19. D-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viễn cảnh Jimin từng vẽ ra trong đầu cả trăm ngàn lần, rồi sau đó tự làm trái tim mình đau đớn vì nó sẽ không bao giờ trở thành hiện thực, giờ đây đang hiển hiện trước mắt cậu.

Jungkook trở về nhà vào giờ tan tầm, anh đẩy cửa, mỉm cười thay cho lời chào với Jimin.

Người đàn ông cởi bỏ chiếc măng tô dày sụ rồi treo gọn lên giá, xách theo hai túi rau củ đi thẳng vào trong bếp. Một vài âm thanh loạt soạt leng keng gì đó lọt vào tai Jimin, cậu nghiêng đầu nhìn theo, thấy anh đã nhanh chóng trở ra với cốc trà nhài nóng hổi trên tay. Anh đặt cốc nước lên bàn, ngồi sụp xuống thổi bớt đi hơi nóng, sau đó mới đưa Jimin uống.

"Nhấm nháp từng chút một thôi, kẻo bỏng." Anh ân cần dặn dò.

"Biết rồi, khổ lắm, nói mãi!" Jimin vùng vằng đạp Jungkook ra xa.

Jungkook không nói gì, sợ mình làm phiền đến Jimin, anh ngay lập tức đứng dậy vòng vào trong bếp, đeo tạp dề và chuẩn bị bữa tối. Chiếc tạp dề hôm nay đột nhiên phản chủ, khi anh cứ loay hoay mãi mà không thắt được nút dây đằng sau, chúng cứ lỏng lẻo rồi tuột ra, vô cùng bất tiện. Thấy anh vặn vẹo cả nửa giờ đồng hồ, Jimin đảo mắt thở dài, quyết định làm người tử tế giúp anh một tay.

Chàng trai nhỏ chậm rãi tiến tới sau lưng Jungkook, cầm hai đoạn dây dài loằng ngoằng buộc chặt vào nhau, thắt thành hình chiếc nơ xinh xinh. Cậu cảm nhận được cơ thể anh gồng cứng trước hành động của cậu, và có chăng cậu cũng căng thẳng đến toát mồ hôi hột, khi sợi dây ướm vừa khít vào đường cong rắn rỏi nơi vòng eo anh như tạo ra một xung điện truyền thẳng đến lòng bàn tay cậu.

Jungkook đột ngột cười rạng rỡ. Đôi mắt anh híp lại để lộ ra vài vết chân chim, khoé miệng kéo cao phô ra hàm răng trắng và đều tăm tắp. Jimin chỉ thấy mỗi hàm trên, và rãnh cười lấp ló ẩn hiện trên khuôn mặt trẻ trung ưa nhìn. Lưng anh gù xuống, trán anh cạ vào tóc cậu, gò má anh hây hây đỏ như kẻ say men tình. Khoảnh khắc ấy, Jimin bỗng thấy lòng mình lâng lâng.

"Cảm ơn em." Anh nhẹ nhàng cụng trán mình vào trán cậu.

Jimin ậm ừ, cố gắng tảng lờ đi dòng suy nghĩ hỗn loạn đang chạy mòng mòng trong cái đầu nhỏ. Cậu lững thững trở lại ghế sofa, thả mình lăn cù xuống nệm ghế êm ái, tự thề với lòng rằng sẽ không chú ý đến người đàn ông tồi tệ đó nữa.

Thế nhưng định lực của Jimin thật đáng châm chọc, khi chỉ vài giây sau, cậu lại dán mắt vào bóng lưng khom khom đi tới đi lui quanh căn bếp nhỏ. 

Jungkook bắt đầu rửa rau củ. Một lúc sau, anh cắt củ khoai tây làm đôi theo chiều dọc, thái lát chéo hình móng lợn rồi tiếp tục bỏ vào nước để tránh cho khoai bị thâm đen. Làm tương tự với cà rốt. Cà chua anh bổ cau làm bốn, hành khô lột bỏ vỏ nhẵn thín và thái lát mỏng. Đoạn, Jungkook dừng tay:

"Em có ăn hành không?"

"Không."

"Rau mùi?"

"Có."

Hành lá bị Jungkook gạt qua một bên. 

Anh vớt thịt bò vừa được ngâm năm phút trong nước muối loãng bỏ lên thớt, thái vuông hình quân cờ và nêm nếm ướp thịt, với một thìa cà phê bột canh, một thìa cà phê nước mắm, một thìa cà phê bột thịt gà. Anh trộn thật đều, để mười phút cho ngấm gia vị thì bắt đầu bắc nồi lên bếp. Người đàn ông thuần thục bỏ tỏi đã bóc sẵn vào trong lớp dầu, đảo đều cho thơm rồi cho thịt bò vào xào tới khi nó vừa chín và săn lại. 

Jungkook nhoài người ra sau để lấy một bát nước, đổ ngập hai phần ba nồi và chờ tới khi sôi rồi vớt hết bọt trắng ra ngoài. Xong xuôi, anh đậy vung đặt nồi sang bên cạnh, tiếp tục dùng chảo phi thơm hành và bỏ khoai tây vào xào. Đến khi khoai chuyển màu vàng ươm, anh mới đảo nốt cà rốt để tránh làm nó bị nhão nát. Jungkook lại đặt nồi lên bếp, mở vung và đổ toàn bộ hỗn hợp khoai tây cà rốt vào trong nồi canh, bật to lửa để rút ngắn thời gian sôi nước. 

Tranh thủ trong lúc chờ đợi, anh lấy bắp cải đã rửa sạch đặt lên thớt, xẻ làm bốn rồi lật ngửa lên, cắt thành hình nêm và bắc thêm chiếc nồi khác lên luộc mềm. Hai quả trứng gà được anh bỏ vào ấm siêu tốc, bật đi bật lại chừng năm lần thì trứng chín hẳn và được đem dầm vào nước mắm. Khoảng nửa tiếng sau đó, khi canh khoai tây thịt bò sôi ùng ục, Jungkook nêm nếm lại gia vị rồi bỏ rau mùi vào, hoàn thành toàn bộ bữa tối ngon lành. 

Jimin cứ ngơ ngác quan sát Jungkook như thế, ngơ ngác nể phục anh như thế, quên luôn cả chương trình truyền hình đang đến hồi gay cấn trên TV, mãi cho đến khi mùi thịt bò hầm thơm nồng len lỏi vào trong cánh mũi, cậu mới giật mình choàng tỉnh. 

Cũng may là Jungkook không để ý.

Anh dọn đồ ăn ra bàn, tiện tay lấy hai cái bát con cùng hai đôi đũa từ trên kệ đỡ. Rồi anh quay sang nhìn Jimin, thấy cốc trà nhài đã nguội dần nhưng vẫn còn nguyên, anh hỏi:

"Trà không ngon hử? Vẫn đúng loại em thường uống mà."

Quá trình nấu nướng khiến cổ áo sơ mi bung mất hai nút đầu liền trở nên xộc xệch và trễ nải. Jungkook còn đang cúi người, bao nhiêu tinh tuý bên trong đều lọt vào tầm mắt Jimin hết. Cậu không thể ngăn mình nhìn xuống vòng eo rắn rỏi vẫn còn ẩn nấp sau chiếc tạp dề, và cả cặp chân thon dài nằm trong lớp quần âu rộng rãi. Đôi khi, Jimin ước mình có khả năng nhìn thấu.

Mặt cậu dần nóng lên vì suy nghĩ đen tối của mình. Cậu ậm ừ, không dám nhìn thẳng vào mắt Jungkook, vội vã bưng cốc trà lên uống một hớp:

"N-ngon..."

"Để đó lát uống nốt cũng được. Lại đây ăn cơm đi em." 

Đó là bữa tối thứ hai mà Jimin ngồi ăn cùng Jungkook. Cậu đánh bạo gác một chân lên ghế, thấy anh chẳng nói gì, cậu thu luôn cả hai chân kề trước ngực. Đó là tư thế mà Jimin ngồi ăn ở nhà, và dĩ nhiên, cậu toàn bị ngoại mắng vì như thế là bất lịch sự. Nhưng Jungkook không mắng cậu, cũng không lườm nguýt hay nhắc nhở, anh chỉ nhìn cậu bằng tất thảy sự yêu chiều.

Và tất cả các món ăn mà Jungkook nấu đều không có gì để bàn cãi cả. Bỗng dưng Jimin nghĩ, nếu sau này cậu phải đi nhập ngũ, cậu nhất quyết bắt anh đi chung với mình và đảm nhận cái chức nấu ăn trong quân đội. Jeon Anh Nuôi, nhỉ?

Lớp phòng vệ của Jimin cứ dần dần được gỡ xuống theo đôi đồng tử nâu nhạt luôn ánh lên tia sủng nịnh chân thành ấy, cùng những bữa cơm gia đình đầm ấm yêu thương.

Suốt bữa tối, Jungkook không ăn gì mấy. Anh lấy tờ báo đặt bên cạnh, thỉnh thoảng lại liếc sang đọc thứ gì đó, tay cầm đũa chỉ để gắp đồ cho Jimin ăn. Thấy người nọ gầy nhom chẳng khác gì mình mà vẫn không chịu bồi bổ, rốt cuộc cậu phát cáu, cậu đập đũa xuống bàn khiến Jungkook giật thót cả tim, đôi mắt hoang mang mở to tự hỏi mình đã làm sai điều gì.

"Tôi yêu cầu anh ăn, nhanh lên!"

Thật tức cười khi đứa nhóc mười tám tuổi đang hằm hè ra lệnh cho một người đàn ông đã sống hai mươi lăm năm cuộc đời. Nhưng càng tức cười hơn nữa khi Jungkook vội vàng cất tờ báo đi và cầm đũa gắp thức ăn vào bát mình, im thin thít không dám hó hé một câu nào.

Vác cái bụng căng tròn nằm chễm chệ trên sofa, Jimin thấy lòng mình nhẹ tênh. Cậu lại đăm chiêu quan sát Jungkook bưng bát đi rửa, thầm nghĩ rằng tấm lưng vững chãi hơi khom xuống kia chắc chắn sẽ là điều mà cậu khắc cốt ghi tâm suốt cả một đời người. Có điều gì đó khiến cậu ấn tượng với bóng hình ấy quá, điều gì đó thật bình yên và ấm êm như những buổi hoàng hôn ngồi nghe mặt biển rì rào sóng vỗ, nhấm nháp thưởng thức hương vị mằn mặn ngai ngái của nắng chiều gió lộng ngoài khơi xa.

Điều gì đó như thể, một mái nhà.

***

Cho dù đã là ngày cuối cùng, cho dù hai người vô hình trung hoà hợp với nhau như thể hai mảnh ghép còn thiếu của định mệnh, Jimin vẫn không đủ can đảm để ngủ chung giường với Jungkook. Trước khi rời đi, anh không quên tắt đèn cho Jimin, nhưng ngày hôm nay anh nấn ná thêm vài giây nơi cửa phòng, rõ ràng có điều gì muốn nói mà cứ im lặng mãi. Rốt cuộc, cậu đành phải lên tiếng trước, dù không cố ý, nhưng tông giọng cậu vẫn mang chút khó chịu:

"Anh muốn nói gì?"

"À..." Jungkook lúng túng gãi đầu, trong màn đêm, ánh mắt anh sâu thẳm và đen đặc như hoà làm một với bóng tối. "Chúc em ngủ ngon."

Đêm nay, anh lại ngủ ngoài phòng khách, lại thu mình trong chiếc chăn mỏng dính và cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực cứ giăng mắc nơi tiềm thức, im lìm chịu đựng để màn đêm nuốt chửng. 

Ở trong phòng ngủ, có chàng trai nhỏ vẫn thao thức vì anh.

Jimin thật sự lo cho sức khoẻ tinh thần của Jungkook. Bắt đầu từ cái ngày cậu nhận ra nhà anh tối tăm ảm đạm quá mức cho phép, như thể chính chủ nhân của nó cũng luôn trong trạng thái suy sụp. Để rồi khi cậu quan sát anh kĩ càng hơn, quan sát những nụ cười dịu dàng mà anh trao cậu, cậu lại đau lòng vì chúng chẳng thể nào che đậy được nỗi buồn sâu thẳm đong đầy trong ánh mắt anh.

Không, "nỗi buồn" không thể nào lột tả hết được những gì anh đang che giấu. Sẽ không có một từ ngữ nào nói lên được tâm tư hỗn tạp của Jungkook.

Jimin mở mắt nhìn lên trần nhà, sau một hồi đấu tranh vẫn quyết định mở cửa phòng ngủ và đi thẳng xuống tầng trệt. Cậu nhìn ngó chiếc ghế sofa, chỉ thấy tấm chăn trắng muốt nằm lộn xộn ngổn ngang chứ không thấy người đâu cả.

Tim cậu giật một nhịp rất mạnh. Cậu lo lắng nuốt nước bọt, một ý tưởng điên rồ đầy tiêu cực nào đó nhen nhóm trong đầu khiến cậu run rẩy. Jungkook định làm gì vào nửa đêm nửa hôm khuya khoắt, khi anh tin rằng cậu đã ngủ say và không hề hay biết chuyện gì sẽ xảy ra. Dòng suy nghĩ như đê vỡ chảy tràn nơi tâm trí Jimin, cậu hoảng hốt quay đầu nhìn về đằng sau, song không thể thấy gì hơn ngoài đoạn hành lang tối tăm sâu hun hút. Cậu phóng như bay lên tầng ba, phòng đọc sách đóng kín không một chút ánh đèn, Jungkook không ở đây nốt. Điều gì đó thắt chặt lồng ngực làm tim cậu nhói đau và đập điên đảo, Jimin nín thở cắm đầu chạy vọt lên tầng thượng, và cậu suýt chút nữa đã chết lịm vì cánh cửa ban công thật sự hé mở.

"J...Jungkook..." Jimin thấy cổ họng mình nghẹn ứ, chân cậu chững lại cách cánh cửa vài bước. Không ai biết được ở trong đó sẽ chào đón cậu bằng hình ảnh gì, nhưng từ tận đáy lòng này, cậu mong Jungkook sẽ nguyên vẹn xuất hiện trước mắt cậu. "Anh ơi..."

Không một lời đáp trả.

Jimin thở mạnh, cậu bủn rủn, trái tim cậu sắp vỡ vụn ra rồi. Cậu khó khăn nuốt từng hơi lạnh lẽo xuống vòm họng, lấy hết mọi can đảm để bước về phía cánh cửa hiu hắt ánh đèn trắng mờ nhạt. Không đoán trước được điều gì sẽ đập vào mắt cậu, nhưng cậu vẫn phải tự an ủi mình, cậu mong Jungkook hoàn toàn bình an.

Chân trần đặt xuống nền gạch lạnh toát khiến Jimin rùng mình. Ở góc phải sân thượng, Jungkook ngồi im lìm như một pho tượng bị màn đêm bao phủ. Cậu không thấy được gì ngoài đôi mắt anh loé lên những tia sáng le lói khi anh ngước nhìn trời cao, nhưng chỉ một chút thôi, rồi tắt ngấm, trả lại màu đen u tịch đau thương như cuộc đời anh vốn luôn là. Anh ngồi thẫn thờ ở đó, xung quanh chẳng có gì ngoài tàn thuốc và bật lửa, áo quần phong phanh dính sát vào người theo từng cơn gió thốc. Những cơn gió rờn lạnh khiến anh rụt người lại, vậy mà chẳng hề có ý định trở về với chăn ấm nệm êm.

Jimin đã tưởng tượng ra rất nhiều viễn cảnh, nhưng chưa có một viễn cảnh nào lại đau thương như những gì cậu vừa được chứng kiến. Nó không phải cái đau của một nhát dao cắm thẳng vào ngực trái, nó là cái đau âm ỉ, dai dẳng và kéo dài của vết sẹo đã lành nhưng nhức nhối mỗi độ trái gió trở trời. 

Nó là cái đau mãi mãi nằm đó, như một viên đạn ghim trong bắp tay phải.

Và anh hẳn phải lạc lõng lắm, lạc trong chính dòng suy nghĩ của mình, mới ngẩn ngơ đến độ không hề hay biết rằng Jimin đã đứng ngay sau lưng tự bao giờ.

Cậu choàng tay ôm lấy anh từ phía sau, mái tóc mềm mại dụi xuống cần cổ lạnh toát.

Đến lúc này, Jungkook mới giật mình ngoảnh lại nhìn Jimin.

"Em-"

"Yên nào...Để em ôm anh." Jimin thì thầm, cậu hôn lên những lọn tóc đã bị ướp cái lạnh đêm đông buốt giá, tim cậu đập từng nhịp hối hả, và cậu mong rằng khoảnh khắc này đừng vội trôi xa. "Để em đau cùng anh..."

Jungkook mở to mắt, cổ họng anh nghẹn ứ, ruột gan anh quặn thắt lại và xoắn xuýt vào nhau. Thứ nỗi đau dai dẳng vô hình mà anh không thể gọi tên giờ đây đang hiển hiện trước mặt, nó chuyển hoá thành xúc cảm nhói đau nơi sống mũi và cay xè từ đáy mắt. Và anh thổn thức nấc lên một tiếng, những giọt nước mắt đầu tiên được đẩy xuống sau bao nhiêu ngày kìm nén.

Hay có chăng, là mười mấy năm kìm nén?

Lần gần đây nhất Jungkook khóc là hai tuần trước. Anh khóc vì Jimin.

Nhưng lần gần nhất anh khóc vì nỗi đau giày vò trong quá khứ, có lẽ đã hơn một thập kỉ rồi.

"Jiminie, em biết không..." Jungkook nức nở, cảm nhận vòng tay Jimin càng siết chặt, anh lại không kiềm được một trận vỡ oà. "Em là người đầu tiên khiến anh nhận ra, việc huỷ hoại cuộc đời của người khác không làm anh tìm được cảm giác thoả mãn hay hạnh phúc. Anh chỉ thấy thật tồi tệ."

"Em là tất cả những lần đầu tiên của anh. Lần đầu tiên anh biết trân trọng một người, cũng là lần đầu tiên anh yêu một ai đó."

"Em là điểm xuất phát, cũng chính là điểm cuối cùng của cuộc đời anh."

"Em hoàn thiện anh, Jimin à."

"Và anh thật lòng muốn ở bên em. Anh cần em."

Những câu nói rời rạc chắp vá giữa từng tiếng nấc nghẹn khiến Jimin buồn bã vùi sâu Jungkook vào trong lồng ngực mình. Cậu không biết anh đã trải qua điều gì trong quá khứ, nhưng có lẽ nó không dễ dàng để nói được ra trong ngày một ngày hai. Đó là nỗi đau đã trường tồn qua hằng mấy mùa giông bão, và Jungkook đã lạc lõng giữa cơn mưa suốt từng đấy tháng ngày.

Có lẽ chỉ khi màn đêm buông xuống, anh mới có thể sống đúng với cảm xúc thật của anh. Nhưng rồi anh vẫn lạc lối giữa biển màu đen u tịch và tăm tối, không tìm nổi cho mình một lối thoát khỏi mớ suy nghĩ bộn bề.

Vậy hãy để cậu trở thành ánh sáng của đời anh đi. Hãy để cậu làm ngọn đèn sáng toả từng bước chân anh, và giúp anh tìm ra con đường hướng thẳng tới miền trời hạnh phúc.

Nhất là khi, Jungkook đã thật lòng thú nhận với cậu, rằng cậu hoàn thiện anh, và anh cần có cậu trong cuộc đời này.

***

Đó là thời khắc Jimin buông xuống toàn bộ lớp phòng vệ mà cậu dựng lên bằng những tổn thương chồng chất. 

Sau bao nhiêu tháng ngày vật vã, cậu thấy thật nhẹ nhõm và bình yên, khi không phải sống trong sự cảnh giác dè chừng.

Nhưng Jimin nào biết, rằng trước cơn bão, bầu trời thường rất bình yên.

26.03.2024.

Thành cái blog hướng dẫn nấu ăn luôn quá =))

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro