2. Bí mật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngôi nhà Jimin ở nằm biệt lập với khu dân cư tấp nập. Đó là một căn nhà hai tầng do ông ngoại để lại, trải qua sự bào mòn của thời gian đã trở nên tương đối xập xệ và cũ kĩ. Nhưng Jimin không lấy đó làm phiền lòng, vì cậu yêu thiên nhiên trong trẻo nơi đây, với dòng sông rì rầm chảy quanh bãi cỏ xanh mơn mởn và xa xa là những sườn đồi nhấp nhô trải dài đến cùng tận. Mùa thu đến, rừng cây ngân hạnh lại hoà chung sắc màu với ánh nắng mặt trời vàng rực và ấm áp. Thỉnh thoảng, Jimin lại thơ thẩn ngồi lên đám lá ngân hạnh khô rang, lắng nghe tiếng chúng vỡ vụn giòn tan như bánh đa nướng, và một mình cười khúc khích.

Đứa nhỏ sống cùng với bà ngoại, hai bà cháu nương tựa vào nhau để trang trải cuộc sống. Ngoại của cậu mỗi sớm thức dậy lại xách gánh rau đi bán, có hôm là gánh hoa quả, nhưng đa phần vẫn là rau xanh. Đằng sau nhà là cả một vườn rau lúc nào cũng tươi tốt mỡ màng do ngoại và cậu thay phiên nhau tưới tắm. Bởi vì xung quanh toàn cây xanh, nên không khí trong căn nhà rất đỗi mát mẻ vào mùa hè, song lại lạnh lẽo khi đông sang. Đó là lí do một năm trở lại đây, ngoại đã tích cóp mua một chiếc máy sưởi vì sợ cháu trai bà nhiễm lạnh.

Tuy hoàn cảnh thiếu thốn đủ đường, ngoại vẫn không để Jimin chịu khổ một ngày nào. Cơm canh có thể đạm bạc nhưng phải đủ ba bữa, sách vở và đồ dùng học tập không cần phải mượn ai, quần áo bà chỉ có ba bộ mặc đi mặc lại nhưng cậu phải nhiều gấp mười lần như thế. Cả cuộc đời bà vất vả một nắng hai sương, cũng chỉ để đem gom góp dành hết cho đứa cháu trai duy nhất mà bà coi là cả thế giới.

Những tháng ngày thơ bé êm đềm trôi qua bên chiếc quạt nan gió thoảng, Jimin lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của ngoại. Nhưng điều kiện sống khốn khó đã nuôi dạy cậu thành một đứa trẻ hiểu chuyện. Cậu thương bà dãi nắng dầm mưa, bán mặt cho đất bán lưng cho trời, thương bà ngày một già đi nhưng không hôm nào là tay chân được ngơi nghỉ, thương bà vì cậu mà tằn tiện từng đồng từng cắc. Jimin lấy bà làm động lực để học tập, cậu học tuy không quá giỏi nhưng vừa đủ để được học sinh tiên tiến. Ngoài ra, cậu còn xung phong làm lớp phó, cáng đáng kha khá việc trong lớp, cố gắng gây ấn tượng tốt với thầy cô, thi thoảng lại được tạo điều kiện trong một vài hoạt động.

Năm Jimin mười sáu, cậu quyết định xin ngoại đi làm thêm.

Ngoại kiên quyết không đồng ý. Tiền của ngoại kiếm dư sức nuôi mày. 

Nhưng làm sao mà đủ để lo được cho chính ngoại, ngoại ơi? 

Jimin đã mất rất nhiều thời gian đắn đo, suy nghĩ mới dám xin phép ngoại, vì vậy cho dù ngoại có lắc đầu từ chối hằng bao nhiêu lần, cậu vẫn bướng bỉnh không chịu nghe theo. Thoạt đầu, cậu đi làm phục vụ nhà hàng, nhưng chẳng bao lâu đã phải nghỉ việc vì không thể cân bằng được với được lịch học. Sau đó cậu nhận làm gia sư cho bọn nhóc cấp một, nhưng rồi cũng không duy trì quá ba tháng vì phụ huynh nợ lương quá nhiều. Cuối cùng, Jimin tìm được cho mình một điểm đến, với một mức lương dư dả để lo cho gia đình nhỏ, chính là làm nhân viên tại Maid Cafe. 

Jimin giữ kín chuyện này, kể cả với ngoại, vì theo định kiến xã hội, cafe người hầu là một thế giới ngầm đen tối và phức tạp. Ngay cả cậu cũng không thoát li được tư tưởng đó, khi điểm số cậu ngày càng sa sút, khi khoác lên mình bộ hầu nam diêm dúa và kệch cỡm khiến cậu tự hạ thấp chính mình, và ngày qua ngày đi làm trong bất an vì sợ bị ai đó thân quen bắt gặp.

Nhưng có lẽ cũng không quá tồi tệ, sau một tháng làm quen với môi trường nơi đây, Jimin nhận ra anh chủ quán và các nhân viên khác đều rất tử tế. Trong một lần cậu tâm sự với anh chủ, anh đã nói rằng anh đi làm vì đam mê, và nếu đã là đam mê thì không việc gì phải xấu hổ cả. Nghề nào mà chẳng là nghề, chỉ cần ta sống hết mình vì nó thì nghề nào cũng trở nên đáng quý!

Và cậu đã sớm coi Maid Cafe là một mối nhân duyên, một ốc đảo bình yên thân thuộc mà cậu thường lui tới sau giờ tan tầm.

Nhưng bí mật thì vẫn là bí mật, Jimin mong rằng không ai phát hiện ra cậu ở đây.

***

"Con về rồi ngoại ơi."

Jimin vặn tay nắm cửa, đi thẳng vào trong. Mặt sàn gỗ cũ kĩ và xập xệ tạo ra từng tiếng cót két theo mỗi bước đi của cậu. Cá chắc lũ mối tối nay lại được một bữa no, bởi những mẩu vụn gỗ đã mục rữa ra và cọ lên các kẽ ngón chân Jimin, dính dớp ngứa ngáy.

Cậu không buồn gõ cửa căn phòng cuối tầng trệt, vì cậu đã sống quá lâu với ngoại để biết bà đang làm gì. Khoảnh khắc cánh cửa bật ra, Jimin ngay lập tức vứt bỏ cặp sách và nhào vào lòng ngoại, thoả mãn hít hà mùi dầu gió lẫn với mùi rau cỏ tươi mới. Ngoại âu yếm xoa lên mái tóc cậu thơm mềm, những nếp nhăn cùng nét chân chim trên mặt càng hiện rõ khi ngoại nở nụ cười, bằng tất thảy sự yêu thương và chiều chuộng:

"Về rồi đấy à, có đói lắm không? Ngoại nấu bí ngòi nhồi thịt cho con nhé?"

Jimin giở giọng mè nheo, cậu không đói, cậu chỉ muốn nằm lim dim trong lòng ngoại và tận hưởng làn gió mơn man trên da thịt từ cái quạt nan thơm mùi cây giang mọc trên rừng núi. 

"Con muốn ngủ cơ~"

"Rồi rồi, con cứ nằm đây đi. Để ngoại trải đệm cho con xong ngoại đi nấu cơm, nhé?"

"Hừm hưm..." Jimin nũng nịu, hai mắt cậu đã díu lại vào nhau không sao mở dậy nổi. Tiếng dép loẹt quẹt trong phòng, tiếng cánh tủ xập xệ cót két mở, tiếng thứ gì đó bị ném huỵch lên mặt đất. Và không lâu sau đó, một bàn tay chai sạn luồn xuống dưới gáy nâng đầu cậu dậy, và trong trạng thái mơ màng, Jimin thấy mình lún xuống một vật thể mềm mịn như nhung, cả cơ thể được bọc trong chiếc chăn bông ấm áp thơm mùi dầu gió. 

Giấc ngủ kéo dài hai tiếng tròn cho đến khi tiếng chuông báo thức rè rè kêu lên từ chiếc điện thoại rẻ tiền. Jimin lồm cồm bò dậy, dụi mắt và ngạc nhiên khi thấy ngoại đã ngồi cạnh mình tự bao giờ, chiếc quạt nan trên tay phe phẩy nhè nhẹ tạo ra từng cơn gió man mát dễ chịu.

"Dậy sớm thế con, cứ ngủ thêm chút nữa, cả ngày đi học mệt lắm đó!" Ngoại ân cần xoa đầu Jimin, và thề rằng cậu chỉ muốn dính lấy cái nệm màu đỏ rượu này mà ngủ tiếp. 

Nhưng cậu biết mình không thể.

Vì Jimin có lịch đi làm thêm hôm nay.

"Không được đâu ngoại ơi, con phải đi làm nữa." 

Ngoại xót xa nhìn theo đứa cháu gầy nhom đang lật đật chạy đi lấy bát đũa. Bà thở dài lấy chiếc bàn nhựa nho nhỏ gấp gọn ở trong góc, đem nó đặt giữa phòng, và chừng vài phút sau, Jimin hớt hải quay trở lại với bát đũa trên tay cùng nồi bí ngòi nhồi thịt. Cậu cẩn thận đặt chúng xuống mặt bàn, rồi lại quay đi rất nhanh để lấy nốt đĩa rau, từng động tác cứ thuần thục và nhanh thoăn thoắt đúng tính chất của người phục vụ.

Jimin để ngoại xới cơm cho mình, lần nào cũng vậy, cậu đều nhăn mặt vì bát cơm ngoại xới cứ đầy tràn ra khỏi miệng bát. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn ăn hết, bởi trong hoàn cảnh nghèo khó, mỗi hạt gạo đều quý hơn vàng. Phía đối diện, ngoại cầm đũa mà không ăn. Chốc chốc bà lại gắp vào bát Jimin một miếng bí nhồi thịt, rồi lại một miếng rau cải cúc, và đôi khi là xới thêm thìa cơm bỏ vào bát thằng bé. Mỗi lần như thế, Jimin lại thương bà đến nấc nghẹn, cục cơm cứ kẹt ở cổ không sao nuốt xuống được, rồi cậu nhắm chặt mắt, cố gắng giấu giếm đi giọt lệ xót xa trào khỏi đuôi mắt và nhỏ giọt vào bát cơm mặn chát.

"Thằng bé này, khóc cái gì mà khóc?" Ngoại ân cần chấm đuôi mắt cho Jimin để rồi cậu càng khóc tợn. Nhìn khuôn mặt kham khổ in hằn dấu vết thời gian của ngoại, cậu tự trách mình sao không lăn xả vào cuộc đời sớm hơn, nếu vậy có lẽ ngoại đã bớt khổ chăng?

"Ngoại ăn đi mà ngoại ơi...Ngoại cứ gắp cho con hoài, con buồn lắm..." 

"Ngoại không đói, ngoại nhìn con ăn là ngoại no rồi. Nào, ăn nhiều vào, ăn thêm miếng thịt này đi." 

Kết thúc bữa ăn với đôi mắt đỏ hoe, Jimin xấn xổ tranh phần rửa bát. Và bà không thể nào phủ nhận rằng đứa cháu nhỏ bé này đang ngày càng trở nên nhanh nhạy hoạt bát, hay do bà đang dần già đi, bà cũng không biết nữa. Chỉ thấy cậu dần dần thay thế bà trong tất cả các hoạt động gia đình, từ trồng cây đến tưới tắm rau quả và dọn dẹp nhà cửa. Có những ngày bà chẳng biết phải làm gì ngoài gánh rau đi bán, vì vườn tược đã sớm thoáng đãng, vì mọi ngóc ngách trong ngôi nhà đã sớm gọn gàng. Bà xót xa cháu mình học tập làm lụng vất vả, thế mà ngặt một nỗi nó chẳng coi lời nói của bà ra cân nặng nào, nhất quyết không để bà đụng vào cái việc gì hết!

Jimin giũ chiếc khăn ướt rồi treo lên giàn phơi. Xong xuôi, cậu vội vã chạy lên tầng thay quần áo, tủ đồ chẳng có gì kiểu cách ngoài chục cái áo phông cùng quần suông đơn giản. Jimin chải lại mái tóc rối tung vì gió thổi, cậu lại hộc tốc chạy xuống chào bà, dặn dò bà ngủ sớm không phải chờ cửa, rồi chẳng bao lâu đã biến mất sau cánh cổng rỉ sắt.

Maid Cafe hiện lên trong tầm mắt sau mười phút đi bộ. Jimin đi vào từ cửa sau, lễ phép cúi đầu chào mọi người và nhận lại những lời hỏi thăm đầy chân thành. Vì là em út của quán, cậu được tất cả các anh chị yêu thương và chiều chuộng như hoàng tử, không ngày nào cậu không ra về với túi bánh kẹo đầy ú ụ, hay thậm chí là những bộ quần áo thời thượng đắt đỏ mà cả cuộc đời này cậu không dám mơ tưởng tới.

Jimin thay ra bộ hầu nam quen thuộc đã được giặt sạch sẽ thơm tho. Cậu cài lên mái tóc mình chiếc mũ ren màu trắng, nhanh thoăn thoắt di chuyển ra mặt bằng chính. Một vị khách đẩy cửa bước vào, tiếng chuông gió ding dong kéo lấy sự chú ý của Jimin, và cậu chuyên nghiệp xoay người lại, đầy kính cẩn cúi đầu với nụ cười niềm nở:

"Chào mừng chủ nhân đã quay trở về~"

Nhưng khoảnh khắc Jimin ngẩng đầu lên, cậu ngay lập tức chết đứng. Trái tim cậu đánh thụp một nhịp rơi thẳng xuống mũi giày, sống lưng rờn lên một cơn ớn lạnh đến nổi gai ốc, đôi mắt mở to đầy hoang mang và, Jimin nghe được tiếng chiếc khay sắt trên tay cậu rơi xuống sàn nhà, tạo thành những âm thanh leng keng cực kì nhức óc.

"T-thầy Jeon..."

Người đàn ông điển trai cao ráo trong bộ trang phục nỉ rộng thoải mái, có vẻ cũng bất ngờ khi nhìn thấy Jimin. Nhưng rất nhanh sau đó, đôi mắt thâm trầm dần thu hẹp lại, hàng mày nam tính nhướng lên đầy thích thú. Anh nhún vai quay đi, rời khỏi quán trước sự hoảng sợ của Jimin, kéo theo một tiếng "Ồ~" không rõ là mang hàm ý gì.

Đất trời trước mắt Jimin lảo đảo đi trong vài giây, cậu nghe bên tai mình những tiếng "ing" nhức nhối. Khuôn mặt cậu tái mét, tay chân cậu run đến bải hoải, và cậu biết mình không thể làm việc trong cái tâm trạng khốn khổ như thế này. Vì thế, Jimin cắn răng chạy về phía phòng nhân viên, dúi chiếc khay vào tay một nhân viên khác và vội vã phi ra khỏi quán từ cửa sau, trong lòng tràn đầy phẫn nộ xen lẫn với nỗi sợ hãi đã đạt ngưỡng đỉnh điểm.

Jimin một lần nữa đứng tim khi phát hiện ra Jeon Jungkook đã đứng sẵn ở đó, tay đút túi quần, lưng dựa vào bức tường xám nhạt. Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đó như thể chiếc máy quét định dạng khuôn mặt, để xác định rằng Park Jimin - học sinh lớp 12B mà anh làm chủ nhiệm, hiện đang là nhân viên tại quán cafe người hầu. Sau cùng, Jungkook nghiêng đầu thêm tiếng nữa:

"Em có định giải thích với thầy về việc này không?"

"Em...thầy..." Ngay cả Jimin cũng muốn Jungkook giải thích về việc tại sao một nhà giáo gương mẫu lại tìm đến quán cafe người hầu này.

Jimin túng quẫn tóm lấy cổ tay Jungkook, kéo anh đi thẳng một đường men theo con ngõ hẹp. Mãi cho đến khi dừng chân trước khu vui chơi trẻ em, Jimin mới dáo dác nhìn quanh và xác nhận rằng cung đường này không còn ai khác ngoài anh và cậu.

"Thầy có thể giữ bí mật không ạ? Em đi làm để kiếm tiền trang trải cuộc sống, em thật sự rất nghèo khó..."

"Uh huh" Jungkook nhướng mày, có chút không quen với chiếc corset bó sát để lộ đôi vai nhỏ nhắn mướt mịn, cùng quần đùi da bóng ôm lấy cặp chân thon dài, và đôi tất ren gợi cảm. Ngay cả cái găng tay dài đến khuỷu đó cũng là một hoạ tiết ren đầy cuốn hút, và chiếc mũ nhỏ trên đầu Jimin càng khiến cậu nom rất...gợi tình.

Chàng trai nhỏ bé trước mặt anh vốn là một người lạnh lùng, kiệm lời, thậm chí có phần nghiêm khắc thái quá ở trên lớp học. Nhưng anh không ngờ đến việc cậu lại đi làm thêm ở một quán cafe, mà lại là cafe hầu. Khía cạnh mới mẻ này khiến Jungkook không nhịn được ý muốn trêu đùa, cho dù nó đi ngược lại với đạo đức nghề giáo, nhưng đời mà, làm gì có bông tuyết nào trong sạch đâu?

"Không có gì là miễn phí cả, Jimin." Đôi mắt Jungkook đen trũng và sâu thẳm như mặt hồ, đôi mắt đầy uy quyền làm Jimin run rẩy. Cậu nghẹn lời trước câu nói mà chắc chắn là cậu hiểu rõ, rất rõ.

"Ý thầy là sao ạ?" Nhưng cậu vẫn giả vờ ngây ngô.

"Dạo này em học hành sa sút lắm, nhỉ? Jimin, em có muốn thương lượng không?" Jungkook tiến đến, anh ghé sát mặt vào Jimin, chóp mũi hai người chạm nhau trước khi cậu giật mình lùi về sau một bước. Jimin nghe tiếng tim mình đập như trống dồn, cõi lòng cậu tan nát vì bí mật đã bại lộ một cách nhục nhã, và thái dương cậu nhói đau bởi những luồng suy nghĩ hỗn loạn. Cậu nuốt nước bọt, âm giọng lí nhí chỉ đủ để Jungkook nghe thấy:

"Nếu điều em muốn là giữ kín bí mật này và được tạo điều kiện trong học tập, em phải đánh đổi gì với thầy?"

Jungkook cười nhàn nhạt, tầm nhìn anh rơi xuống vùng cổ trắng nõn với yết hầu nhấp nhô lên xuống của Jimin:

"Em sẽ phải làm người phục vụ của riêng thầy."

Jimin đã lường trước rồi, nhưng trái tim cậu vẫn nứt vỡ. Cậu không có quyền thất vọng về thầy Jeon khi chính cậu cũng không phải bông tuyết trong sạch. Một nỗi uất nghẹn lạ lẫm dấy lên khiến cậu muốn oà khóc, khi không chỉ thanh danh, mà ngay cả giá trị thân thể cậu cũng bị chà đạp. 

Nhưng những điều này đem đánh đổi với bảng điểm hoàn hảo và lớp vỏ bọc con ngoan trò giỏi, đặt lên cùng một bàn cân thì cũng ngang bằng với nhau.

Đó là Jimin tự an ủi mình.

Jimin cắn răng nuốt xuống nỗi tủi hờn, cậu thấy mình gật đầu bằng tất cả sự run rẩy, cứ như thể cần cổ cậu đã chịu đựng sức nặng quá tải của dòng suy nghĩ mà đổ ập về phía trước:

"Em đồng ý."


***


Đó là cách mà bí mật của Jimin được gìn giữ, và cậu tưởng như mình sẽ trải qua tuổi thanh xuân dưới mái trường trung học tương đối yên bình, trong những ánh mắt tràn đầy ngưỡng mộ của bạn học mà cậu biết chắc rằng mình không xứng đáng,

trong những buổi chiều nói dối ngoại rằng mình có lịch học bổ trợ, nằm rên rỉ dưới thân Jungkook với tất thảy sự khoái lạc và đê mê.

14.03.2024.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro