏi tầm mắt, anh còn chưa kịp nghĩ, chân đã tự động hướng theo bóng hình kia, đáng tiếc mỹ nhân kia như ảo ảnh biến mất trong hư vô.

Jungkook có chút nghi ngờ có phải bản thân dục cầu bất mãn nên hoa mắt rồi hay không. Nghĩ xong lại thở dài ngao ngán, người đàn ông mọi ngày đều nghiêm nghị, cứng rắn gặp tình huống khẩn cấp vẫn một mặt bình tĩnh, cuối cùng lại phải ảo não vì nhu cầu của bản thân. Chuyện này thật buồn cười, Jungkook cũng không còn tâm trạng đi dạo dứt khoát trở về phòng ngủ

Bên dưới con tàu, khu vực nhà bếp

- Con vừa đi đâu về vậy ? - Một người đàn ông trung niên lên tiếng khi thấy Jimin đang lén trở về phòng

- Thầy - Jimin bị bắt quả tan, trốn cũng không được chỉ cười lấy lòng gọi

- Con lại lên boong tàu sao ? Ta đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng ra ngoài vào ban đêm mà - Người đàn ông trung niên tỏ vẻ cứng ngắc nhưng thực chất lại vô cùng dễ mềm lòng. Jimin ở trong lòng chỉ thở dài, căn bản là ban ngày càng không thể lên trên mà

- Thôi được rồi mau trở về phòng đi, ngày mai lại là một ngày bận rộn đấy - Mắt thấy Jimin cúi đầu hối lỗi ông liền mềm lòng

Jimin vui vẻ chạy trở về phòng, cậu là phụ bếp trên con tàu này. Jimin từ nhỏ đã thích nấu ăn nên khi lớn lên liền theo thầy Kim- chính là người đàn ông trung niên vừa mới mắng cậu kia để học nấu ăn. Vài tháng trước thầy Kim được mời đến nấu ăn trên tàu, Jimin theo học cũng háo hức đòi đi theo.

Jimin đã phải tốn rất nhiều nước bọt để xin chị gái mình - người luôn bảo bọc cậu. Jimin lúc nhỏ sinh non, thân thể cũng có chút nhỏ hơn bạn bè cùng lứa, vì vậy từ nhỏ chị cậu đã chăm sóc cậu, sau khi ba mẹ không may qua đời, chị cậu lại càng bảo bọc cậu, lâu dần cậu thật không biết trong hai người ai mới là con trai thật sự. Khi biết tin cậu muốn theo đoàn tàu, không ngoài dự đoán liền bị ngăn cản

- Nơi đó toàn là đàn ông, chị nghe nói những người như vậy rất thiếu thốn cả về vật chất lẫn tình dục, em mỏng manh như vậy không sợ lên đó bị ăn hiếp hay sao ? - Đó là nguyên văn chị cậu nói, Jimin nghe vậy chỉ biết cười trừ, chị cậu thật sự quên cậu là con trai rồi sao ? Cho dù cậu là gay đi chăng nữa cũng không phải bị ức hiếp là ức hiếp được, chưa nói đến còn có thầy của cậu bên cạnh

Cuối cùng sau một thời gian thuyết phục cùng lời cam kết của thầy Kim, chị Jimin mới miễn cưỡng chấp nhận cho cậu theo lên tàu. Sự thật thì chị cậu chỉ lo thừa mà thôi, đây đã là lần thứ hai cậu cùng con tàu này ra khơi và mọi chuyện đều êm đẹp cả, ngoại trừ cậu rất ít khi được lên boong tàu, nhưng điều này cũng khá dễ hiểu vì đây là một con tàu chở hàng hóa chứ không phải du thuyền mà có thể tự do đi lại lung tung. Bên cạnh đó thầy Kim dường như cũng không muốn cậu chạy lên phía trên boong tàu, cũng chẳng biết là sợ cậu gặp tai nạn bất ngờ do hàng hóa hay thầy cậu bị chị cậu ảnh hưởng về suy nghĩ vẫn vơ kia.

Jimin trở về phòng rửa mặt để đánh bay đi hương vị muối biển trên người, song cậu thoải mái ngã lưng xuống giường mà không nghĩ đến bởi vì buổi tối hôm nay lẻn lên trên mà cuộc sống của cậu đã rẽ sang hướng khác

Đêm ấy, ngoài những người cần phải trực đêm, còn có một người trằn trọc khó ngủ

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Một buổi sáng như thường lệ lênh đênh trên biển, con tàu dự tính phải đi thêm vài ngày mới đến nơi. Jungkook ngồi trong phòng xem xét một số giấy tờ, nhưng hôm nay một người cuồng công việc như anh lại hiếm thấy mà mất tập trung. Đêm qua Jungkook đã bắt đầu không tập trung, ngay đến ngủ cũng không được, trong đầu luôn hồi tưởng lại bóng dáng xinh đẹp anh vô tình bắt gặp tối qua. Dù đã nghĩ đó là ảo giác anh tự tạo ra nhưng vẫn vô thức nghĩ đến

Lúc này anh chợt nghĩ có phải mình nghẹn đến sinh bệnh rồi hay không, Jungkook lại thở dài gấp lại mớ giấy tờ trong tay bước chân ra khỏi phòng. Anh muốn đi hỏi thử xem trên con tàu này có tồn tại ai giống như người đã xuất hiện tối qua hay không. Bởi vì vậy hôm nay các thuyền viên trên con tàu đều ngạt nhiên khi người nghiêm túc, kiệm lời như Jungkook gặp ai cũng nói nhiều hơn một câu

Chưa đến một ngày đa số các thuyền viên trên con tàu đều biết Jungkook đang đi tìm một người. Đáng tiếc rằng chẳng ai biết người đó là ai.

Mà Jungkook - người đang bận rộn tìm người - đang có dự tính đi đến các dãy phía dưới tàu tiếp tục tìm, vì trên con tàu ngoài thuyền viên lo việc ở phía trên, còn có không ít người làm việc bên dưới tàu. Anh cũng không có ý định lại hỏi từng người nữa, lần này chỉ là đi nhìn xem có ai giống với người anh đang tìm hay không

Lúc đi ngang qua phòng bếp, đột nhiên cửa phòng bếp mở ra một người từ bên trong mang vẻ vội vã chạy ra ngoài, khoảng cách quá gần mà người kia đang chạy cũng không thể dừng lại đột ngột được. Kết quả cả hai va vào nhau, nhưng bản thân Jungkook như một bức tường đồng, bị va phải cũng chỉ xê dịch chưa đến một bước chân, người còn lại thì không may mắn như vậy, người kia bật ngửa ra sau, mắt thấy tránh không nổi việc tiếp đất, đúng lúc đôi bàn tay rắn chắc của Jungkook vươn ra giữ lại.

- Cảm ơn anh - Người bị va trúng kia chính là người mà Jungkook đang tìm - Jimin - cậu sau khi lấy lại thăng bằng liền lùi về sau. Riêng Jungkook từ lúc nhìn thấy khuôn mặt cậu trái tim liền hẫn đi một nhịp, thâm tâm anh chỉ hiện lên ý nghĩ, đã tìm ra rồi, người mà anh tưởng chừng là ảo giác cuối cùng anh cũng đã tìm ra

- Xin chào ? - Jimin nhìn người đàn ông phía trước cứ ngây người, cậu lại lên tiếng

- Cậu... sao tôi chưa từng nhìn thấy cậu trên tàu trước đây ?

- Công việc của tôi ở trong bếp, anh chưa từng thấy tôi là phải - Jimin thấy có chút lạ nhưng vẫn mỉm cười không một chút nghi ngờ trả lời, mà Jungkook phía đối diện đã bị nụ cười của cậu thu hút. Đã rất lâu rồi anh chưa từng thấy nụ cười nào xinh đẹp như vậy, hoặc quá lâu để tiếp xúc với đám đàn ông thô lỗ nên lúc này mới ngẩng ngơ trước một nụ cười. Jungkook có chút hận không thể biết cậu sớm hơn

- Cậu tên là gì ?

- Tôi tên Jimin - Jimin vui vẻ đáp, tính cậu vui vẻ hòa đồng và đặt biệt không biết sợ trước những lời căn dặn hù dọa của chị và thầy, cậu nhìn người phía trước một lúc, người này có vẻ khá thú vị người cứ ngốc ngốc ngẩng ngơ, Jimin không sợ nghĩ ngợi nhiều đột nhiên nói - Có muốn làm bạn không ? Dù sao trên tàu tôi cũng không có quá nhiều bạn, đi lại cũng hạn chế. Nếu rảnh cùng nhau nói chuyện nhé. Bây giờ tôi phải làm việc, tôi đi trước - Jimin nói xong liền rời đi

- Khoan đã, cậu ở phòng nào vậy ?

- Tôi ở phòng 139 ở gần đây thôi - Jimin ở phía sau nói vọng lại, còn không quên vẫy tay chào.

Jungkook nhìn theo bóng cậu, lại nhìn vào tay mình, nơi bàn tay dường như vẫn còn lưu lại cảm xúc nhẵn nhụi mềm mại dù cách một lớp quần áo. Ánh mắt anh trở nên thâm sâu, một lần nữa nhìn về hướng cậu rời đi. Người con trai này không có chút sợ hãi trong khi mang một dáng vẻ động lòng người như vậy ở chốn thiếu thốn này, còn hoạt bát thoải mái kết bạn với người khác trong lần đầu vô tình gặp, đến tên anh là gì còn không hỏi, có phải quá vô tư rồi không. Người như vậy nếu bị mọi người khác trên tàu biết có phải sẽ nhanh chóng bị bắt về hay không ?

Jungkook thôi nghĩ anh quay bước về phòng, người cũng đã tìm được không còn lí do gì để anh phải đi xem những bộ phận khác nữa.

Sau đó Jungkook có đi tìm gặp Jimin nói chuyện, thực ra anh chỉ muốn nhìn Jimin. Sau vài lần tiếp xúc anh chợt nhận ra con người này thật sự không một chút phòng bị nào với người khác, có lẽ cậu chưa từng biết về sự đói khát của đàn ông trên con tàu này, cậu cũng chỉ tiếp xúc với vài người trong nhà bếp, thời gian còn lại đều ngồi ngốc trong phòng ngắm biển, có chút nhàm chán.

Từ khi Jimin quen biết Jungkook, cậu có vẻ bớt nhàm chán hơn khi có người để nói chuyện, dù cho người bạn mới này của cậu có chút kiệm lời. Về việc làm bạn với Jungkook cậu không dám nói với thầy Kim, trước đây thầy có dặn tốt nhất không nên kết bạn với người khác ngoài những người trong phòng bếp vì lòng người khó đoán. Nhưng mà cậu thấy đâu phải ai cũng xấu, tỉ như Jungkook rất tốt mà. Tóm lại thầy cậu cũng như chị cậu toàn lo lắng thừa cả

Tối hôm nay Jimin có hẹn Jungkook cùng lén lên boong tàu ngắm biển. Nhanh chóng đã đến tối cả hai đều thuận lợi gặp nhau, nơi họ gặp là một góc khuất trên boong tàu, là nơi mà cậu hay ngắm biển mỗi khi lẻn lên trên.

Jimin vẫn như trước vô tư trò chuyện cùng Jungkook, hôm nay cậu mặc một cái áo thun, trong lúc nói chuyện gió biển luồn đến làm áo cậu phồng lên, mà lại vô tình cảnh bên trong chiếc áo kia đều đập vào mắt Jungkook. Dù gió biển lạnh buốt thổi tới nhưng cơ thể anh vẫn nóng dần lên, cộng với nụ cười tươi như gió xuân của cậu càng khiến cơn khô nóng của anh tăng lên

- Jimin, phòng tôi ở gần đây cậu có muốn tham quan một chút không, tiện thể tôi cũng muốn uống chút nước - Quen biết nhau chưa lâu nên Jimin hầu như không thể biết được anh làm gì trên con tàu này. Jimin cũng có chút tò mò liền vui vẻ đồng ý

- Được nha, tôi cũng muốn xem phòng của những người khác trên tàu ra sao. Căn bản tôi chỉ biết phòng tôi và phòng bếp mà thôi - Nhận được lời đồng ý của Jimin, Jungkook vui vẻ đưa cậu về phòng. Anh quyết hôm nay sẽ xơi tái cậu đến một mẩu xương cũng không chừa, dù làm vậy có chút vô liêm sỉ nhưng thật anh không nhịn nổi nữa

Phòng Jungkook là một trong những căn rộng nhất trên tàu, mọi thứ cũng tiện nghi hơn so với phòng cậu, Jimin có vẻ mới lạ nhìn xung quanh phòng, không để ý đến Jungkook phía sau lặng lẽ khóa cửa phòng. Anh mang đến cho cậu một cốc nước, Jimin vui vẻ nhận lấy 

- Phòng anh rộng thật đó, chả bù cho phòng của tôi. Nhưng mà anh làm gì trên con tàu này vậy ? Nhìn nơi ở như vậy chắc chức vụ không nhỏ nhỉ - Jimin vẫn luôn đảo mắt nhìn căn phòng, nói đến đây lại cười nhìn Jungkook nãy giờ vẫn im lặng. Mắt thấy Jungkook không trả lời cậu cũng không để tâm, vốn dĩ Jungkook rất ít nói. Tầm mắt cậu đảo đến chiếc giường lớn trông khá êm, nó khác hẳn với giường đơn thường thấy trên tàu, hay những căn phòng lớn thế này mới chứa giường lớn ? Jimin mang theo thắc mắc đi đến bên giường ngồi xuống

- Giường này lớn thật đấy, có phải phòng nào lớn cũng có giường lớn hay không ? - Thức ra giường này do mẹ của anh quyết tâm muốn anh đem lên tàu, bà sợ con trai nằm giường đơn kia sẽ không thoải mái, anh cũng bất lực mà đành thuận theo

- Cậu thích sao ? Nếu thích cậu có thể đến đây mỗi đêm - Một câu nói tưởng chùng là bông đùa nhưng chứa đầy ẩn ý. 

- Anh nói gì vậy ? Sao có thể chứ ? - Jimin cười rộ lên, cậu nhìn Jungkook đứng cách không xa bỗng dưng nhận ra anh từ nãy dường như vẫn không rời mắt khỏi cậu. Ánh mắt Jungkook rất lạ khiến lòng cậu dâng lên nỗi bất an.

- Không còn sớm nữa tôi phải về phòng đây, anh ngủ ngon - Jimin nói xong đi ngang qua Jungkook tiến về phía cửa, một giây trước khi tay cậu chạm vào nắm cửa cậu đã bị giữ lại, cả người rơi vào lồng ngực mạnh mẽ, Jimin còn chưa kịp hiểu chuyện gì môi đã truyền đến cảm giác ẩm ướt 

Jimin hoảng loạn muốn đẩy Jungkook ra nhưng Jungkook như đã dự liệu từ trước giữ chặt hai tay cậu sau lưng, còn ôm chặt hơn. Jimin ra sức tránh đi nụ hôn nhưng đều không tránh được, trong chóc lát Jimin đã bị ôm ngã xuống giường

Nụ hôn chấm dứt cũng là lúc Jimin vội vã hít lấy từng ngụm không khí, Jungkook chuyển môi hôn lên tai cậu, khẽ thì thầm 

- Cho tôi có được không ? - Giọng Jungkook trầm khàn nói bên tai Jimin khiến tâm trí cậu cũng mờ mịt đi. Jimin còn hoảng loạn sau nụ hôn, chưa biết lời anh nói có ý gì, cơ thể đã bị anh sờ soạng. Bây giờ không cần nói cậu cũng hiểu lời anh nói. Jimin dùng sức giãy giụa, cậu sợ, cậu hối hận rồi, cậu đáng ra nên nghe lời thầy cậu không nên tùy tiện tiếp xúc người lạ. Nhưng muộn rồi, giờ cậu chỉ biết run rẩy thừa nhận từng cái động chạm của Jungkook, bất lực chứng kiến từng món quần áo bị thô bạo quăng xuống sàn. 

Điều may mắn duy nhất có lẽ người đàn ông đè lên cậu vẫn thật nhẹ nhàng với cậu, như biết Jimin đang sợ hãi Jungkook còn vuốt ve trấn an cậu, lau đi giọt nước mắt trên mặt cậu nhẹ nhàng hôn lên môi cậu. Jungkook vốn nghĩ bản thân không có đủ kiên nhẫn mà vồ vào cậu như một con thú  hoang nhưng từng trận run rẩy và nước mắt của Jimin khiến anh khựng lại. Muốn anh dừng lại là điều không thể, anh chỉ có thể cố gắng nhẹ nhàng hơn với cậu, đè xuống dục vọng đang dâng trào, anh kiên nhẫn làm phần dạo đầu. 

Jimin hoàn toàn đã bất động nằm yên cho Jungkook tùy tiện bài bố, cậu hiểu rõ đêm nay bản thân sẽ không dễ dàng gì trải qua được. Khi thân dưới bị dị vật xâm nhập Jimin lại cố giãy ra nhưng kết quả vẫn bị kiềm chặt, từng ngón tay Jungkook ra vào bên trong cậu rồi cũng nhanh chóng được thay thế bằng cự vật thô to kia, cảm nhận vật kia đặt trước lối vào, nóng hổi và thô to, nỗi sợ của cậu cũng dâng lên đến đỉnh điểm cậu đã cố để bản thân không khóc lớn lên. 

Đau đớn nhanh chóng kéo đến nhưng mọi chuyện thay đổi khi Jungkook vô tình chạm vào một nơi bên trong Jimin khiến cậu vô thức rên, tiếng than của cậu bén nhọn cắt đi phần lí trí của Jungkook, anh không ngừng ra vào nhanh hơn. Trong căn phòng từ đầu chỉ có tiếng thở dốc và tiếng va chạm ám muội giờ lại thêm tiếng nỉ non khiến căn phòng càng nhiễm mùi sắc dục. Jimin cứ như vậy vừa đau vừa thoải mái vừa sợ mà bị giày vò một đêm đến khi ngất đi. 

Jungkook sau khi thỏa mãn, anh khẽ lướt nhìn cơ thể  không còn sức của Jimin rồi ôm cậu  vào lòng. Cảm giác áy náy và bối rối dâng lên, anh chưa từng suy nghĩ về giới tính của bản thân, dù làm việc ở môi trường toàn đàn ông nhưng anh vẫn chưa từng rung động với ai và anh hiển nhiên cũng chưa từng hẹn hò với cô gái nào cả, nên khi gặp Jimin anh đã bất ngờ khi bản thân nảy sinh dục vọng. Nghĩ rồi anh nhìn xuống một Jimin đang mệt mỏi ngủ trong lòng mình, Jungkook bỗng nhiên thương tiếc khi cơ thể xinh đẹp của Jimin đã bị mình chà đạp tàn nhẫn đến thế. 

Jungkook nhẹ nhàng giúp Jimin lau cơ thể, khi chắc rằng mọi thứ đã sạch anh mới ôm Jimin vào lòng cùng cậu ngủ, lần đầu tiên anh ôm ai đó cùng ngủ nhưng nó không xa lạ như anh vẫn tưởng, thuận lợi ngủ một giấc sảng khoái.

Sáng hôm sau người tỉnh đầu tiên là Jungkook, anh cần phải xử lí một số việc trên tàu, khi Jungkook trở lại người con trai trên giường vẫn chưa thức giấc, Jungkook có chút luyến tiếc Jimin, anh đi đến lại nằm vào giường ôm lấy cậu tiếp tục ngủ. Đến gần trưa Jimin mới cựa người thức giấc, rồi giật mình khi nhận thấy cả cơ thể đau nhức của mình đang được người khác ôm lấy. 

Jimin đông cứng người rồi vội đẩy người kia ra, cậu cố lùi xa nhất có thể. Động tĩnh của cậu quá lớn khiến Jungkook thức giấc, anh nhìn Jimin đang hoảng phía đối diện mà bối rối theo, muốn kéo người Jimin lại nhưng cậu vội la lên

- Đừng đến đây 

- Jimin em bình tĩnh đã. Đêm qua tôi xin lỗi - Jimin không hề có ý muốn nghe giải thích, cậu bước chân xuống giường nhịn xuống cảm giác ê ẩm trong người bước vội về phía cửa. Mắt thấy Jimin rời đi Jungkook nhanh chân chắn ở cửa. Nhìn bộ dạng hoảng đến thế kia của Jimin anh không dám để Jimin ra ngoài, nhỡ như cậu nghĩ quẫn nhảy xuống biển thì phải làm sao ? 

- Anh tránh ra

- Em trước cứ ở trong này đi 

- Anh muốn nhốt tôi ? 

- Không, không phải như vậy, nhưng em cứ nghỉ ngơi trước ở đây đi - Một câu nói thốt ra như vậy kết quả là cậu bị giữ lại. Không phải Jimin không tìm cách trốn đi nhưng cửa đều bị khóa, bên ngoài cũng rất nhiều người qua lại, cho dù cửa mở cậu cũng chỉ dám lẻn ra vào ban đêm đáng tiếc ban đêm đều có Jungkook bên cạnh. 

Jimin bị giữ lại đã 3 ngày, cậu sắp buồn đến chết rồi, không có tâm trạng ăn cũng không muốn. Trưa hôm nay Jungkook lại đem đồ ăn vào cho Jimin, nhìn tâm trạng cậu ngày càng đi xuống Jungkook không khỏi lo lắng. 

- Em đã mấy ngày đều ăn rất ít, hôm nay cố ăn nhiều một chút, tôi sẽ đưa em đi thăm quan con tàu này - Vừa nghe được ra ngoài Jimin có chút tinh thần nhưng nghĩ người này có phải muốn lừa mình hay không liền nói

- Bộ đây là nơi anh muốn đưa tôi đi thăm quan là đi được chắc 

- Tôi có thể, vậy nên em ăn nhiều chút đi - Jimin có chút nghi ngờ nhưng ăn nhiều chút cũng không ảnh hưởng đến cậu

Buổi chiều Jungkook thật sự dẫn cậu ra ngoài, Jimin đi theo sau lưng Jungkook  hứng lấy vô số ánh mắt bên ngoài, bởi vì gần đây đều ở phòng Jungkook đồ cậu cũng mặc của anh thành ra đồ đều rất rộng, mà phần cơ thể lộ ra sau lớp quần áo rộng kia như phát sáng thu hút bao ánh mắt thèm thuồng của đám đàn ông. Jimin bất giác nép vào gần Jungkook hơn, may mắn bọn họ chỉ nhìn chứ không dám lại gần dường như Jungkook rất có quyền trên con tàu này. 

Nhận thấy Jimin đột nhiên nép gần mình Jungkook cũng ngước nhìn mới phát hiện ánh mắt của mọi người nhìn vào Jimin. Jungkook khẽ nhăn mày kéo Jimin lên phía trước ôm eo cậu kéo sát lại gần mình, kéo lên vai áo bị trễ xuống của Jimin

- Em nếu muốn an toàn thì đừng rời khỏi tầm mắt tôi - Nhờ có hành động của Jungkook mà những người khác cũng thu lại ánh mắt, Jimin trong lòng mới thả lỏng đôi chút

Jungkook đưa Jimin lên boong tàu trước, lần đầu cậu được lên boong vào buổi sáng Jimin vui vẻ chạy tới thành tàu nhìn xuống biển, Jungkook phía sau nhìn cậu như vậy chỉ muốn đến ôm cậu vào lòng, nghĩ là làm liền bước lại ôm cậu mặt kệ những ánh mắt ghen tị sau lưng

- Anh làm cái gì vậy ? Buông ra - Jimin nhìn ôm chỗ đông người mặt cũng hồng lên, đột nhiên cổ bị mút lấy, mặt từ hồng liền chuyển thành đỏ. Cái tên đàn ông này...

Sau khi được buông ra bên cổ cậu đã xuất hiện một dấu đỏ, Jimin còn tính chạy đi nhưng lại nghe Jungkook nói

- Em không sợ nguy hiểm à ? - Nghe xong Jimin lại ủ rũ quay trở lại, phía trên truyền đến tiếng cười khẽ của Jungkook 

Tiếp theo Jimin muốn đi gặp thầy cậu, Jungkook cũng không phản đối gì đi theo sau cậu. Đúng như cậu nghĩ, thầy cậu lo cho cậu đến phát sốt lên. Jimin tưởng khi biết cậu ở chỗ Jungkook mấy ngày thầy cậu sẽ phản ứng lớn lắm nhưng cuối cùng thầy cậu chỉ thở dài nói vài câu, lúc rời đi cậu mới biết thầy cậu vậy mà biết Jungkook. Thế là mục đích đi gặp thầy để thầy cứu cậu bị thất bại thảm hại.

Jimin sau hôm đó không còn bị nhốt trong phòng, cậu được phép ra ngoài nhưng không được ra khỏi tầm nhìn của anh, có thể nói nôm na cậu chỉ được đi theo bên cạnh anh. 

Một tuần sau, tàu cập bến. Sau khi kiểm tra và bốc hàng xuống cảng, Jungkook bàn giao công việc cho quản lí dưới quyền anh lo liệu việc trên tàu khi rời đi. Lần trở về này anh không theo tàu về và dĩ nhiên Jimin cũng đi theo anh. Cả hai lên máy bay tư nhân của Jungkook bay về nước.

Lúc này Jimin mới biết thật ra cái tên đàn ông luôn cưỡng ép, ngang ngạnh, kiệm lời kia là thiếu gia trong gia đình giàu có. Con tàu bọn họ theo đến cũng là tàu nhà anh ta, vì vậy mà mọi người trên tàu đều sợ anh ta, kể cả thầy cậu ? Jimin bỏ chút thời gian lén lút tìm hiểu, sau đó phát ngốc, nhà Jungkook giàu đến nứt đố đổ vách vậy mà còn chịu khổ chạy đi theo tàu lênh đênh ngoài biển, có phải là rảnh rỗi sinh nông nổi hay không vậy ? 

Nhìn hình mấy năm trước của Jungkook, lúc đó trắng trẻo thật ra dáng công tử bột, bây giờ cơ thể rắn rỏi, làn da do giải nắng dầm sương mà chuyển thành màu bánh mật nam tính, nghĩ đến đây bỗng nhiên mặt cậu liền ửng đỏ. 

Vài ngày ở chung Jimin nhận thấy ngoại trừ Jungkook có tính lạnh lùng và ngang ngạnh ra anh cũng rất tốt, ít nhất thì đối xử với cậu tốt, còn có khi làm việc cũng khá là đẹp trai, Jimin lia mắt nhìn Jungkook ngồi đối diện đang đọc báo. Sao đổi bối cảnh Jungkook cũng đổi khí chất vậy ? 

- Giờ mới thấy tôi hấp dẫn sao ? - Jimin giật mình thu hồi lại tầm mắt, không biết khi nào mà cậu nhìn anh đến ngẩn người, vội lái sang chuyện khác 

- Anh sao lại không theo tàu về mà đi máy bay vậy ? Còn kéo cả tôi theo 

- Không muốn em chịu khổ - Lời này nói ra một cách tự nhiên khiến Jimin tưởng mình nghe nhầm

- Anh nói gì cơ  ? - Jungkook không trả lời trực tiếp đi qua ngồi bên cạnh Jimin, cậu đề phòng lùi lại phía sau, Jungkook không để ý đến sự tránh né của cậu vươn tay vuốt ve mặt cậu 

- Em đói chưa ? Ăn gì không ? - Không đợi cậu nói Jungkook đã ra dấu với tiếp viên  

Đợi khi máy bay hạ cánh Jimin còn dựa vào người Jungkook ngủ say, anh chưa vội kêu cậu dậy, còn định đợi đến lúc Jimin tự thức dậy mới rời đi nhưng hạ cánh chưa được bao lâu cậu liền tỉnh. Jimin bối rối nhìn Jungkook

- Xin lỗi tôi ngủ quên mất, sao anh không gọi tôi dậy ? - Jungkook chỉ xoa đầu Jimin rồi đứng dậy rời đi, Jimin bĩu môi cũng vội chạy theo

Ra đến cổng sân bây Jungkook đi thẳng đến chiếc xe sang trọng đang đậu gần đó, Jimin vội đi đến

- Tôi phải về rồi, cảm ơn anh... - Lời còn chưa nói xong đã bị anh ngắt lời

- Em tính đi đâu ? Tôi đưa em về - Sau đó kéo Jimin vào xe, Jimin cũng quá quen với tính cách này của anh, cậu đọc dãy địa chỉ nhà mình rồi ngoan ngoãn ngồi

Trước khi xuống xe vào nhà Jimin bị Jungkook giữ lại

- Jimin, tôi thích em. Theo tôi đi - Jimin bị bất ngờ trong chốc lát, trái tim cậu cũng đập rộn lên

- Chuyện này không phải một bên thích  là được.

- Tôi sẽ để cả nước biết em đã là người của tôi - Jimin câm lặng nhìn Jungkook

- Tôi sẽ suy nghĩ chuyện anh nói - Nói rồi Jimin mở cửa chân còn chưa chạm đất người đã bị kéo vào lòng anh, một nụ hôn ập đến, trong nụ hôn Jungkook còn ám muội nói "Hãy nhớ em đã là người của tôi". Ra khỏi xe Jimin mang theo đôi môi sưng và khuôn mặt đỏ bừng đi vào nhà.

Một tháng sau, con tàu cập bến, Jimin ngồi xe của Jungkook ra đón thầy cậu về. Một tháng vừa qua Jungkook ngày nào cũng đến tìm cậu còn không ngừng nhắc đi nhắc lại câu "Em đã là người của tôi", khiến hàng xóm xung quanh nhà cậu lẫn chị cậu đều biết đến sự có mặt của anh. Cậu cũng đã mềm lòng nên nhận lời anh.

Ngay sau đó Jungkook không chậm trễ, anh liền gặp chị cậu ngỏ ý muốn cậu chuyển sang sống với anh, chị cậu sau khi xem xét liền yên tâm giao cậu ra. Nên nói hiện tại cậu đang sống chung với Jungkook. Jungkook hiện tại cũng không đi theo tàu như trước, anh đã bắt đầu học cách điều hành công ty.

Riêng Jimin lần này đón thầy cậu về cũng không có ý định theo tàu nữa, cậu đã lĩnh hội được mối nguy hiểm, nhưng dù cậu có ý muốn đi người nào đó cũng sẽ không cho phép cậu đi. Jimin đã bàn với thầy cậu, sau khi thầy về sẽ cùng nhau mở một nhà hàng nhỏ kinh doanh. Jungkook cũng đồng ý, anh còn mua cho cậu một vị trí đắt địa để mở quán, đón thầy về cậu sẽ bắt đầu bàn tính với thầy về việc mở quán.

Kế hoạch của Jimin rất nhanh hoàn thành, chỉ sau một tuần nhà hàng đã bắt đầu khai trương, mà mọi chuyện nhanh đến vậy vẫn nhờ Jungkook giúp đỡ.

Buổi tối trước ngày khai trương, Jungkook lấy lý do chúc mừng Jimin sắp khai trương quán mà đưa cậu đi ăn. Cũng trong buổi tối đó, Jungkook đột nhiên đưa Jimin đến một nơi anh đã chuẩn bị từ trước rồi cầu hôn cậu. Jimin đã vô cùng bất ngờ và hạnh phúc

- Jimin, dù chúng ta chỉ mới bên nhau một thời gian ngắn nhưng anh nghĩ nó quá đủ để làm nền cho một cuộc hôn nhân. Vậy nên em có đồng ý kết hôn với anh không ?

- Em đồng ý - Jungkook đeo tay cậu vào chiếc nhẫn anh tự tay chọn.

Một nụ hôn trao môi, hai trái tim cùng nhịp đập, một cuộc hôn nhân hình thành trong niềm hân hoan hạnh phúc.

Tuy tại một con tàu chở hàng hóa mọi thứ đều thiếu thốn cùng bốn phía là biển nhưng lại là nơi ta vô tình gặp nhau, rồi để ta từ từ nhận ra bản thân đã vướng phải tơ tình, trái tim dần đập cùng nhịp và chọn bước cùng nhau trên một con đường, như cách các con tàu chở hàng từ mọi phía của thế giới, mỗi con có một lộ trình khác nhau không hẹn nhưng sẽ vô tình gặp nhau và cùng nhau đi chung đường để đến bến cảng định sẵn của mình, lộ trình của tàu cũng như nhân duyên ông trời, đều đã được định sẵn, chỉ chờ ngày gặp nhau. 

END.

Một sinh viên ngành Logistics trong lúc học về vận tải biển và đột nhiên ý tưởng nảy ra thế là "Dynamite" ra một fic mới 😂😂

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro