21. D-Day. Sự trở về của hoa oải hương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã đã từng là mái ấm thứ hai của Jimin. Gã không quá giàu, chỉ dư dả một chút, nhưng vẫn đứng xa hơn vạch xuất phát rất nhiều so với cậu. Nhà gã cách nhà cậu năm cây số về phía Bắc, một ngôi nhà được dựng ngay bên sườn đồi gần bãi biển.

Có lẽ gã thừa hưởng suy nghĩ độc đáo từ bố, khi ông thay vì thiết kế một căn nhà kiểu cách hai tầng thẳng đứng, lại tách chúng ra thành hai phần nằm ngang. Không gian bên trái gồm một phòng khách, một nhà bếp và thông với hai tầng nho nhỏ bên phải dùng làm phòng ngủ. Trong phòng ngủ có phòng tắm, Jimin nhớ mãi, nhớ mãi cái mái nhà có thể tách rời, thế là gã đã nghịch ngợm lật cái mái lên đúng lúc cậu đang say mê tắm rửa.

Nói gã không quá giàu cũng có phần khiêm tốn, vì toàn bộ căn nhà của gã làm bằng gỗ sồi Mỹ, nhìn từ bên ngoài vào sẽ thấy một màu nâu sang trọng bóng bẩy bao phủ. Nội thất được thiết kế một cách duyên dáng bao gồm gỗ màu và nhiều cửa sổ, ngay cả phòng bếp nhà gã cũng lắp một cái cửa sổ hướng thẳng ra biển lớn, bảo sao bác gái cứ lúi húi trong bếp hoài.

Trước nhà gã có một cái phản rộng lắm, cũng làm từ gỗ luôn, hướng thẳng ra biển xanh rì rào sóng cuốn. Cứ chiều chiều tan học, Jimin lại ngồi sau xe máy gã, phóng vun vút từ trường về nhà, cả hai cùng vứt cặp xuống phản rồi nhảy ra biển chơi đùa.

Biển ở đây đẹp vô ngần. Trời nắng chang chang, hiếm hoi mới tóm được gợn mây nào rong ruổi lạc đường. Nước xanh ngọc bích quanh năm, sóng vỗ dập dềnh theo tiếng gió thổi rì rào. Mấy rặng cây dừa đung đưa theo gió, chốc chốc lại rơi xuống bãi cát vàng ươm một vài quả nặng trịch. Ngồi lặng thinh trên phản mà phóng tầm mắt ra xa, sẽ thấy dãy sườn đồi nhấp nhô trải dài tới cùng tận, phía đó chính là nơi Jimin ở.

Gã hay chiều cậu đi nhặt vỏ sò vỏ ốc, cậu ngồi trên bờ xây lâu đài cát cao ngất ngưởng. Một thoáng chiều tàn đỏ rực phủ xuống vải áo đồng phục trắng muốt, gã lại lôi cậu lên bờ, cậu ngồi nhìn gã bổ dưa hấu, còn tỉ mẩn gắp hạt ra cho cậu.

Phòng ngủ gã đẹp mê li, mình gã nằm trên một cái giường to oanh tạc, lại còn có rèm trắng che phủ. Gã cứ như hoàng tử trong cái nhà này, mọi đồ hay đồ xịn đều vào tay gã cả. Thế là có một lần, gã khoe Jimin cái máy ảnh mới được bố mua cho. Cậu chẳng nhớ, cũng chẳng rõ nó trông như thế nào nữa, chỉ biết tên nó là Polaroid, bố gã mua hết trăm mười ngàn won. Gã thích điên, gã mang đi khắp nơi, gã chụp cậu mọi khoảnh khắc, mà chẳng hiểu sao gã chỉ thích chụp cậu. Chụp xong là nó tự động in ra thành bức ảnh có màu xưa cũ với viền trắng rộng bao quanh, gã lại mang về nhà dán chi chít lên bức tường màu nâu nhạt.

Ngày qua ngày, tường nhà gã chỉ toàn ảnh Jimin. Cậu không nghĩ gì nhiều, cho rằng bạn thân ai chẳng làm thế, ai chẳng muốn lưu giữ kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp với người mình quý mến. Có những đêm ngủ lại nhà gã, cậu giật mình tỉnh dậy giữa đêm khuya, thấy gã không ngủ mà cứ nhìn đăm chiêu vào bức tường đó, cậu cũng không nghi ngờ gì. Ừ thì, bạn thân ai chẳng làm thế?

Gã và Jimin sống xa nhau và học khác trường, nhưng cái cách mà họ gặp nhau cũng là một mối nhân duyên do ông trời sắp đặt. Năm đó hai trường tổ chức hoạt động ngoại khoá cùng một địa điểm, Jimin ngẩn ngơ thế nào bị lạc đoàn, thế là cậu hoảng lắm, cậu sợ muốn khóc oà lên. Đúng lúc ấy, gã đi ngang qua, thấy Jimin thấp bé hơn mình hẳn một cái đầu, gã cư nhiên gọi cậu là "em", mãi về sau trò chuyện huyên thuyên mới biết hai đứa bằng tuổi. Gã tốt bụng, gã nhiệt tình, gã giúp cậu tìm lại đoàn, cuối buổi còn để lại số điện thoại liên lạc.

Gã không thể phủ nhận, gã thích Jimin từ cái nhìn đầu tiên. Đứa trẻ lạc đoàn mặc hoodie xanh rêu, quần thụng, đứng ngơ ngác nhìn ngó xung quanh, đôi mắt híp ầng ậng nước như sắp khóc, hai bên má bánh bao vì nín nhịn lẫn hoảng loạn mà trở nên đỏ ửng. Và chao ôi, những ngón tay cậu múp míp nộn thịt, những ngón tay hồng hào bé xíu cứ xoắn xuýt vào nhau. Nhìn cậu thật hỗn loạn, nhưng là một tổng thể hỗn loạn xinh đẹp.

Năm đó, gã và cậu đều mười hai.

Một cuộc điện thoại đến vào lúc trời đã nhá nhem tối.

"Ồ hi~ Cậu là cái bạn đó đó phải không?" Jimin ngây ngô hỏi gã, và gã cảm thấy cách nói chuyện của cậu thật ngốc xít so với lứa tuổi. Gã nghĩ, cậu đáng yêu.

"Ừa, cậu về nhà an toàn chớ?"

"Ừn ừn, siêu an toàn luôn. Cảm ơn cậu nhé~"

Cuộc trò chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó, nhưng gã lại khơi chuyện để nói, thế là hai đứa nấu cháo điện thoại suốt từ chiều đến tối. Hôm ấy là ngày đầu tiên Jimin bỏ cả bữa tối để nói chuyện với gã, ngoại cũng không ép buộc cậu xuống ăn, vì hiếm hoi lắm cậu mới tìm được một người bạn để tâm tình, bà không thể phá hỏng mối quan hệ mới nảy mầm của đứa trẻ được. Ngoại cũng lớn tuổi rồi, cách biệt thế hệ khiến hai bà cháu đôi khi bất đồng quan điểm, bà biết Jimin của bà cần có một người bằng vai phải lứa để dựa vào sẻ chia.

Thời gian trôi qua đã gắn chặt hai đứa trẻ vào với nhau, trong đó gã là người chủ động nhiều nhất. Gã thấy nói chuyện qua điện thoại mãi cũng chán, thế là gã rủ rê đưa đón Jimin mỗi giờ tan học, rồi gã đưa cậu đi ăn đi chơi, gã còn đem cậu về nhà mình, giới thiệu với bố mẹ.

Lớn hơn một chút, gã gạ cậu ngủ chung giường. Đêm đến khi người kia đã chìm sâu vào giấc mộng, gã lại rón rén nhích gần, vòng tay ôm lấy cậu từ đằng sau, sảng khoái hít hà mùi hương ngọt lịm trên làn da còn non mềm phúng phính.

Gã khiến Jimin quen dần với những cái ôm bất ngờ, với những lần tay đan trong tay khi họ cùng ngồi yên tĩnh trên tấm phản mà đằm đằm ngắm biển khơi. Gã cũng khiến Jimin không dị nghị với những nụ hôn chuồn chuồn lướt lên trán, lên má, hay ngay sát bên khoé miệng, chỉ cách đôi môi đầy đặn đó một khoảng rất nhỏ.

Gã làm những điều bạn thân sẽ không làm. Gã làm Jimin tin rằng đó là những điều bạn thân sẽ làm.

Nhưng gã biết, biết rất rõ việc Jimin là trai thẳng. Jimin thích con gái, thích vẻ đẹp mềm mại uỷ mị, thích được người ta dựa dẫm, thích được người ta ỷ lại vào mình. Cho dù khi ở bên gã, cậu như hoá thành chú mèo con nhõng nhẽo đòi hỏi, nhưng gã biết cậu chưa lần nào nhìn nhận gã theo cái cách gã nhìn nhận cậu.

Gã cứ ngỡ ở bên Jimin với danh phận bạn thân là đủ mãn nguyện rồi, nào ngờ lòng tham của con người vốn luôn không có đáy. Ngày lại ngày trôi qua, gã mong nhiều hơn một cái nắm tay thầm kín, mong nhiều hơn một nụ hôn vô thưởng vô phạt bên má phải, mong nhiều hơn cái ôm hời hợt tay vắt qua vai.

Bốn năm thấm thoắt qua đi, gã và Jimin mười sáu tuổi. Hai đứa học chung một trường cấp ba. Hoàn cảnh nhà Jimin khó khăn nên cậu buộc phải đi làm thêm, và gã cũng rất ủng hộ. Sau năm lần bảy lượt đổi việc làm, cuối cùng cậu cũng chọn được cho mình một công việc phù hợp với mức lương ổn định, chính là làm nhân viên tại quán cafe người hầu.

Dĩ nhiên gã luôn thuận theo ý muốn của Jimin, gã đã luôn làm như thế từ những buổi ban đầu.

Cứ chiều chiều gã lại đến Maid Cafe ngồi ở bàn số 3 góc bên phải, kiên nhẫn chờ đợi thân ảnh nhỏ nhắn trong bộ đồ hầu xinh đẹp chạy tới chạy lui bưng bê phục vụ khách. Anh chủ quán quý gã lắm, anh cũng từng tỏ tình gã rồi. Nhưng gã từ chối.

Gã nói, mình có người trong lòng rồi.

Và dường như anh chủ biết người ấy là ai.

Tình yêu gã dành cho Jimin cứ ngày một lớn dần và cắm rễ sâu hun hút nơi trái tim này. Có đôi khi, gã muốn thú nhận với cậu, nhưng gã biết mình đang ở trong ván cược một mất một còn. Nếu cậu đồng ý, thì thật là phước ba đời gã dồn lại. Nhưng mất đi Jimin, không chỉ là mất một người tri kỉ, mà còn là mất cả một đời.

Chính vì thế, gã tiếp tục đóng vai một cái bóng âm thầm dõi theo từng bước đi của Jimin, ở bên cậu bất kể nắng mưa hay giông bão, không đòi hỏi gì nhiều ngoài một cái hôn lên má sau mỗi giờ tan làm.

"Đi về thôi nào, Jiminie xinh!" Gã nghển cổ nhìn Jimin - người chỉ còn đúng một phút là hết giờ làm nhưng vẫn cố chấp bê thêm vài khay đồ nữa.

"Tớ không xinh, tớ đẹp trai nhớ chưa?" Jimin càu nhàu đánh vào bả vai gã, rồi cậu cười tươi rói.

Cậu cúi xuống dán môi mình vào má gã, 'chụt' một tiếng rất kêu.

Trái tim gã đập loạn, dù chẳng phải hành động gì bất thường. Nhưng mỗi lần Jimin âu yếm gã, gã lại muốn đem hết tim gan để phơi bày ra trước mắt cậu.

Rằng gã đã yêu cậu, từ thuở chập chững bước vào tuổi thiếu niên.

Gã cũng tưởng tượng ra hàng trăm nghìn viễn cảnh từ đẹp đẽ đến hoang tàn, từ việc cậu đồng ý đến cậu phũ phàng từ chối, hay thậm chí là không yêu nhưng vì muốn giữ lại tình bạn này mà cố chấp yêu. Gã còn mơ tưởng một ngày cùng cậu sánh đôi trên lễ đường ngập màu nắng mới, có lẽ gã sẽ khóc mất nếu cưới được cậu về dinh.

Thế rồi gã và Jimin ra về. Như thường lệ, cậu lại thoải mái nắm tay gã, hai người thoát ra khỏi con hẻm nhỏ hiu hắt ánh đèn vàng, tíu tít kể lể những câu chuyện trên trời dưới biển.

Có lẽ gã đã nhìn thấy một người đàn ông với mái tóc đen tuyền được vuốt gọn ghẽ ra sau, một thân áo sơ mi quần âu xách theo chiếc cặp táp. Anh ta quay đầu nhìn gã với Jimin một vài lần, rồi sải từng bước thật dài trước khi mất hút vào màn đêm cô tịch.

Nhưng gã không quan tâm lắm.

Vài tháng sau đó, tin dữ rơi xuống đầu như một tảng đá đè nghiến tâm can gã vỡ toang thành trăm mảnh, khi gã phải đi du học, và gia đình gã đã sắp xếp xong xuôi cả rồi. Ai bảo ngậm thìa vàng là sướng đâu, khi cái thìa chặn hết cả tiếng nói của gã rồi, gã không có quyền quyết định cuộc đời mình tròn méo ra sao nữa.

"Nhưng bố, mẹ! Còn Jiminie thì sao?" Gã phẫn uất gào lên trước thái độ dửng dưng của bố mẹ.

"Tương lai của con quan trọng hơn Jiminie đấy."

Đó là điều tất nhiên trong mắt mọi người, kể cả Jimin. Nhưng với gã, gã đã vô tình đặt cậu lên trên tất cả, trên cả tính mạng của mình.

Gã lỡ yêu cậu quá nhiều, song, gã cũng không thể làm trái lời bố mẹ.

Một buổi chiều hè nắng cháy bỏng, những giọt nắng gay gắt rót xuống làn da không chút phòng bị của hai đứa trẻ, thế mà gã thì đen thui, còn Jimin vẫn trắng nõn nà không tì vết. Ánh mắt Jimin đong đầy sắc xanh ngọc bích của bầu trời và biển khơi, và chỉ cần nghĩ đến việc phải nói lời tạm biệt với đôi mắt đã thâu tóm toàn bộ tuổi trẻ của mình, gã lại thấy lòng mênh mang một nỗi buồn dạt dào như sóng biển.

"Jiminie." Gã mon men nhích lại gần Jimin, đặt tay mình lên tay cậu và siết nhẹ.

"Ừm?" Jimin nghiêng đầu nhìn gã.

"Tớ phải đi rồi."

Sau câu nói đó, cả hai lọt vào hố sâu im lặng, họ chỉ ngồi yên tĩnh trên tấm phản, từng phút giây trôi qua đều nặng nề và u ám đến đáng sợ.

"Cậu đi đâu?" Giọng Jimin nhẹ hẫng như gió thổi, cậu quay sang nhìn gã, và đôi mắt đong đầy nỗi đau đó sẽ mãi mãi khảm sâu vào trái tim gã một vết sẹo nhức nhối.

"Pháp..."

"À, hoa oải hương bên đó...đẹp lắm."

Jimin cố gắng đánh trống lảng, như một cách để không chìm sâu vào bể tuyệt vọng khi cậu sắp mất đi vầng dương rực rỡ của đời mình. Gã đi rồi, gã mang theo một nửa thanh xuân của cậu đi cùng, gã đi rồi, mọi niềm vui nỗi buồn cậu phải tự mình gánh vác.

"Tớ mang oải hương về cho cậu, chịu không?" Gã cười gượng gạo,

dòng cảm xúc bùng lên như thuỷ triều sóng cuốn, khi thấy người kia cố gắng kìm nén lại một cái chau mày, khiến tim gã đập rất mạnh, từng hồi từng hồi vang vọng như tiếng chuông chùa thánh thót. Ruột gan gã cuộn xoắn vào nhau, bồn chồn và hồi hộp. Gã muốn nói, gã muốn bày tỏ, gã muốn thú nhận.

"Này, Jiminie."

"Hử?"

"Tớ thích cậu."

Lời nói trượt ra khỏi đầu lưỡi mượt như được bôi dầu. Gã bất ngờ với chính mình, không thể tin được điều mà gã luôn giấu kín trong tim lại dễ dàng nói ra đến thế.

"Tớ cũng thích cậu mà."

"Không phải theo kiểu đó..."

Bờ vai Jimin gồng cứng, cậu ngờ ngợ nhìn gã, ánh mắt không giấu được sự kinh hoảng.

"Tớ yêu cậu, và tớ muốn có cậu trong cuộc đời này."

Những khoảng im lặng rơi xuống đôi vai gã, nằm chồng chéo lên nhau và lộn xộn không theo một trật tự nào cả. Gã thấy lòng mình trĩu nặng, gã thấy ánh mắt Jimin đờ đẫn như không làm sao tin được vào điều gã vừa nói, lòng gã trùng hẳn xuống. Dẫu vậy, gã vẫn mong chờ điều gì đó, như thể mong đâu đó giữa đám mây bạc sẫm dưới trời hạ, còn len lỏi ít ỏi một vài tia nắng để được trông thấy đôi má em còn hoe hồng.

Mong cậu cho gã một chút hi vọng.

Nhưng rồi Jimin từ chối, gã không ngạc nhiên. Gã chỉ thấy nhoi nhói, và cái nhoi nhói này đọng lại trong lòng gã suốt mấy mùa nắng mưa.

"Xin lỗi cậu, tớ chỉ thích con gái..."

Điều mà gã không ngờ chính là Jimin tránh mặt gã suốt một tuần trời. Gã đau lòng, nhưng gã biết phải làm sao đây. Sau khi kết thúc một mối tình không tên, tuy vẫn còn thổn thức nhưng gã chỉ biết khảm sâu nó vào một góc khuất nào đó trong trái tim. Giống như cái cách mà gã yêu thích vị của đồ ngọt, dù tách cà phê ấy vẫn chưa đủ mùi vị như gã vẫn thích, thì gã sẽ không vì nó mà từ bỏ tách cà phê đã gọi từ ban đầu của mình. Chuyện yêu đương của đời người gã nào dám chắc về cái gọi là "ngày mai", nhưng gã không hối hận vì đã bày tỏ với Jimin. Lời bày tỏ đó, là điều cuối cùng gã đặt lại vùng trời Busan ngập nắng ngập gió này, để có thể yên tâm đi về miền trời oải hương ngào ngạt những trải nghiệm mới mẻ.

Thế rồi ngày gã lên máy bay, gã chọn cắt đứt toàn bộ liên lạc với Jimin, chấm dứt một mối quan hệ mà gã đã mơ tưởng cả một cuộc đời đằng đẵng.

Jimin nghĩ đơn giản quá, cậu cần thời gian để chấp nhận chuyện này, cậu tránh mặt gã, cậu nghĩ gã sẽ hiểu cho cậu thôi. Nhưng khi đã bình ổn thì lại quá đỗi muộn màng. Gã đi mất rồi.

Tự tay cậu đẩy gã đi mất rồi.

Điều cuối cùng gã để lại cho cậu, chỉ còn là một cái tên.

"Kim Taehyung...?"

"Ừ, tớ đây."

"Tớ...Tớ đã nhớ cậu rất nhiều."

27.03.2024.

Damn t muốn up chap nữa quá...Nhưng mà thôi, hoặc có, đoán xem=)))
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro