13. Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park Jimin

Đó lẽ ra nên là một ngày hạnh phúc.

Ngày mở lòng, và đặt niềm tin vào nơi anh.

Giá như anh biết em đã vui như thế nào khi nhận được túi bánh bao nghi ngút khói cùng chai sữa đậu nóng hổi, thậm chí càng hân hoan hơn nữa khi chiếc khăn len anh trao em, nồng nàn hương gỗ thoảng chút hoa cỏ đồng nội quẩn quanh cánh mũi. Hay có chăng tiềm thức của em đã ngập tràn hoa bay bướm lượn kể từ ngày hôm đó? Buổi chiều tàn trong phòng khách mập mờ ánh đèn trần ấm áp, đôi mắt anh phẳng lặng và sâu thẳm như mặt hồ, làn da anh nóng ẩm ịn vào lòng bàn tay em một xúc cảm tươi mới thổi bùng lên mãnh liệt.

Đối với người khác, những hành động đó chẳng đáng trân trọng là bao.

Nhưng đối với một đứa trẻ thiếu thốn tình thương như em, những việc anh làm như thể xây lên một tổ ấm, một ốc đảo bình yên cho em trú ngụ.

"Em có thể ở lại không?" Anh hỏi.

"Chúng ta không phải mối quan hệ sau khi làm tình sẽ ôm ấp nhau đi ngủ đâu." Em đáp, thật phũ phàng. Em quay lưng lại với anh, hoàn toàn không biết được gương mặt kia đang thể hiện ra những cảm xúc gì, nhưng từ tận sâu trong đáy lòng, em cảm nhận được nỗi thất vọng tràn trề cứ lan dần từ anh, sang em.

Khi anh không nâng đôi chân mình lên và níu giữ em ở lại.

Phải chăng ngày đó nếu anh cố chấp hơn một chút thì em đã xiêu lòng.

Và chúng ta sẽ loay hoay cùng nhau trong một căn bếp nhỏ, hay có chăng với tính cách của anh thì sẽ bắt em ngồi im một chỗ, mơ màng ngắm nghía tấm lưng trần với từng thớ cơ gập ghềnh đi tới đi lui, tập trung nấu nướng. Mùi thức ăn thơm lừng đánh thức dạ dày em réo lên những thanh âm sục sạo, em ngại ngùng, em giấu mặt nơi lòng bàn tay. Anh cười hiền hoà, anh nhẹ nhàng bảo em chờ thêm chút nữa, và vài đĩa đồ ăn ngào ngạt nghi ngút khói được anh đặt lên bàn.

Nhưng đó mãi mãi là mộng tưởng viển vông thôi, khi mối quan hệ này chỉ mình em đa tình.

Em đã quên mất, rằng ngay từ đầu, anh chỉ coi em là một thú vui tiêu khiển. Sao em lại quên được nhỉ, mấy lời cay nghiệt anh nói lúc nào cũng văng vẳng trong tâm trí em, ánh mắt coi thường anh dành cho em bám theo vào tận giấc ngủ trằn trọc. Sao em quên được? Em chỉ cố gắng tự lừa dối mình, tự huyễn hoặc mình vì thứ tình cảm ngu muội đang mọc mầm nơi trái tim này mà thôi.

Hiện thực luôn biết cách tát vào mặt những kẻ mộng mơ, hiện thực hoá thân thành những người bạn cùng lớp. Chúng xỉa xói em, chúng đay nghiến em, chúng chà đạp em, bằng thứ câu từ tục tĩu nhất tồn tại trên cuộc đời này. Chưa đủ, chúng còn đè em xuống và xé rách áo quần, chúng đánh, chúng cắt tóc, chúng chọi trứng, đổ sữa, đổ nước...Em hoàn toàn chết lặng, vì chúng quá đông, hay vì em không tìm được cho mình một thanh danh trong sạch để phân trần, khi sự thật em đang ở trong một mối quan hệ bất chính với thầy giáo, ăn nằm với thầy để đánh đổi lại bảng điểm cao? Em thật sự "rẻ rúng" và "giả tạo" như lời mọi người nói, đúng không?

Thế rồi bình minh cũng ló rạng sau đêm đen, anh đến, đến quá muộn màng khi đám mây đen trong đầu em đã vần vũ thành cơn bão giông cuốn trôi đi tất cả mọi thứ. Cuốn đi niềm vui, cuốn đi lòng tự trọng, và cuốn cả niềm tin vừa mới chớm nở mà em dành cho anh.

Cho đến phút cuối cùng, khi đã đạt được ý muốn, anh vẫn cố gắng diễn tròn vai một người thầy tốt. Anh xốc em dậy, ánh mắt anh nghẹn ngào đau đớn, dù biết là giả tạo nhưng sao em thấy nó chân thật đến thế này? Rồi anh đưa em đi, rời khỏi lớp học với những gương mặt em không bao giờ muốn gặp lại. Em vùng vằng, em quẫy đạp, em làm anh đau. "Bỏ ra!", em đã nói vậy đấy, và em sững sờ đi trong vài giây khi tách khỏi vòng tay anh.

Khi tất cả mọi chuyện đều do anh ủ mưu tính kế, vậy tại sao anh lại khóc? Tại sao nước mắt rơi lã chã trên gò má anh, tại sao ánh mắt anh lại xoắn chặt tâm can em lại đến vậy? "Anh xin lỗi.", lí do gì khiến anh xin lỗi, trong khi em thê thảm nát bươm như này đều là do anh đó hay sao?

Anh giả tạo đến mức khiến em lợm mửa. Một nỗi phẫn uất cùng căm hận rạch từng đường vào mảnh tình cảm em dành cho anh toang hoác. Em hận không thể giết chết anh, hận không thể khiến anh bị khoá tay lại trong xiềng xích và chết mục rữa ở phòng giam tối tăm nhất. Cuộc đời em vốn đã là một con số 0 tròn trĩnh, vậy mà anh nhẫn tâm huỷ hoại nó rồi đem vùi sâu xuống tận cùng đáy ngục.

Em không muốn gặp lại anh nữa.

Em đã biến mất khỏi cuộc đời anh theo cách đó, vào một ngày đại hàn rét buốt. Hay phải chăng em đã biến mất khỏi cuộc đời mọi người, khi em ngang nhiên bỏ học, bỏ làm, bỏ cả những chuyến xe đạp của anh Namjoon mỗi xế chiều đầy gió.

Em dành cả ngày lang thang khắp cái thị trấn này, chỉ trừ ngôi nhà anh ở. Tất cả mọi thứ liên quan đến anh giờ đây đều trở nên xấu xí và méo mó ghê sợ.

Những vết thương trên người em cũng sớm lành rồi, nhưng vết rách toác nơi trái tim này vĩnh viễn không thể trở lại nguyên vẹn như xưa. Niềm tin của em cũng lụi tàn rồi, em chỉ sợ mình trưởng thành trong sự phòng vệ đầy vô cảm. Hàng chục ngày thức quá canh tư chỉ để tìm cho mình một lối thoát, thoát khỏi gông cùm giam hãm chính mình, thoát khỏi nỗi ám ảnh chi chít bủa vây, thoát khỏi tình cảm sai số mà em dành cho anh.

Người ta nói tình yêu lạ thế, nó không bao giờ phai nhạt, cho dù cuộc đời có thay đổi khắc nghiệt đến đâu.

Em phải làm sao đây, tình yêu đã vượt ngoài quỹ đạo kiểm soát của em mất rồi. Cho dù em cố gắng chống chế khước từ, nó vẫn ngày một bén rễ và phát triển thành cây thân leo bám chặt lấy trái tim em, và toả ra các nhánh gai góc ghim thẳng vào lồng ngực em đau đớn.

Em nhớ đôi mắt anh to tròn cùng đồng tử màu nâu ngọt dịu. Em nhớ sống mũi anh cao thẳng cạ vào làn da em trêu đùa. Em nhớ phiến môi mỏng với những vệt vân hiện rõ, đôi môi đã từng cắn em, hôn em, yêu em và cả thương em. Nhớ bàn tay anh với năm đầu ngón tay thô ráp bao trọn tay em nhỏ xíu, những ngón tay lả lướt chu du từng tấc da tấc thịt trên cơ thể em như phím đàn. Nhớ thân hình anh khoẻ mạnh nam tính, nhớ giọng nói trầm ấm rót mật vào bên tai. Anh, trong cái mộng tưởng mà em tham lam nghĩ rằng "ôi không sao đâu mà, chỉ nghĩ về anh một chút thôi", lại khiến em nhung nhớ điên dại đến thế này.

Em yêu, em ghét, em cũng hận. 

Nhưng mỗi lần nhớ đến ánh mắt anh vỡ vụn ngày hôm ấy, em tự hỏi liệu chuyện mình có khúc mắc gì không?

Nhớ đến những dịu dàng anh trao em, liệu đã có giây phút nào anh thật lòng với em chưa?

"Jimin!" Namjoon đã tìm thấy em ngồi thả hồn trôi theo những cánh diều trên bầu trời lộng gió. 

Thật ích kỉ khi em mong rằng đó là anh, nhưng cũng thật may mắn vì đó không phải là anh. Một người vừa mới quen biết và chưa đủ thân thiết lại là lựa chọn tuyệt vời để em trút bầu tâm sự, em nhích lại gần Namjoon, kể cho anh ấy nghe về anh, giấu thân phận dưới cách gọi "người ta", "người ấy".

Namjoon đã tìm cho em một chốn yên bình sau chuỗi ngày lang thang bất tận.

"Niềm tin của em, có thể yên tâm đặt ở nơi anh không?"

Và em gật đầu, rất khẽ.

***

Nhìn Namjoon, nhìn cái cách anh ấy ân cần, săn sóc, nhìn cái cách anh ấy nâng niu và trân trọng em thật khác xa so với cái người nào đó làm bầu trời của em sụp đổ. 

Khiến em nhớ tới một người bạn giờ đã phiêu bạt nơi miền trời Lavender những chiều tàn rong ruổi. 

Ấy vậy mà, em lại không yêu. Cho dù cố gắng hoà hợp đến thế nào, giới hạn cuối cùng em dành cho Namjoon là một người anh ruột thịt.

Hình như, anh ám ảnh em quá nhiều, ám ảnh đến cố chấp giữ những mộng tưởng đã vỡ tan nằm lại nơi lồng ngực rạn nứt. 

Hay hình như, em yêu anh?

23.03.2024.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro